« Hydra và Cerberus »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học bên trong cậu chưa bao giờ thay đổi một cách chóng mặt như lúc này.

Mới chỉ ba ngày sống chung, đối với Higa, không khác gì ba thế kỉ sống tại địa ngục.

Với một thời gian biểu chỉ có học và tập thể dục, thời gian chơi dường như đã bị rút ngắn lại và chỉ chiếm khoảng 1/3 thời gian trong ngày, tức là Higa chỉ có đúng một tiếng để cày hết tất cả những event giới hạn của game mà vẫn đứng top trong đó. Và một tiếng dường như là điều bất khả thi.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, và nếu như bình thường chỉ nhờ việc ánh nắng mặt trời gay gắt ngoài kia đánh thức, Higa chắc chắn sẽ bật dậy và tỉnh táo như thường. Nhưng thói quen này buộc phải bỏ, vì toàn thân quá đau nhức. Ló đầu ra khỏi tấm chăn, nhìn lại căn phòng thì tất cả đều mới, nhà mới, phòng tắm, phòng bếp, gác xếp trên mái, phòng ngủ đều thật lạ lẫm, thậm chí nhà anh ta có cả một khu vườn ở sân sau. Trước đó anh ta đã làm gì mà giàu như vậy, một câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu nhưng chưa bao giờ được nghe câu trả lời.

Làm trong Quân đội giàu vậy sao?

Higa chỉ có thể thở dài rồi lại chùm chăn ngủ tiếp, dù đồng hồ điểm vào năm giờ rưỡi sáng nhưng mùa hè quả thật đã lên từ rất sớm. TIếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ, Higa chợt nhận ra có vật thể lạ đè lên người mình.

Cả hai ngủ chung một giường mà nhỉ...! Kikuoka dường như đã biến thành đồng hồ báo thức tự động của Higa tự lúc nào không hay...

Thừa biết là thế, nhưng cậu mặc kệ rồi nhắm chặt hai mi mắt lại và không tạo ra bất cứ một âm thanh nào. Nhận ra một vòng lặp của ba ngày trước và ngày hôm nay không khác gì nhau, Kikuoka chợt thở dài một tiếng, lại chui vào chăn và kẹp chặt đối phương lại. Bàn tay lần mò qua lớp chăn dày, vuốt ve từ đôi chân trần mịn màng kia, lại tiến dần lên cơ bụng, cánh tay và kết thúc bằng một làn gió phả nhẹ vào vành tai.

_ "Thôi đi ạ!! Không cần thiết phải làm thế đâu, Kikuoka~sensei!!!"

Higa bừng đỏ mặt giãy giụa khỏi vòng tay anh, ôm khư khư tấm chăn dày kia đi lùi lại ra góc giường. Đây chính là địa ngục, kể từ sáng của ngày đầu tiên và hôm nay. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt...

Kikuoka tìm gọng kính và đeo lên, cứ nhìn lấy cảnh cậu ôm chăn mỗi sáng dần dà như một khung cảnh quen thuộc không nhìn là không được vậy. Đã bảo là cả thân thể cậu thấy hết rồi mà... sao cứ tỏ ra ngại ngùng làm gì cho mệt?

Cuối cùng cả hai vẫn cùng thức dậy, dọn dẹp đống bừa bộn ngủ qua đêm và ăn sáng. Ngay cả việc phân chia công việc cũng rất đều đặn, dù đa số đều là Kikouka bắt Higa làm để rèn luyện cơ bắp. Mỗi một việc làm nhỏ đều có thể bài tập thể dục hữu ích, là anh ta giảng giải như thế. Higa thiết nghĩ, nếu mình không giỏi ở những môn học văn hóa như toán, văn, anh... liệu có phải về nhà giáo viên học và bổ túc như anh Kikuoka đây không nữa?

_ "Xong hết rồi đó ạ!!"

Higa chán nản lau tay rồi từ từ bước ra khỏi bếp, Kikuoka khoác chiếc áo thể thao và ở ngoài cửa và xỏ đôi giày thể thao quen thuộc. Higa liền chớp mắt, tiến gần lại hỏi.

_ "Thầy đi tập thể dục ạ?"

_ "Ừm, sau đó thì mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Higa~kun đi cùng không?"

_ "Dạ thôi ạ!"

Higa miễn cưỡng trả lời thành thật, dù muốn dù không thì tất cả vẫn đều là mệnh lệnh từ ông thầy giáo. Nhớ lại hôm nào mới sống chung với anh, Higa đã một mình xách năm túi thức ăn mới mua về trong trạng thái vừa đói vừa mệt vừa đi bộ đường xa, còn Kikuoka đã tình nguyện cầm hộ chiếc cặp đi học của cậu, và tranh thủ lấy luôn headphone lẫn Nintendo của cậu. Vậy nên mới có vụ thời gian chơi game bị giảm xuống. Sáng tập thể dục phải chạy hơn mười lăm cây số quanh công viên gần nhà, trên trường không có tiết thể dục nhưng buổi nào trống là lên sân thượng tập dãn cơ. Khóc thầm trong lòng, cậu muốn nghỉ lắm rồi.

Nghe câu trả lời từ cậu, ngay cả vẻ mặt trầm tư thường ngày lại được thay thế bằng những nếp nhăn không đáng có trên trán vì mệt mỏi. Kikuoka thấy vậy, liền khoanh tay thở dài.

_ "Được rồi, hôm nay cho cậu thư giãn, tôi cũng có lời khen là cậu không bỏ buổi nào của tôi trong ba ngày nay đấy!"

Sau đó anh đưa tay xoa đầu cậu, chỉ là một lời khen ngợi nhỏ, cũng chẳng lớn lao bằng những lời khen thưởng mỗi khi cậu đạt giải, nhưng nhói lên trong tim cậu một thứ cảm giác kì lạ mỗi khi nghe anh nói vậy. Gương mặt chợt điểm thêm một tầng phiếm hồng khác, thật kì lạ mà! Higa liền gạt tay Kikuoka ra, biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến mất theo đó.

_ "Vâng, cảm ơn ạ! Thầy đi cẩn thận!"

_ "Ở nhà một mình cũng nên cẩn thận đấy nhé!"

Anh nói rồi, bước ra khỏi nhà và bắt đầu bằng việc chạy bộ. Higa chỉ nhìn theo, rồi khóa cửa lại. Ngồi thụm xuống mặt sàn và thở dài một tiếng, tất cả mọi thứ diễn ra thật không thể nào theo kịp, mệt mỏi thật đấy! Mà có lẽ, căn nhà này đã dường như im ắng hơn khi thiếu vắng hẳn tiếng của người kia. Có lẽ vì đây không phải nhà của cậu, bản thân sống một mình cũng quá lâu rồi mà...

Chợt cậu đứng dậy duỗi người, có lẽ bắt đầu làm bài tập về nhà trước. Nhưng chỉ mới bước được ba bước, tiếng chuông cửa liền kêu lên một cách dồn dập. Hai tiếng, ba tiếng... Sáng sớm như vậy ai lại ghé qua nhà được, không lẽ là bác đưa thư?

Thì thầm với bản thân, cậu cũng không biết gì nhiều về anh, có lẽ là bạn ở xa đến nhà chơi hoặc gửi bưu kiện cũng đúng. Vì Kikuoka không mang theo chìa khóa, nên cậu đã loại bỏ khả năng đó.

Higa không có bất cứ một sự cảnh giác nào, cứ thể bước dần ra ngoài và mở cánh cửa.

Không thấy bóng dáng ai, nhưng hơi gây mê lại xịt chính diện từ một chiếc bình vào gương mặt không phòng bị kia. Higa không thể nhận ra tình hình, trời đất liền chao đảo khiến cậu ngã xuống mặt sàn và ngất lịm đi.

"Ở nhà một mình cũng nên cẩn thận!", thầy ấy đã dặn dò như vậy. Đáng lẽ ra cậu nên đặt mình vào một vị trí nguy hiểm hơn và có cách đề phòng...

--oOo--

Đến một khắc nào đó, Higa tỉnh lại, chỉ thấy các cơ tay và cơ chân dường như đã bị khống chế đến mức không thể cử động, bả vai lẫn phần lưng đều đau rát như thể bị kéo đi một cách mạnh bạo và cọ sát trên sàn nhà. Thậm chí Higa cảm nhận được cơ bụng bị đau như có ai đó đè lên.

_ "Chào buổi sáng, Higa~nii!"

Chất giọng non nớt và nhí nhảnh cất lên, ngọt ngào tựa như kẹo nhưng vô tình khiến cậu nhớ đến lời dụ ngọt của một con quỷ đang quanh quẩn bên mình. Ngay lập tức Higa khiến bản thân phải tỉnh táo và nhìn vào đối phương, một cô bé chống cằm lên vòm ngực và nở một nụ cười ngây thơ.

Cô bé ấy có một đặc điểm nhận dạng là mái tóc ngắn đến ngang vai có màu nâu hạt dẻ, kẹp gọn phần tóc mái bằng chiếc kẹp tóc có bốn lá màu xanh, sở hữu một đôi mắt cùng màu tóc và to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời bên trong đó. Cô bé ấy là thiên thần, nhưng với Higa, cô không khác gì một con Cerberus canh giữ bên dưới địa ngục, bởi cô bé ấy canh chừng cậu như thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng.

_ "A...suna?...."

_ "Chán Higa~nii dễ sợ, cứ bắt tụi em phải chơi trốn tìm cơ!"

Cô ấy trách móc, liền đứng dậy và khoanh tay nói. Bản thân cậu nằm dưới sàn phải nhìn lên trên, một bộ áo hoodie và chiếc quần soóc bò. Và vì nằm dưới, cậu nhận ra cả tay lẫn chân đều bị cô bé này trói chặt lại băng dính...

_ "Khoan, nếu Asuna ở đây....?"

Chợt bỏ qua việc mình bị trói, có một con quỷ thì chắc chắn phải có con quỷ thứ hai. Một con Hydra có đến bảy đầu, lần nào tham gia cùng cô bé Cerberus kia cũng phải có một đứa còn lại truy lùng cậu. Mặc dù Higa thấy sợ hãi bởi khả năng truy lùng ấy, nhưng thực ra phải cảm ơn nhóc này nhiều lần vì sửa hộ đồ dùng. Cậu liền xoay đầu sang bên cạnh. Một cậu bé tóc đen tuyền cùng bóng hình thân quen, chắc chắn là nó rồi, con Hydra đó!

_ "Anh tỉnh rồi à?"

_ "Tha cho anh đi Kazuto!...."

Cậu nhóc anh nhắc đến cũng chính là một thiên thần, luôn giúp đỡ mọi người bằng một nụ cười và đôi mắt đen tròn ngập tràn ánh sao đêm. Kirigaya Kazuto và Yuuki Asuna, hai thiên thần nhỏ ai ai cũng biết đến là những học sinh ưu tú tốt bụng và là một cặp hoàn hảo ở nơi họ sinh sống. Và với Higa, "hai thiên thần" này chỉ đang đội lốt hai con quỷ thích truy bắt người "vô tội" như cậu mà thôi...

_ "Anh không có trốn..."

_ "Higa~nii muốn xạo thì đổi phong cách đi. Rõ ràng căn hộ kia mới sống được hai tháng, làm sao anh chuyển đi nhanh thế được? Rõ ràng là trốn bọn em mà!!"

Hai nhóc ấy nói không hề sai, đó là căn hộ gần trường mà chính Kazuto đã thu xếp cho cậu sau khi rời bỏ lốt Hikikomori ở ngôi nhà cũ. Kể ra hai tháng là lâu rồi đấy, nhanh gì đâu?

Kazuto gập chiếc laptop lại và nhìn quanh căn nhà, phải nói là nơi này sang trọng hơn căn hộ cho thuê rẻ tiền cũ. Nhưng so với thống kê tài chính của Higa thì việc chi tiêu vào một căn nhà như này có phải là quá khó hiểu hay không? Hay là cậu lại cày game trèo top đào ra số tiền khủng xây nhà? Tất cả các lý luận đều chỉ đưa ra được một kết luận cuối.

_ "Higa~nii, anh cưa được cô nào giàu hả?"

Chàng sinh viên tóc dựng kia lập tức cắn lưỡi. Cậu đang sống ở nhà của một ông thầy giáo giàu nứt đố đổ vách, lý do chưa từng tiết lộ thì hỏi việc này có quá là đụng tới tâm lý hoang mang của cậu hay không? Higa lập tức phản bác và giãy giụa trong khi Asuna đang ngồi đè lên.

_ "Chắc chắn là không!!!"

_ "Hmm, đúng đấy ạ, Higa~nii thì cưa được ai đâu, chắc em nhầm!"

Kazuto và Asuna chính là thanh mai trúc mã, đối với Higa mà nói vừa là những đàn em dễ tính cũng chính là bạn thân hồi còn nhỏ. Nhưng chính tụi nó để cho người bạn còn lại ra rìa và đến với nhau, buột miệng nói thế có khác nào vừa phi một con dao vào tim cậu đâu? Higa não nề thở dài, chán tụi nó, không biết dùng từ "bạn thân thưở nhỏ" có đúng hay không nữa...

_ "Này, làm sao mà lần nào hai đứa cũng tìm ra anh nhanh đến vậy? Bộ anh có thù gì hay sao mà bám dai vậy?"

Higa liền đổi chủ đề. Tụi nhỏ là đàn em của cậu, là hai nhóc quỷ sứ từ bé và cũng chính là hai "thiên thần" dính lấy cậu như ác quỷ hộ giá vậy. Chơi trốn tìm, nằm trong góc, nghỉ học, bỏ nhà... Chưa bao giờ cậu thoát khỏi tầm mắt hai nhóc này dù chỉ một lần duy nhất... Đau đáu nghĩ một câu trả lời, có lẽ chỉ tụi nó mới cho cậu biết.

Chỉ mới dứt câu hỏi, Asuna liền ngã xuống ôm lấy Higa, cả Kazuto cũng bước gần lại rồi chọt nhẹ lên má của cậu. Bọn nhóc chính là thiên thần, lời mọi người đồn về một cặp học sinh dù đã học đến Cao trung nhưng vẫn giữ bản tính dễ gần dễ tính ấy thật không phải chưng làm cảnh.

Bởi nụ cười của hai nhóc ấy, vừa như rót nắng vào tim mọi người, nhưng cũng là nụ cười có thể giết chết tầm mắt người khác. Nhìn một lần, không thể nhắm mắt lại nữa.

_ "Higa~nii không có thù với bọn em. Chỉ là bọn em nợ anh nhiều thứ mà thôi. Nhưng yên tâm đi ạ, dù anh ở bất cứ đâu trên địa cầu, bọn em vẫn sẽ tìm ra anh, như một sứ mệnh của tụi em vậy..."

Kazuto cùng Asuna, ôm trọn lấy Higa trong một vòng tay nhỏ với một nụ cười trên môi. Tất cả cũng vì một mình cậu, vì đàn anh mà hai người quý mến.

"Bởi vì, bọn em yêu anh mà, Higa~nii..."

--oOo--

Kikuoka không thể mở cửa vì không mang chìa khóa, nhưng đồng thời không bấm chuông cửa vì có một linh cảm xấu, có phải là do bệnh nghề nghiệp của một người từng làm trong quân đội?

Bên ngoài cửa thoang thoảng một mùi hương khá ngọt, dù chỉ vô tình lướt qua nhưng anh dễ dàng nhận ra đây là khí gây mê tự chế. Bởi nếu mua ở ngoài, thì liều lượng sẽ nặng hơn.

Là Sevoflurane - điều chế không dễ, nhưng cũng không hẳn là không thể tự làm. Tên bắt cóc hẳn là người giỏi về y dược?

Điều đó chứng tỏ có người lạ đã đến đây, và mục đích rõ ràng nhất là Higa. Nhưng chắc chắn không phải đưa đi xa, nên khả năng cao là ở gần đây, hoặc ở trong chính căn nhà này.

Nghĩ nhiều không giải quyết được gì, Kikuoka liền lẻn ra khu vườn ở sau sân nhà, đến một cánh cửa được cho là không bao giờ khóa và Higa cũng không biết đến. Bước vào bên trong, căn nhà không có dấu hiệu lục lọi, không phải là cướp tài sản.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng sột soạt xuất từ tâng trên ngày một rõ, nếu để đột nhập, chi bằng đi qua cửa sổ sẽ tốt hơn là đi bằng cửa ra vào. Nếu kẻ xâm phạm có vũ khí thì điều đó vô cùng bất lợi, bởi con tin là Higa mà...

Cùng lúc đó...

_ "Đã bảo là cởi trói ra, tê hết tay chân anh rồi!!"

_ "Không cởi ạ!! Anh lại chạy đi nữa thì tính sao??"

Ba người này lại cãi nhau về một vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Bản thân Higa thì bất lực với hai đứa này quá rồi, hai đứa không phải thiên thần, là hai con quỷ chết tiệt thì đúng hơn!!

Ánh nắng trong căn phòng liền sấp bóng, bị che gần hết. Kikuoka đập vỡ kính cửa sổ và lao vào trong chĩa súng lục.

Higa thì xám mặt lại mà run lên, trong khi đó Kazuto và Asuna lại chớp mắt nhìn mà không có bất cứ cảm xúc nào... Sự khó hiểu lập tức trào lên trong lòng Kikuoka.

_ "Trẻ con??"

_____________________

Last edited: 4/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro