Chap 6: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít tít tít..."

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh gãy không gian yên tĩnh bên trong phòng ngủ của cậu thanh niên tóc lam, cái đầu xanh lam từ trong ổ chăn khẽ cựa quậy. Vì ánh nắng chiếu vào, khiến cậu phải khó chịu mở mắt sau đó vươn tay tắt đồng hồ báo thức.

Cậu ngồi bật dậy, gương mặt chưa tỉnh ngủ mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó nhớ lại những chuyện tối qua cùng Kise làm, cậu thoáng đỏ mặt nhưng thật lạ tại sao lại không thấy Kise đâu, cậu sờ chỗ nệm kế bên cũng rất lạnh không lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Cậu vội chạy xuống nhà hỏi mẹ.

- Mẹ Kise-kun đi đâu rồi?

- Kise? Kise là ai? Con đang nói tới ai vậy Tetsuya ?

Mẹ cậu đang chuẩn bị đi làm nghe cậu hỏi liền quay đầu thắc mắc trả lời.

- Mẹ nói gì vậy không phải hôm qua Kise-kun ở lại nhà mình sao.

- Tetsuya con lại nằm mơ rồi sao, hôm qua nhà ta làm gì có khách đến. Mà mẹ đã làm đồ ăn rồi đó con lo ăn sáng rồi đi học đi.

Mẹ cậu không hiểu cậu đang nói gì liền cho rằng cho cậu đang nằm mơ, xách túi lên dặn dò Kuroko đôi điều rồi đi làm.

Cậu như không tin vào tai mình không lẽ cậu gặp ảo giác sao. Khẽ tự cười chính mình làm sao Kise có thể vì cậu mà lên tận Tokyo chứ, nghĩ như vậy cậu có chút chua xót. 

Sau đó mang tâm tình không rõ cảm xúc cậu đi đến trường. Trải qua 3 tiết học nhàm chán cậu đem theo bento mà mẹ đã chuẩn bị cho mình đi lên sân thượng một mình giải quyết bữa trưa. Cậu bước lại gần lang cang sân thượng, từng cơn gió thổi mạnh khiến tóc bay rối không theo trình tự, chợt ánh mắt cậu dừng lại một điểm.

Ở trước cổng có một dáng người đang đứng đó trông người đó rất giống Kise, cậu tự lắc đầu chắc chỉ là cậu nhìn nhầm nhưng cậu muốn xác định cho rõ, nên đưa mắt nhìn lại chỗ người thanh niên đó nhưng chỗ đó lại không có ai. 

"Reng reng reng reng..."

Tiếng chuông báo giờ vô tiết vang lên cậu bước đi lại chỗ cửa sân thượng nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn chỗ đó nhưng thật sự là không có ai cả, cậu không quan tâm đến nữa, bước vào lớp học tiết tiếp theo.

Học xong 2 tiết cuối cậu đứng dậy xách cặp đeo lên vai bước đi ra về, cậu đi ra khỏi cổng trường vì mãi cắm cúi đọc sách không để ý đã va phải một bạn học nào đó. Cậu cúi người nhặt sách của mình lên, đầu không ngẩng lên miệng liên tục xin lỗi người mình đụng phải.

- Kurokocchi không nhớ tôi sao a~

Giọng đùa cợt quen thuộc của một nam nhân vang lên khiến Kuroko phải ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn người nam nhân trước mặt, giọng mang chút bất ngờ lên tiếng.

- Kise...Kise-kun.

Nghe Kuroko gọi tên mình, Kise hớn hở cười thật tươi ôm cậu vào lòng nhấc bổng cậu lên quay vài vòng xong đặt cậu xuống đất.

- Thật nhớ Kurokocchi~

Sau đó cả hai sánh vai nhau cùng về nhà Kuroko, trên đường đi cậu không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi Kise.

- Tại sao sáng nay lại không thấy cậu, mẹ tôi cũng không nhớ cậu là ai?

- Tớ có chút việc, vả lại tớ chỉ muốn một mình Kurokocchi~ nhớ tớ thôi nha ~.

Kuroko thấy có hỏi anh cũng như không, nên cũng không hỏi nữa tiếp tục bước đi, còn Kise thì vẫn theo đuôi cậu từ phía sau.

Vàng

Xanh

Cậu cùng anh bước đi trên vạch qua đường chợt ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng lên cậu, cậu mở to mắt một chiếc xe tải đang lao tới nó không có ý định thắng lại. Cậu không kịp suy nghĩ gì đẩy mạnh Kise ra.

- ẦM .

_Dan_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro