Extra-1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hiền, mở cửa đi mà!

- Tiểu Hiền à!

Cạch.

- Tiểu H...

- Cha Lưu bảo đưa cho cha cái này a...

- Tịch nhi, khoan, khoan đ....

Rầm.

Lý đại học sĩ dáng vẻ ngây ngốc đứng trước cửa phòng Lưu thị giảng đại nhân, trên tay là cái chăn hồng hồng thêu hình cánh phượng vừa được con trai bảo bối ban cho.

Tất cả là tại Thân Hạo Thạc a a a!!
Đang yên đang lành nổi ngẫu hứng nhất quyết rủ hắn đến tửu lâu thưởng thức rượu, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà chọn nhằm một nơi toàn-là-mỹ-nữ ùa ra hầu hạ!

Cả hai bị bất ngờ ôm ấp nên một phen hoảng vía, vội đặt lại vài thỏi bạc rồi lập tức kéo nhau chạy đi. Cơ mà trên đời làm gì có chuyện thoái lui dễ như vậy, thế nên bước ra khỏi cửa tửu lâu cư nhiên tiếp tục bị mấy vị cô nương môi đỏ má hồng đeo bám. Nhưng trọng tâm không phải ở đó, vấn đề chính là sau khi thoát khỏi vòng vây nữ nhân lả lướt Mẫn Hách mới phát hiện trước mắt vừa vặn có một Lưu Cơ Hiền mặt mũi đen kịt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Sau đó thì rượu còn chưa kịp uống đã phải ngậm lệ đắng trong lòng nhìn cảnh gia can đêm về thập phần lạnh lẽo...

Mẫn Hách tâm rơi sầu tí tách, rõ ràng người ta đây mới là kẻ bị hại! Cũng đâu có lén lút hay gì, chỉ tại ngay khi đó Cơ Hiền còn bận chui rúc ở thư phòng để kiểm duyệt một số văn thư nên đâu thể kéo nó đi cùng. Giờ thì khổ rồi, giận rồi, giận thật rồi! Chưa đầy một canh giờ liền chính thức bị hai bảo bối lớn nhỏ đồng lòng xua đuổi, đúng là bất hạnh mà!

- Tiểu Hiền à, ngươi nghe ta nói đi mà!

- Tiểu Hiền, ai nha Tiểu Hiền, cho ta vào ngủ!

Cạch.

- Cha Lưu bảo phòng kế bên còn trống a...

- Ai nha Tịch nhi, cho cha vào...

Rầm.

Thân Hạo Thạc, chúng ta tốt nhất là nên tuyệt giao đi!!!

.
.

Phúc Tịch gối đầu trên tay cha mình ngủ ngon đến độ toàn thân vô ý phơi thành hình chữ đại. Cơ Hiền khẽ đẩy đầu con trai ra, xoa xoa cánh tay tê rần rồi khẽ khàng kéo chăn đắp cho đứa nhỏ.

Nó thở dài. Hiện tại bản thân một chút cũng không hề thấy buồn ngủ. Còn tên kia, đập cửa ầm ĩ chẳng biết qua bao lâu thì bất ngờ im lặng, giờ này chắc là yên giấc ở phòng bên cạnh rồi đi?

Cơ Hiền chậm rãi đẩy cửa phòng bước ra ngoài, lập tức đụng phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân.

- Cái tên ngốc này...

Bảo sang phòng bên nằm chứ có nói hắn ngồi gục mặt ngủ ở đây đâu! Đã thế còn choàng cái chăn trên người trông như bị người ta vứt bỏ. Thực sự trông chẳng ra làm sao.

- Mẫn Hách, Mẫn Hách.

Cơ Hiền cúi người khều vài cái không thấy phản ứng liền ngồi thụp xuống lay vai hắn.

- Mẫn Hách.

- ...

- Mẫn Hách?

- ...

- Mẫn Hách, đ..đừng làm ta sợ mà...!

Hắn ta bị làm sao vậy? Có khi nào vì ngồi ở đây lạnh quá mà ngất rồi hay không? Nó nhất thời hoảng loạn tay chân cuống quít sờ trán hắn. Trong bóng đêm mờ mờ, nó vô tình bắt gặp được một cái nhếch môi của người kia.

- A..a...a.....!!! Đ..đau....!

Mẫn Hách bụm miệng khổ sở suýt xoa. Lý đại nhân hiện tại chính là hi sinh vì con trai đang say giấc, quả nhiên là tình cha vô cùng cao thượng.

- Tưởng ngất rồi?

- T..tỉnh rồi a... b..bỏ tai ta ra đi mà....!

Còn nhéo nữa thì ngất thật đó!

- Hừ.

Nó đứng lên toan quay về phòng liền bị hắn nhanh chóng kéo vào lòng.

- Buông ra.

- Tiểu Hiền, nói chuyện một chút đi mà.

- Buông ra!

- Uy, khẽ thôi, Tịch nhi đang ngủ đó.

Miễn cưỡng để hắn đẩy sang phòng bên cạnh, Cơ Hiền sau đó hậm hực leo lên giường nằm, đưa lưng về phía đối phương. Mẫn Hách lập tức biến thành cái chăn mà phủ kín toàn thân của nó. Mới cách ly một chút thôi đã nhớ chết đi được.

- Tiểu Hiền, đừng giận mà, lần sau ta không đến tửu lâu nữa.

- ...

- Tiểu Hiền à...

Hắn cọ cọ đầu vào gáy nó. Tiểu tử nọ giận dỗi không cười không nói làm hắn buồn quá đi.

- Tiểu Hiền, nhìn ta đi mà...

- ...

- Tiểu Hiền, ta...

- Cút đi!

- Này...

- Cút đi gặp mấy vị cô nương của ngươi đi, mặc kệ ta!

Một cô xiêm y tim tím, một cô trâm phượng cài sau tóc, một cô hài đỏ thêu cánh bướm, và cả một cô ngoại phục trễ xuống khoe mảng vai gầy gầy. Không cô nào là không ôm hắn! Nó mới là chẳng thèm để ý!

- Hiểu lầm thôi a, ta nào quen biết mấy người đó chứ...

Không quen biết mà thân mật như vậy, cả cái kinh thành này chi bằng mỗi người gặp hắn thì nhào tới hôn một cái đi?

Không quen biết nhưng phải chăng cũng công nhận mấy vị cô nương đó xinh đẹp, khả ái? Giọng nói lảnh lót dễ nghe, lại dịu dàng, đon đả biết cách lấy lòng nam tử. Còn chưa kể đến phận nữ nhi có thể làm được những thứ mà một tên nam nhân như nó sẽ chẳng bao giờ có khả năng. Bấy lâu nay tình cảm vun đắp đơn thuần như vậy, nó đôi lần nghĩ ngợi sâu xa nhưng đã sớm gạt bỏ, chọn cách mặc kệ tất cả mà bên cạnh hắn. Hiện tại có chút khác, trông thấy hắn đứng giữa các cô nương mỹ miều, trong lòng nó vừa lo sợ lại vừa đau.

Vai của nó bất giác run khẽ khiến hắn ngạc nhiên chồm lên nhìn. Khổ thật, chọc tâm can của hắn khóc rồi. Cơ Hiền vùi mặt vào chăn rấm rứt, còn không thèm cho hắn dỗ, thực sự làm hắn day dứt mà.

- Tiểu Hiền, ta biết lỗi rồi, ngươi mắng ta thế nào cũng được, đừng có khóc như vậy mà...

Mẫn Hách cuống cuồng xoay người nó lại rồi ôm vào ngực. Cơ Hiền ngẩng khuôn mặt lấm lem lên nhìn hắn.

- Mẫn Hách, có bao giờ ngươi nghĩ sẽ chán ghét ta đi?

- Nói năng linh tinh cái gì vậy? Ta vì cái gì lại chán ghét ngươi?

- Vì ta làm nam nhân! Ta không giống như họ, không có được những thứ ngươi cần, ta...

Hắn cúi xuống bóp nhẹ lên cái miệng nhỏ ngốc nghếch kia khiến Cơ Hiền im bặt.

- Họ cái gì cũng có, nhưng họ không phải Cơ Hiền, ta mới không thèm nhìn đến.

- Nhưng mà...

- Tiểu Hiền, ta chưa đủ chân thành với ngươi hay sao? - Mẫn Hách cọ mũi vào mái tóc của nó.

- Không phải, chỉ...

- Nếu cảm thấy ta chân thành thì ngươi cũng phải tin tưởng ta chứ?

- ...

- Tiểu Hiền, nếu ta không thích ngươi thì ngay từ đầu đã chẳng thèm để tâm đến ngươi rồi. Qua bao nhiêu năm bên nhau yên bình như vậy, ta thậm chí còn thích ngươi hơn. Ta chưa từng nghĩ sẽ để mắt đến ai khác ngoài ngươi.

- ...

- Lần này để ngươi ngờ vực rồi buồn lòng đều do ta, ta liền cho ngươi cắn một lúc, được không?

Hắn kéo tay áo lên, đưa ra trước mặt Cơ Hiền. Tiểu tử này mỗi khi cáu giận đều dùng cái miệng nhỏ kia cắn hắn, thực sự không tài nào hiểu được. Bất quá cho cắn một lúc thì nguôi ngoai, xem ra cả đời hắn sẽ phải in đầy dấu răng rồi.

Nó khẽ tay hắn gạt ra, đoạn ôm chặt lấy Mẫn Hách thỏ thẻ.

- Lần sau không có ta, không cho ngươi đến tửu lâu nữa.

- Tuân lệnh!

Lưu đại nhân hết giận, thậm chí còn rất dịu dàng mà chùi nước mắt nước mũi vào áo hắn. Trông kẻ nọ đáng yêu đến vậy, hắn không kiềm được liền hướng tới cánh môi kia hôn một cái khiến nó nhất thời đỏ mặt. Cũng đâu phải lần đầu như thế, tiểu tử này bao giờ da mặt mới hết mỏng đây?

Mẫn Hách bất chợt nắm lấy cằm nó nâng lên, kèm theo một nụ cười tà mị.

- Tiểu ngốc tử, bổn đại nhân cảm thấy hôm nay rất thích hợp để phóng túng một chút.

- Đ..đồ thô tục!

Cơ Hiền ngượng ngùng mắng hắn rồi bật dậy. Ngày mai chẳng phải hầu triều, nhưng mà người ta đây mới là không muốn phóng túng!

- Tiểu Hiền, muốn đi đâu?

Nếu để con mèo nhỏ hung hăng này chạy đi thì hắn không mang họ Lý nữa. Cơ Hiền bị Mẫn Hách thô bạo kéo ngược về giường rồi khoá chặt tay chân, nó liền vùng vẫy lắp bắp.

- T..ta phải dỗ Tịch nhi ngủ!

- Tịch nhi ngủ rất lâu rồi.

- Nh..nhưng ta vẫn phải ngủ với Tịch nhi! Kh..không nên bỏ con trai ng..ngủ một mình!

- Có Bánh Đậu ngủ cùng mà.

- Nh..nhưng...nhưng...

Ai lại bỏ mặc con trai ngủ với mèo bao giờ, tên thô tục nhà ngươi có còn là cha hay không?

- Tiểu Hiền, ngoan một chút.

- ...

- Tiểu Hiền.

Cơ Hiền nằm vặn vẹo, không cho hắn vùi mặt vào hõm cổ mình trêu ghẹo.

Vị đại nhân này, hay là đánh người ta ngất đi rồi muốn làm cái gì thì làm. Lần nào cũng thẹn chết được, thực sự là không muốn đối diện với khuôn mặt xấu xa kia a a a!!

- Ngươi càng làm loạn thì sẽ khiến Tịch nhi phòng bên thức giấc đó.

- ...

Đã bảo đánh người ta ngất đi mà!

Canh khuya dạ tĩnh thanh mát lại bị cưỡng bách chơi đùa đến tận lúc quá nửa đêm. Lưu đại nhân chìm vào giấc ngủ chập chờn liền ai oán gào thét trong mộng, kì thực là không muốn sống chung với tên này nữa!

.
.

- Cha Lý!

- Tịch nhi, sao hôm nay dậy sớm vậy?

Hắn bế Phúc Tịch đặt lên đùi, cưng chiều hôn lên đôi má lúm khả ái, đứa nhóc liền rướn người đáp trả vào má hắn. Phúc lợi của việc làm cha chính là mỗi ngày đều có thể vui vẻ với tiểu bảo bối.

- Con thức dậy không thấy cha Lưu a...

- Cha Lưu đêm qua thức khuya nên vẫn còn ngủ ở phòng bên cạnh, con đừng quấy phá, có biết chưa?

- Dạ biết.

Khuôn mặt bầu bĩnh nhất thời trở nên tiu nghỉu. Rõ ràng hôm qua là ngủ với cha Lưu, đến sáng dậy thì không thấy nữa, chạy ra sân tìm thì chỉ gặp mỗi cha Lý ngồi thư thả uống trà.

- Nhưng cha Lý, thím Khương vì sao không còn nấu bếp nữa?

- À, em bé của thím Khương vẫn còn nhỏ nên cần phải chăm sóc một thời gian. Con nhớ thím Khương sao?

- Nhớ thím Khương, nhớ cả món bánh bao của thím Khương nữa, vì rất ngon!

- Chờ em bé lớn, thím Khương sẽ lại làm cho con ăn, chịu không?

- Dạ chịu!

Phúc Tịch ngồi vắt vẻo trên đùi Mẫn Hách, nhưng trong lòng vẫn là muốn gặp cha Lưu! Cái đầu nhỏ vô thức lắc lư nghĩ ngợi gì đó, đoạn ngẩng lên nhìn hắn.

- Cha Lý, tại sao em bé của thím Khương lại có thím Khương, còn con thì không?

Một câu hỏi ngô nghê tưởng chừng khó hiểu, nhưng Mẫn Hách hoàn toàn có thể đoán ra thắc mắc của con trai. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Phúc Tịch.

- Tịch nhi, em bé gọi thím Khương là mẹ.

- Mẹ? Vì sao em bé có mẹ còn con thì không?

Đôi mắt ngây thơ tò mò của đứa nhỏ càng làm cổ họng hắn nghẹn đắng.

- Tịch nhi, có những chuyện đến khi con lớn thì mới có thể hiểu. Thế nên mỗi ngày qua đi, chờ tới lúc con lớn cha liền nói cho con nghe, được không?

- Dạ được.

Hắn xót xa nhìn đứa nhỏ đang cụp mắt suy nghĩ vẩn vơ. Được một lúc, Phúc Tịch lại giật giật cổ áo hắn.

- Cha ơi, em bé có giống con không? Đều có cha Lưu và cha Lý?

- Không hề giống. Nhưng mà...con cảm thấy không thích sao?

- Không phải, con đều thích cha Lưu và cha Lý! Con nghĩ lại rồi a, con không cần mẹ giống em bé, con chỉ cần hai cha thôi!

Mẫn Hách cười buồn, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng rồi hôn khắp đỉnh đầu Phúc Tịch. Chỉ mới tầm này đã có thể hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng như vậy rồi. Đức tính đó là ảnh hưởng từ Cơ Hiền đi?

- Phải rồi, Tịch nhi, nghe cha dặn.

- Dạ?

- Sau này, ở trước mặt cha Lưu đừng nhắc đến mẹ.

- Tại sao a?

- Vì cha Lưu sẽ không vui. Con có muốn cha Lưu buồn không?

- Không a! Cha Lý, con sẽ không bao giờ làm cha Lưu buồn! Con sẽ không nhắc đâu!

- Con trai ngoan.

Phúc Tịch nghe Mẫn Hách khen lập tức vui vẻ cười. Mỗi ngày đều có cha Lưu thương yêu, lại có thêm cha Lý chiều chuộng, nhóc mới là không cần mẹ gì đó. Nhưng mà hôm nay cha Lưu ngủ lâu quá đi, nhóc muốn được cha Lưu ôm a...

.
.

Tội nhân thiên cổ Thân Hạo Thạc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro