ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Cậu nuôi tóc dài từ khi vào Cao trung.

Nhìn cũng không kì lắm, à không. Là thế này, nó chỉ dài hơn tóc Murasakibara một chút, và không quá vướng víu trừ lúc cậu cúi người buộc dây giày hay nhặt bút bị rơi xuống sàn nhà, nhưng người đại diện của cậu và các cô gái thích nó, vậy đó. Kiểu tóc này thực sự hợp với cậu, nhiều nhà tạo mẫu cũng phải trầm trồ khen ngợi, mà cậu chỉ nhún vai và buộc bừa kiểu đuôi ngựa khiến họ phấn khích một phen.

Aomine cứ cười vào mặt cậu suốt mấy tuần.

Bây giờ cậu là ai, là Johnny's boy rồi, Aomine gửi mail cho cậu ngay khi số mới nhất của tạp chí Vivi phát hành, cứ như kiểu cậu ta thà chết còn hơn chấp nhận kiểu tóc đó.

Midorimacchi, Aomine lại xấu tính rồi :( Kise chạy lên phía trước.

"Chết đi," Midorima nói với cậu trận đấu tiếp theo.

"Thôi kệ cậu ta đi," Takao chen vào, thọi vào sườn Midorima để đẩy cậu ra, "hôm nay cậu ta chưa có cơ hội tỏa sáng."

"Trông không hợp tí nào," Kuroko nói, mắt gần như không rời bài tập toán. Mười phút ngồi trong phòng của Kise và cậu ấy vẫn cặm cụi làm bài tập. Rõ ràng Kise đã làm sai gì đó.

Kise chốc lát tự hỏi mình đã lựa chọn đúng không, để được nhận sự động viên từ đám người được gọi là bạn. Cậu hờn dỗi nhận ra rằng họ chẳng thể tinh tế được như các cô gái và mẹ cậu, nhưng điều này làm cậu tổn thương sâu sắc. Thế nên cậu lảm nhảm bên tai Kuroko rất nhiều.

"Mặc kệ cậu," Kuroko thản nhiên nói, vẫn một mực nhìn chằm chằm bàn học gọn gàng với quyển bài tập toán cũng gọn gàng không kém (được sao chép cẩn thận từ Midorima) của Kise.

Không ai ở Teikou thật sự tâm lý.

2.

Đôi lúc Kise suy nghĩ về việc cắt tóc ngắn đi cho rồi. Lúc luyện tập phải buộc lên thì đau vô cùng luôn, lại toàn hết dây chun làm cậu phải chạy đi xin xỏ mấy đứa cùng lớp, mà toàn mấy dây có màu sặc sỡ không đỡ nổi. Cơ mà khi ngón tay Kuroko vén tóc sang một bên để hôn sau cổ cậu, Kise không hề rùng mình, cậu ngay cả hít thở cũng không thể.

Kise cảm thấy không ổn vì những thứ nhỏ nhặt.

3.

Kì thực Kise cũng không phiền phức như mọi người nghĩ.

Cậu ấy niềm nở nhưng cũng không quá trớn. Cậu không gửi một loạt tin nhắn cho bất cứ ai trong bán kính ba mươi dặm – nếu quá hạn mức tín dụng, cậu có thể đợi. Cậu không cần nhắn tin mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, và chào hỏi cậu-đang-ăn-gì-đó với tốc độ ánh sáng. Cậu cũng chả rảnh đến vậy.

Nhưng cậu muốn Kuroko sẽ làm thế.

4.

Vài thứ cứ tự đến với cậu, như thể thao, hẹn hò hay làm toán.

"Không thể trách," Kise tự sướng khi bảng xếp hạng toàn trường được dán lên. "Tại mình đỉnh quá mà."

"Đầu tiên cậu giả ngu, rồi giờ lại khoe khoang về nó," Aomine bực bội, "tên nguy hiểm."

"Tớ cũng ghét Kise-kun nữa," Kuroko thêm vào.

Lông mày Midorima co giật mỗi khi thấy cậu phải đi ngang qua phòng giáo viên.

Học kỳ sau, cậu ấy đẩy Kise xuống.

5.

Làm chuyện đó với con trai thì lại không như vậy.

"Kise-kun," Kuroko gọi, bình tĩnh nén giận trong cơn cuồng loạn của Kise, "cái đó không phải lưỡi của tớ."

"Xin lỗi," Kise nói; chắc hẳn Sakurai của đội Touou lúc nào cũng cảm thấy như vậy. "Ôi mẹ ơi, tớ thực sự -"

"Á," Kuroko kêu lên.

Tôi nghe nói cậu không có tương lai trong ngành công nghiệp phim AV, trích tin nhắn tán gẫu với Aomine.

Cậu ấy kể hết với cậu rồi sao, Kise tuyệt vọng. Cái gì gọi là giới hạn, không ai trong số họ ý thức được.

6.

Kise muốn một thứ gì đó — thỉnh thoảng, cũng có lẽ là không bao giờ.

Những thứ như: biết mu bàn tay của Kuroko, phần xương nhô ra và chu vi cổ tay của cậu ấy. Ghi nhớ độ dài của nó, ghi nhớ cảm giác nó lưu lại trong lòng bàn tay cậu, độ ấm của nó.

Thậm chí tham lam muốn có những khoảnh khắc đơn giản của riêng họ.

7.

Cậu chưa từng hôn ai trước khi lên Cao trung.

Thực sự là chưa từng.

"Chúng ta có thể tha thứ cho lời nói dối trắng trợn của tên đó sao?" Aomine lên tiếng.

"Không phải," Kise phản bác, "Tớ nghiêm túc đấy. Kurokocchi hoàn toàn là nụ hôn đầu của tớ."

"Không có gì đáng ngạc nhiên," đó là bình luận duy nhất của Kuroko.

8.

ĐÓ LÀ CÓ Ý GÌ, Kise hỏi, đánh dấu tin nhắn ở thứ tự ưu tiên.

"Ryouta," Akashi điềm đạm nói, "đừng làm phiền tôi trong giờ học."

9.

"Sao cậu có số của tôi?" Midorima tra hỏi.

"Takaocchi và tôi rất thân nhau," Kise nói. "Vả lại tớ đã hứa sẽ giới thiệu cậu với vài cô gái. Hoặc chàng trai. Miễn là cậu thích.

"Tôi cầu cậu chết đi cho rồi," Midorima cho hay.

"Trường của cậu đang tác động phi thường lên kỹ năng xã hội của cậu," Kise buồn bã nói.

Midorima tiếp tục cho cậu thấy chính xác có bao nhiêu khó chịu vì bị châm chọc.

10.

Không dễ dàng gì để thân mật với Kuroko. Cậu ấy ít nói, ngoại trừ với vài người, và thích nói về những thứ không liên quan đến bóng rổ, thật là một kỳ tích khi Momoi chưa bao giờ bị chọc điên khi bám theo cậu.

Những động chạm liên tiếp có lẽ giúp đỡ khá nhiều.

Vấn đề là ở đó, phải không?

"Thỉnh thoảng cậu ấy quá trầm," Kise nhận xét, "Tớ hoàn toàn không hiểu cậu ấy chút nào."

"Nhưng đó mới là điểm quyến rũ của cậu ấy, không phải sao?" Momoi khẳng định. "Suy cho cùng thì cậu ấy không giống như Dai-chan."

"Tôi có ở đây đấy," Aomine bực tức nói.

"Tớ cũng vậy," Kuroko nói.

Kise liếc sang nhìn Aomine – chằm chằm từ đầu đến chân. "Phải ha," cậu khẳng định, "tạ ơn Chúa vì điều đó."

11.

Một nhiếp ảnh gia từng ngỏ ý với cậu khi còn học Sơ trung. Cô ta xinh đẹp, chín chắn và kích thước vòng một có thể khiến Aomine phát cuồng, nhưng cả đời này, Kise vẫn không hiểu nổi vì cớ gì cậu chưa bao giờ nhận lời tỏ tình.

"Tôi nghĩ câu chuyện hấp dẫn đấy," Midorima chế giễu.

Sao cũng được. Midorima lúc nào cũng ghen tỵ với vận may của cậu.

12.

Tốp ba mẻ trong ngày Valentine, xếp theo thứ tự tăng dần:

Murasakibara, vì cậu ta xin xỏ kẹo và bám dính lấy phòng học công nghệ. Và cũng vì các cô gái nghĩ cậu ấy đáng yêu.

Akashi, vì mọi người bí mật mong muốn được lên giường với đội trưởng và được chiếu cố.

Kise, vì.

Aomine ghét ngày Valentine.

13.

Ngày Valentine trắng không khác gì địa ngục trần gian.

14.

Trái ngược với suy nghĩ chung, Kise bị phạt.

Giáo viên chỉ ước một điều rằng cậu đừng có nhắn tin trong giờ học suốt nữa.

"Trò có thể tắt điện thoại giống như Kuroko-kun không?" Morizaki-sensei nói.

"Ra đó là lý do cậu ấy không bao giờ chịu trả lời tin nhắn sao?" Kise ủ dột tại chỗ.

Morizaki-sensei xoa xoa sống mũi mình. Nít ranh.

15.

Giữa cạnh tranh và kích thích sinh lý chỉ là một ranh giới mong manh.

Cậu ước Kuroko nhắm tới cái thứ hai.

16.

Nụ hôn đầu – đó là một trò đùa. Aomine không bao giờ nên đụng vào bia, và không ai nên để Momoi chọn chơi game thách uống vì cổ chưa hề biết thua là gì.

Cằm Kuroko lởm chởm, khiến ngón tay Kise – lúc đầu tưởng nó sẽ nhẵn nhịu, lại thấy có sự tồn tại của râu. Răng họ va vào nhau, và môi cậu ấy nứt ra vì lạnh. Đôi mắt mơ màng nửa khép nửa mở.

Cậu còn phát hiện ra một điều nữa: miệng cậu ấy có vị của bữa tối — còn sót lại món tonkatsu, đậu nành, và Asahi.

Một chút mùi vị của hi vọng.

17.

Tiếp theo, Kise không hề xin phép, mà mặc sức chiếm đoạt, chiếm đoạt và chiếm đoạt, vì cậu không giỏi chờ đợi bao giờ.

Và Kuroko, cậu ấy chỉ — để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Cảm giác như ăn một cú vào bụng (chính nó)

18.

Một ngày nọ của năm nhất, khi cậu lần đầu tiên ngỏ lời:

"Cậu và tớ, chúng ta chưa bao giờ như vậy phải không?" Kuroko hỏi, sau khi từ chối cậu.

"Phải," Kise nói, một bàn tay giơ ra, trái tim cậu, trẻ trung và nông nỗi, "nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

19.

Họ chưa bao giờ thành cặp trong bóng rổ.

Suốt những năm Sơ trung, Cao trung và Đại học, Aomine, Kagami và bất cứ ai Kuroko gặp gỡ trong tương lai, Kise biết sự thật là mất lòng, là tàn bạo đủ để cậu không thể sống nổi nếu thiếu nó.

Cậu đã thôi hi vọng về chuyện của hai người.

Vì sự thật là: thế này đã đủ rồi.

Luôn luôn đủ.

20.

"Tớ đã gạt cậu," Kuroko nói, và Kise cảm thấy nụ cười yếu ớt và ngờ nghệch của cậu đã quay trở lại. Tóc cậu bị vén qua, xoa rối bởi bàn tay tò mò của Kuroko. "Tớ nghĩ mình thích nó."

Miệng cậu ấy. Vẫn khô cứng.

Những điều nhỏ nhặt – cậu chỉ ao ước như thế.

&

Kise luôn là con người của sự lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikuro