Extra-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy không, thằng nhóc ấy. Dì nó bỏ nó rồi.

- Ý chị là Xuân Ngọc?

- Ừ. Nghe đâu bà ấy chán kiếp nô hầu nên đi tìm nơi khác sinh sống.

- Bỏ lại đứa cháu này sao?

- Hẳn là thế rồi, cũng đâu thể nuôi nấng hoài được.

- Cũng đúng...nhưng thằng nhóc ấy kì quặc lắm, nó chẳng nói chuyện với ai cả, lúc mới đến tôi còn tưởng nó bị câm!

- Suỵt, khẽ thôi, nó nghe bây giờ.

Đứa nhóc tầm mười tuổi gần đó khựng lại, đưa mắt nhìn hai người hầu nữ đang to nhỏ với nhau. Nhận được ánh mắt dè chừng của họ thì không nói gì, chỉ tiếp tục cầm chiếc chổi trong tay loẹt xoẹt quét mấy chiếc lá khô trên mặt sân.

- Này, nó có nghe thấy không nhỉ?

- Thôi kệ nó đi, dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, nghe được thì có làm sao.

- Ừ. Mà phải rồi, hôm nay lão gia phát thêm tiền thưởng ấy, tôi chia đều cả rồi, còn mỗi phần của nó với Xuân Ngọc...

Hai người ấy lấm lét nhìn đứa nhóc, cẩn trọng lấy ra một túi tiền nhỏ, ranh mãnh cười.

- Nó không biết đâu, tôi với chị...

- Này!

Giọng nói lanh lảnh khiến cả hai giật mình, vội vã quay đầu lại lập tức thấy được Lưu đại thiếu gia đang đứng ngay sau họ.

- Th...thiếu gia, có chuyện gì sao?

- Đưa túi tiền đây.

- A c...cái này...

- Không phải của hai người, đưa đây.

Dù chẳng ưa gì vị thiếu gia có xuất thân đáng khinh này nhưng theo phép tắc thì họ vẫn không được cãi lời, nên đành miễn cưỡng đưa túi tiền cho Cơ Hiền.

- Đi làm việc của các người đi.

- V..vâng...

Chờ hai người kia bất đắc dĩ rời đi, Cơ Hiền ngao ngán lắc đầu. Khi nãy từ trong nhà ra đây cứ thấy hai người ấy chụm đầu lại thì thầm với nhau, nó tò mò đến gần mới phát hiện là đang bày trò ăn xén tiền công của một đứa nhóc, đúng là đáng xấu hổ mà. Cầm túi tiền trong tay, nó lặng lẽ đi đến chỗ cậu nhóc nọ. Cậu ta xem ra trạc tuổi nó, vóc người gầy gầy nhếch nhác hiện đang mò mẫm bắt sâu.

- Này.

Cậu nhóc nghe gọi liền ngẩng mặt lên, giương đôi mắt vô cảm nhìn nó, môi tuyệt nhiên không hé lời nào.

- Của ngươi. Cha ta phát thưởng.

Nhận lấy túi tiền, mắt cậu ta vẫn không rời khỏi vị thiếu gia trước mặt. Xem lướt qua đôi đồng tử kia, Cơ Hiền cắn môi một cái, đoạn quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt như thế chắc cũng giống mấy người khác thôi, chẳng ưa gì nó đâu.

Cậu nhóc ngơ ngác hết mân mê túi tiền lại đến trông theo bóng lưng nhỏ đang vội vã phía trước, miệng bất giác cong thành nụ cười.

.
.

- Mẫn Hách?!

- H..hả?

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?

- À, nhớ đến vài chuyện thuở bé thôi.

- Có gì đặc biệt lắm sao?

Cơ Hiền hỏi, mắt vẫn dán vào mảnh giấy trên bàn, tỉ mỉ cầm tay con trai dạy viết chữ. Hắn cười cười chồm tới phủi chiếc lá nhỏ rơi lên tóc nó.

- Kì thực là rất đặc biệt.

- Kể cho ta nghe được không?

- Hiện tại không kể thì tốt hơn.

- Vậy sao? Thế thì tùy ngươi

Cơ Hiền nhàn nhạt nói. Rồi hắn cũng sẽ kể thôi, sống chung với nhau nhiều năm như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ không sớm thì muộn hắn đều mang ra kể cho nó nghe.

Cần mẫn cho tới khi đường mực cuối cùng đặt xuống tạo thành nét chữ hơi xiêu vẹo, nó mới buông tay rồi xoa đầu Phúc Tịch.

- Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi, Tịch nhi.

- Con mang khoe với Thân tướng quân được không?

- Tất nhiên là được.

Nhận được sự đồng ý, Phúc Tịch vui vẻ cầm mảnh giấy chạy đi. Ngoài cha Lưu ra, nhóc rất là thích Thân Tướng quân nha! Ngài ấy còn hứa rằng chỉ cần nhóc ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ thì ngài ấy sẽ dạy võ cho nhóc. Thế nên hôm nay viết nhiều chữ như vậy, nhất định phải mang đi khoe!

- Mẫn Hách, xem ra Tịch nhi đúng là rất thích Thân Tướng quân.

- Ừ, thế cũng tốt.

Nhưng đừng có học thói chè chén như ngài ấy...

Cơ Hiền chống tay, lẳng lặng nhìn nghiêng mực. Thời gian quả nhiên là trôi nhanh đến mức không ngờ. Hiện tại Phúc Tịch cũng đã bước qua tuổi thứ sáu rồi. Sống chung dưới một mái phủ nhiều ngày tháng tất nhiên chẳng tránh được vài lần cãi vả, nhưng cuối cùng vẫn là êm ấm bên nhau. Mong là trọn kiếp này vẫn sẽ như thế.

- Phải rồi Tiểu Hiền, ngày mai lại đến giỗ cha mẹ ta, ngươi có muốn theo ta về quê hay không?

- Tất nhiên là có, để chốc nữa ta giúp ngươi chuẩn bị vài thứ.

- Muốn cái gì cứ gọi hạ nhân làm là được.

- Ta muốn tự chuẩn bị. Mà này, lại như mọi năm để Tịch nhi lại phủ ư?

- Ta nghĩ lần này nên đưa đi cùng, dù sao Tịch nhi cũng lớn hơn rồi.

- Thế cũng được.

Cơ Hiền lơ đễnh gật gù rồi bất giác lại trầm ngâm. Nguyên lai cha mẹ Mẫn Hách qua đời hắn đã sớm kể với nó, thế nên năm nào nó cũng cùng hắn về đó cúng vái, sẵn tiện ghé thăm phần mộ của mẹ mình. Hai nơi kia hiện tại cho Phúc Tịch biết là điều hiển nhiên, nhưng còn chỗ chôn cất cha nó, kế mẫu, Bảo Long và Nhân Thành thì thế nào? Phản tặc lý ra sẽ không được lo hậu sự chu đáo như vậy, đều nhờ vào Mẫn Hách mặc kệ phép tắc mà giúp nó. Vấn đề bây giờ chính là có nên để Phúc Tịch biết ông nội mình là phạm nhân hay không?

- Tiểu Hiền, nghĩ gì vậy?

- Chậc, đang nghĩ tới...có nên để Tịch nhi biết về..cha ta hay không...

Hắn thở hắt ra rồi bắt đầu giống nó mà trầm mặc. Câu hỏi kia thực sự là hơi hóc búa rồi.

- Cũng không thể giấu... rồi cũng đến lúc Tịch nhi thắc mắc thôi.

- Biết là vậy nhưng mà thực sự ta không biết nên nói thế nào cho con trai hiểu.

- Thế thì đừng nói.

- Ý ngươi là sao, Mẫn Hách?

- Cứ đưa Tịch nhi đến rồi bảo đó là ông bà nội và chú. Những chuyện khác sau này chờ Tịch nhi lớn rồi nói cũng chưa muộn.

- Xem ra chỉ có thể như vậy...

Cơ Hiền vô thức đưa tay lên cổ mân mê con cờ mạt chược của Nhân Thành. Kì thực là rất nhớ khúc ruột oan nghiệt này, thi thoảng nó vẫn thường tự trách bản thân ngày đó lực bất tòng tâm, không thể cứu nổi đứa em vô tội kia.

- Tiểu Hiền, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện cũng đã lâu rồi. Thay vì day dứt, chi bằng cứ cho rằng Nhân Thành đã đầu thai chuyển kiếp rồi đi.

Nó ngây ngốc gật đầu. Đúng là trên đời này chỉ có duy nhất kẻ tên Mẫn Hách mới có thể khiến nó được an yên. Từ khi bắt đầu cho tới lúc hiện tại, đôi mắt Cơ Hiền vẫn luôn ưu ái đặt về phía hắn, ngập tràn sự biết ơn và những cảm tình sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm. Rất nhiều đêm Mẫn Hách thường theo thói quen mà thủ thỉ rằng nó là ánh trăng của lòng hắn, lại không biết đối với Cơ Hiền thì hắn chính là cả bầu trời bao la vời vợi, là vì tinh tú cao đẹp, sáng ngời.

.
.

Phúc Tịch ngồi vắt vẻo trên đùi Cơ Hiền, chốc chốc lại chồm người sang một bên hé màn ra để nhìn cảnh vật bên ngoài, rồi lại nhàm chán mà xoay tới xoay lui nghịch ngợm.

- Tịch nhi, đừng ngọ nguậy nữa, cha Lưu sẽ mệt.

Mẫn Hách nghiêm giọng nhắc nhở con trai, Bánh Đậu vo tròn trong lòng hắn liền ngao ngao kêu. Hai cha con loài người đúng là ồn ào, ngủ một chút cũng không yên!

- Cha Lý, chúng ta sắp đến chưa?

- Một đoạn nữa.

- Cha Lý, năm sau con có thể tiếp tục đi với hai người giống hôm nay không?

- Có thể.

- Năm sau nữa con có thể tiếp tục đi với hai người giống hôm nay không?

- Có thể.

- Năm sau năm sau năm sau nữa con có thể tiếp tục đi với hai người giống hôm nay không?

- Có thể.

- Cha Lý, nhưng mà Bánh Đậu khát nước a!

- Nó khát hay con khát?

- ...

- Được rồi...

Hắn với tay lấy bầu nước rồi đưa cho Phúc Tịch. Cái miệng nhỏ liếng thoắt kia gợi cho hắn nhớ kẻ nào đó năm xưa lần đầu bước chân ra khỏi phủ cũng đã từng như thế.

- Cha Lưu, chúng ta sắp đến chưa?

- Vẫn chưa.

Phúc Tịch tiu nghỉu ngã đầu vào ngực Cơ Hiền. Chờ mãi buồn chết được a...

.
.

- Tiểu bảo bối, dậy đi, đã tới rồi.

Mẫn Hách vỗ nhẹ vào mông Phúc Tịch, đứa nhỏ liền dụi mắt mơ màng tỉnh, sau đó thì chờ hắn dắt tay dẫn vào ngôi nhà cũ thời thơ ấu của hắn. Cơ Hiền lặng lẽ ôm Bánh Đậu đi phía sau.

Đưa con trai đến trước mô đất chôn cất cha mẹ mình, cả hắn lẫn Cơ Hiền đều chậm rãi quỳ xuống bày trí đồ cúng, Phúc Tịch lập tức học theo. Ba nén hương vừa cắm, Mẫn Hách âm vực đều đều cất tiếng.

- Cha, mẹ, là cháu của hai người. - hắn quay sang xoa đầu con trai - Tịch nhi, mau lạy ông bà đi.

Phúc Tịch răm rắp vâng lời, đoạn lại giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn làn khói hương lan toả vằn vện đủ hình dạng trên khoảng không trước mặt, có chút tiếc nuối khi những đường bồng bềnh ấy tựa như vạt áo mỏng mà tan đi.

Xong việc Mẫn Hách cõng con trai dạo quanh nhà một lúc rồi mới cùng Cơ Hiền lên xe ngựa, tiếp tục đi đến phần mộ hiu quạnh của Lệ Băng.

Đối với vẻ rậm rạp ở đây, Phúc Tịch có phần hơi sợ hãi nên cúng lạy xong liền ngoan ngoãn nấp sau lưng Cơ Hiền. Đột nhiên nhóc nhìn thấy một loài cây mọc cạnh phiến bia bèn dè dặt đưa tay sờ vào bông hoa đỏ nhỏ xíu trên đó.

- Cha Lưu, đây là cây gì?

Cơ Hiền trông theo ngón tay của con trai, xem qua một lúc thì từ tốn đáp.

- Chỉ là cây dại thôi con trai, không có tên.

- Là cây lệ băng...

Phúc Tịch đột ngột nói khiến cả hai nhất thời kinh ngạc. Họ còn chưa cho con trai biết tên bà nội kia mà? Về phần Phúc Tịch, nhóc tự lẩm nhẩm rồi tự cười cười chỉ vào dòng chữ khắc trước mặt.

- Cha Lưu, con đọc được chữ rồi a! Đó có phải là tên của cây này hay không?

Ra là như vậy. Mẫn Hách phì cười ngắt khẽ bờ má phúng phính của con trai. Lanh lợi giống ai thế nhỉ? Có lẽ chính hắn phải tự soi gương để tìm câu trả lời a...

- Không phải tên cây, nhưng con gọi như thế cũng được.

- Dạ!

Hắn hài lòng xoa đầu con trai, đoạn lại lo lắng nhìn Cơ Hiền. Người này hôm nay ít nói hơn mọi ngày, xem ra là không được vui.

- Tiểu Hiền, bây giờ đi đến đó, được không?

- Ừ.

- Ngươi có mệt không?

- Không có, chúng ta đi thôi.

Phúc Tịch không thắc mắc vì sao hôm nay lại phải quỳ lạy nhiều như vậy, nhóc chỉ chẳng hiểu vì sao ba nơi gần nhau đến thế nhưng chưa dám hỏi.

- Tịch nhi, đây là ông nội Lưu và bà nội Lưu. - Cơ Hiền đẩy vai con trai lên phía trước - Còn đây là hai chú.

Phúc Tịch nhìn chăm chăm vào dòng chữ "Lưu Nhân Thành" trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy thê lương khó hiểu. Chưa kịp lên tiếng than vãn với hai cha, đột nhiên có hai con bướm nhỏ màu đen từ đâu dập dìu bay tới, lượn lờ trước mặt Cơ Hiền khiến Phúc Tịch thích thú nhảy cẫng lên.

- Cha Lưu, con muốn bắt!

Nó mỉm cười cúi xuống bế nhóc, Phúc Tịch vươn tay toan nắm lấy cánh bướm thì hai vật nhỏ kia lập tức bay ra xa.

- Ai nha!

- Bỏ đi Tịch nhi, chúng ta chỉ ngắm thôi, được không? Bướm đẹp như vậy, cố bắt nhỡ làm gãy cánh sẽ rất tội nghiệp.

- Dạ...

Nhưng còn muốn bắt a! Thân Tướng quân vẫn hay bắt cho nhóc chơi kia mà! Quả nhiên Thân Tướng quân vẫn là lợi hại nhất!

Mẫn Hách bỏ mặc màn đối đáp của hai bảo bối lớn nhỏ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn phần tàn hương cuốn cong lại, đoạn, khẽ đánh mắt trông theo hai cánh bướm quấn quít nhau phía trước, đáy lòng tức khắc trở nên nhẹ tênh.

.
.

- Lại ngủ rồi đi?

Mẫn Hách hỏi, đưa tay búng nhẹ lên mũi con trai, Phúc Tịch lập tức khịt khịt vài tiếng rồi úp mặt vào vai hắn tiếp tục ngủ.

- Ừ, cả buổi hiếu động nên chắc mệt rồi.

- Càng lớn càng giống ngươi, bảo có huyết thống cũng không thể cãi.

- Thật vậy sao? - Nó dịu dàng nhìn đứa nhỏ. Kì thực là có chút giống. - Ta lại thấy Tịch nhi láu lỉnh giống ngươi hơn.

- Xùy, bổn đại nhân ta vốn trầm tính, chỉ có khi kết giao với ngươi mới trở nên như vậy.

- Chẳng có con mắt nào của ta từng thấy ngươi trầm tính cả.

Hắn nhún vai không đáp. Đoán chẳng sai mà, tên ngốc này làm gì nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp hắn. Bất quá khi đó hắn vừa rụt rè lại vừa nhếch nhác, nó quên cũng tốt.

- Mà Tiểu Hiền này.

- Hửm?

- Cảm ơn ngươi.

- Ngươi lại ngớ ngẩn gì nữa đây?

- Cảm ơn thật mà.

- Không thèm.

Mẫn Hách nhếch môi cười. Ngày đó nếu không nhờ túi tiền từ Cơ Hiền thì hắn đã sớm đói chết rồi. Lão quản gia khó ưa chỉ vì hắn vô ý làm vỡ một chậu cây mà đánh hắn tối tăm mặt mũi xong thì phạt hắn không được vào bếp nhận cơm, Mẫn Hách liền lén lút cầm tiền chạy ra chợ ăn một bữa no nê. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất là ngon.

Xem ra mối lương duyên của hắn và nó kì thực đã bắt đầu từ khi cả hai tròn mười tuổi. Chỉ tiếc là tới lúc lớn lên mới có dịp kết giao thân thiết với nhau. Cơ mà phàm đã là chữ "duyên" thì sẽ khó lòng tách rời, thế nên hiện tại hắn muốn cùng người này vun đắp một cuộc đời yên bình, khoái hoạt.

Mẫn Hách nhẹ nhàng vòng tay ôm Cơ Hiền, nó cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn rất thư thả mà tựa đầu vào vai hắn. Một bên vai dành cho ngốc tử của hắn, một bên tặng cho con trai bảo bối, đối với hắn tình cảnh bây giờ chính là hạnh phúc. Tâm tình vui vẻ nên ngay cả tiếng cỗ xe ngựa lộc cộc khô khan cũng có thể trở nên êm dịu lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro