Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya năm nay cậu 6 tuổi, vào kì nghỉ hè cậu cùng gia đình đến thăm nhà ngoại ở Kyushu. Đến nơi cậu vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu thấy một căn nhà đúng chuẩn kiểu nhật như vậy, ở sân sau còn có một hồ nuôi cá nhỏ, thi thoảng còn có màn rượt đuổi của những chú cá trong hồ trông thật vui a. Khung cảnh thanh bình được thu hết vào tầm mắt của cậu, nó khác biệt hẳn sự nhộn nhịp của đô thị mà cậu sống. 

Vì quá phấn khích cậu cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia tham quan, miệng thì cười phấn khích không thôi. Đột nhiên cậu ngừng cước bộ vì trước mắt cậu là một khu rừng vô cùng rộng lớn, những cây cổ thụ lâu năm to lớn tán lá rộng đung đưa từng nhịp theo những cơn gió thổi qua. Đôi chân vô thức bước vào khu rừng cậu cứ bước đi và bước đi .

Và giờ đây thì cậu đang vô cùng hoang mang tại sao nhìn đâu cũng là cây là lá , nhớ lại lúc nãy cậu chỉ định bước vào xem một chút rồi sẽ đi ra ngay nhưng không hiểu sao từ lúc nào đã đi sâu vào rừng như vậy . Trời bắt đầu sập tối cậu rất sợ rất sợ , ngồi phịch xuống đất cậu bất chợt òa khóc lớn. Trong không gian tĩnh mịch tiếng cậu vang vọng cả khu rừng . Từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một nam nhân có mái tóc vàng, tai có đeo ba cái khuyên cũng màu vàng nốt, ngũ quan tinh tế hài hòa nếu không phải nói là vô cùng tuyệt hảo.

-Này con người mau rời khỏi khu rừng của ta. Giọng nói của nam nhân trầm thấp vang lên ngữ điệu pha lẫn vẻ khó chịu, làm cho con người đang ngồi dưới đất khóc phải im bặt thút thít mũi.

Ngẩng cái đầu xanh lam lên cậu giương đôi mắt còn đọng nước nhìn nam nhân, trước mắt cậu là người à không phải nói là một tiên nữ vô cùng xinh đẹp, vận trên người một bộ yukata màu trắng có những họa tiết đỏ bắt mắt. Còn có cả tai và đuôi nữa, cả người toát ra khí chất vương giả làm cho người nhìn phải ngưỡng mộ và ghen tị.

-....Tiên nữ hạ phàm.... Những lời đang nghĩ trong đầu chợt phát ra thành tiếng, cậu xấu hổ cúi gập đầu xuống đất không dám ngẩng lên, hai tai đỏ ửng cả lên.

- hahaha.....  . Nam nhân hơi bất ngờ sau chợt cười thành tiếng, cái con người trước mắt thật dễ thương nha hắn tiến tới trước mặt Kuroko nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu .

-Ngươi tên gì aaaa~? . Nở một nụ cười phong lưu làm tăng vẻ đẹp của bản thân.

-Kuroko Tetsuya .

-Ta tên Kise . Kise Ryouta.

- Đi chơi cùng ta đi Kurokocchi~ . Nói đoạn anh nắm tay cậu đứng dậy sau đó dẫn cậu đi sâu vào rừng hơn .

Sau một hồi lâu bị anh kéo đi khắp khu rừng, cậu cuối cùng đã kiệt sức nằm bệt xuống đất thở hồng hộc trán chảy đầy mồ hôi.

- Tôi không đi nổi nữa đâu..haaa..haa. Cậu mệt nhọc lên tiếng nói với cái người đang cười toe toét kia .

Anh dừng cước bộ quay sang nhìn cậu, anh vẫn còn muốn đi tiếp nhưng thấy cậu như vậy đành khẽ thở dài đi lại và ngồi kế bên cậu ngả người nằm trên đất ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt khép hờ môi khẽ vẽ nên một đường cong thầm nghĩ  "Hôm nay, trời thật nhiều sao ".

_Dan_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro