Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến quyết liệt giữa cựu sứ đồ mạnh nhất, Peter, và sếp lớn của tập đoàn Glory, Raphael, đã đến lúc ngã ngũ. Raphael tất sớm muộn gì cũng biết được Peter là do "cải lão hoàn đồng" hiện đang mang dáng vẻ của một chàng trai mười chín đôi mươi.

Peter không thể phủ nhận sức mạnh của Raphael, hắn ra tay nhanh như chớp, mỗi đòn đánh đều mang tính chất quyết định. Tuy nhiên, điều mà hắn thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu, là thứ mà Peter đã tích lũy được trong suốt những năm tháng rèn luyện. Chênh lệch tuổi tác đã khiến Raphael, dù mạnh mẽ, vẫn chưa thể vượt qua được sự dày dặn của Peter.

Tưởng chừng khi hắn gục xuống, không còn cách nào ngoài việc nằm hấp hối chờ chết, chỉ cần một đòn là Peter đã có thể kết liễu hắn ngay tức khắc. Nhưng anh đã không làm như vậy.

Peter đã giấu đi sự thật về cái chết của Raphael, không một ai hay biết hắn đã chết ra sao hay được an táng ở đâu. Đến mức chẳng một linh hồn nào trong tập đoàn Glory có thể dò la được manh mối.

Chỉ Peter biết rõ . Trong căn phòng riêng của anh, người đàn ông với đôi mắt rắn lạnh lùng, giờ đây bị xiềng xích chặt chẽ. Hắn chưa chết, chỉ là đang bị giam cầm lại.

_____________________________

Căn phòng lạ lẫm và u ám, nhưng không làm Raphael bối rối. Hắn biết rất rõ ai đã khiến hắn lâm vào cảnh này. Sự giam giữ này không phải là điều bất ngờ. Mùi gỉ sét và ẩm mốc của xiềng xích hòa lẫn trong không khí càng khẳng định cho hắn sự hiện diện của kẻ đứng sau.

Ánh mắt lạnh lùng của Raphael từ từ lướt qua căn phòng, dừng lại ở một góc tối mờ mờ. Hắn không cần phải thấy rõ người ở đó, chỉ một thoáng thôi cũng đủ để biết ai đang hiện diện.

Giọng hắn khàn đặc , vang lên trong không gian:

"Peter..."

Từ trong bóng tối, Peter bước ra, dáng đi chậm rãi. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh không chút biểu cảm nào. Đôi mắt sâu thẳm của Peter nhìn xuống Raphael, giờ đây chẳng khác gì một con chó nằm đang gục dưới chân anh, bất lực và yếu ớt.

Nhìn anh trong thân xác trẻ hoá này quả thật đối với hắn vẫn có chút không quen. Raphael nhìn anh thật lâu, nhưng Peter vẫn không nói một lời nào. Sự im lặng nặng nề bao trùm khiến Raphael cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, hắn lên tiếng trước, giọng khàn khàn, cố nén lại nỗi bực dọc.

"Tại sao anh không giết tôi luôn đi?" Raphael cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai. "Một kẻ như tôi, chẳng phải sẽ chết thảm thiết hơn cả lũ sứ đồ của tôi sao?"

Peter khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ phụt cười, một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lạnh lẽo đến lạ kỳ.

"Tôi chưa muốn cậu chết," Peter đáp, giọng bình thản.

"Tôi muốn cậu phải chịu trừng phạt, từ từ nếm trải mọi thứ mà cậu đã gây ra."

Raphael nghe Peter nói về sự trừng phạt mà hắn sẽ phải gánh chịu liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch, âm vang như một tiếng vọng châm biếm. Peter không có phản ứng gì rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú, và một chút khó chịu lướt qua khuôn mặt anh. Dường như anh đang cố gắng hiểu những gì hắn muốn truyền đạt, nhưng tiếng cười đó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Khi cơn cười lắng xuống, Raphael mới nghiêm túc trở lại, ánh mắt hắn tràn đầy sự châm biếm.

"Trừng phạt? Là ai đang trừng phạt ai chứ? Đừng làm tôi buồn cười," hắn nói, giọng mang theo sự mỉa mai.

Peter nhíu mày, không hoàn toàn nắm bắt ý nghĩa trong lời nói của Raphael.

"Ý gì?"

Raphael không trả lời. Thay vào đó, hắn hỏi lại với tông giọng đầy ẩn ý.

"Tối nay, anh đã uống gì trước khi trận chiến giữa chúng ta xảy ra vậy?
Có phải là....rượu 'Armand de Brignac' không?"

Ánh mắt Peter thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.  "Sao cậu biết được?"

Hắn bắt thóp được vẻ nghi ngờ trong ánh mắt đối phương liền lập tức cười khẩy.

"Ha ha, thật là, tôi đã dành riêng 1 món quà đặc biệt cho anh vào tối nay. Tôi cũng không rõ nó là gì, chỉ biết rằng Nathaniel đã cất giữ nó và cho vào loại rượu mà anh đã ăn mừng trước khi trận chiến diễn ra. Thuốc sẽ ngấm rất lâu sau khi uống, chỉ là không biết khi nào sẽ phát huy tác dụng."

Hắn tiếp tục, "Tôi làm vậy nhằm mục đích nếu giữa trận chiến có trắc trở gì thì vẫn còn một hướng giải quyết để lật ngược tình thế. Nhưng không ngờ, anh lại thông minh hơn tôi tưởng. Anh đã đánh gục tôi nhanh chóng và giam tại nơi này trước khi thuốc kịp phát huy."

Peter thở dốc, cảm giác tức giận dâng lên.

"Thuốc giải đang ở đâu?" anh nói, giọng căng thẳng, không còn sự điềm tĩnh như lúc nãy.

"Xin lỗi," Raphael lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Tôi không có thuốc giải. Chính tôi cũng không rõ thứ thuốc đó là gì."

"RAPHAEL !!" anh tức giận gọi tên hắn.

Raphael nhún vai, thái độ vẫn bình thản. "Đó chính là ý của tôi. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là chờ đợi. Cảm giác bất lực sẽ là một phần do chính anh chuốc lấy."

Peter biết rõ, việc gặp lại Raphael sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, dù đã sống cạnh nhau suốt 30 năm qua, nhưng Raphael là đứa trẻ khiến anh cảm thấy luôn không thoải mái khi đứng bên cạnh hắn. Biết vậy khi hắn sắp hấp hối anh nên giết quắc hắn đi cho xong, chỉ là chính anh không hiểu tại sao lại chưa thể ra tay với hắn.

Peter dần cảm thấy cơ thể mình không ổn. Một cảm giác nóng rực bắt đầu lan tỏa khắp người, dòng máu trong anh đang sôi sục. Anh thở hổn hển, từng nhịp thở trở nên gấp gáp, không còn giữ được sự bình tĩnh. Những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trong anh, khiến cho làn da cảm thấy râm ran, từng tế bào đang kêu gào đòi hỏi thứ gì đó mà anh không thể cung cấp.

Raphael vẫn chăm chú nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng của hắn như thể đang muốn chiêm ngưỡng một hiện tượng thú vị. Hắn cảm thấy hào hứng, không phải chỉ vì sự yếu ớt của Peter, mà còn vì thứ thuốc mà Nathaniel đã đưa cho hắn đang phát huy tác dụng.

Khi Peter gục xuống, người anh đổ đầy mồ hôi và thở hô hấp trở nên khó khăn, Raphael bỗng nhận ra sự thay đổi trong cơ thể anh. Ánh mắt hắn dần chuyển từ châm biếm sang ngạc nhiên, như thể một mảnh ghép vừa được lắp vào vị trí đúng. Hắn hiểu ra thứ thuốc mà Peter đã uống phải là gì—"Thuốc Kích Dục." Nụ cười chế giễu trên môi hắn lại dần hiện lên, như thể hắn đang thưởng thức một trò chơi nguy hiểm mà hắn đã sắp đặt.

"Ồ ngài sát thủ lừng lẫy nổi tiếng khắp thế giới khiến ai cũng phải kiêng dè đây sao? Bây giờ sao lại nằm thoi thóp như một con chó động dục thế kia?"Hắn tiếp tục châm chọc, giọng điệu đâm xuyên qua bầu không khí căng thẳng.

Peter không nói gì, chỉ nằm đó thở dốc, ánh mắt anh dõi theo từng vết thương, từng giọt máu đang rỉ ra trên cơ thể Raphael. Sự quyến rũ kỳ lạ đến từ cơ thể hắn, dù thê thảm đến mức nào, lại khiến Peter cảm thấy một chút thích thú.

"Chẳng phải thuốc giải đã ở ngay đây rồi sao."

Hắn nhíu mày, khó hiểu trước hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Peter.

Peter từ từ tiến tới, ngồi xuống đối mặt với Raphael, ánh mắt anh lấp lánh trong không gian u ám. Bàn tay của anh chậm rãi chạm vào ngực hắn, nơi những nhịp đập vẫn còn yếu ớt nhưng đầy sức sống. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Peter như một luồng điện chạy dọc theo cơ thể Raphael, làm hắn bối rối.

Không dừng lại ở đó, Peter từ từ di chuyển tay lên cần cổ của hắn, cảm nhận được từng sợi cơ dưới bàn tay mình. Sự gần gũi này mang đến cho Raphael một cảm giác lạ lùng, như thể họ đang đứng giữa một ranh giới mỏng manh giữa thù hận và ham muốn. Đến khi bàn tay Peter dừng lại tại gò má hắn, và nhẹ nhàng vuốt ve, Raphael cảm thấy tim mình đập mạnh.

Chưa kịp hiểu rõ những hành động của Peter, Raphael đã bị cuốn vào một nụ hôn sâu. Đôi môi của Peter áp sát vào môi hắn, mang theo hơi thở ấm áp và khát khao. Nụ hôn như một cơn sóng mạnh mẽ ập đến, xô đẩy mọi rào cản trong lòng hắn. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong khoảnh khắc, tạo ra cảm giác ngột ngạt và đầy mê hoặc.

Ngọn lửa đang âm ỉ bên trong cả hai. Mùi vị của máu lẫn với sự khao khát tạo nên một hương vị mới lạ, khiến Raphael thấy choáng váng  Cảm xúc dâng trào, trong khi Peter, như một kẻ thợ săn, chìm đắm trong từng khoảnh khắc, khám phá từng ngóc ngách của cơ thể hắn.

"Anh...điên rồi sao?" Raphael thốt lên.

Giọng nói mang theo sự bối rối và phản kháng, nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi sức hút của Peter. Hắn nhíu mày, cảm giác choáng váng ngày càng dâng cao. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự hoang mang len lỏi trong tâm trí hắn khi Peter hôn hắn, Sao lại hôn...?

Peter chợt phì cười trước biểu cảm hoảng loạn trên nét mặt của Raphael. Đôi mắt của hắn, như mắt của loài bò sát, ánh lên vẻ rùng rợn nhưng lại mang theo chút ngơ ngác khi lần đầu bị cưỡng hôn.

"Cậu chưa từng hôn ai sao?" Peter châm biếm, giọng nói đầy mỉa mai, khiến Raphael cảm thấy ngượng ngùng và tức giận.

" Leo Xuống Người Tôi Ngay!!" Hắn quát.

Với một nụ cười đầy khiêu khích, Peter tiến gần lại hơn, anh bắt đầu cởi từng cúc áo của Raphael. Mỗi nút cúc được mở ra một cách chậm rãi, khiến Raphael càng cảm thấy hồi hộp. Khi áo hắn từ từ tuột xuống, Peter cũng cúi xuống, liếm dọc từ cần cổ xuống ngực hắn, để lại một làn sóng kích thích chạy dọc khắp cơ thể Raphael.

Hắn rùng mình, một phần muốn phản kháng, nhưng một phần lại không thể ngăn nổi cảm giác đê mê đang bùng lên trong lòng.

Peter chợt dừng lại mọi hành động, khiến Raphael như đang từ chín tầng mây đột ngột rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Anh rời khỏi người hắn một cách nhanh chóng, để lại cảm giác trống rỗng cùng khó hiểu. Raphael vừa thở phào như tạ ơn trời vì đã được giải thoát khỏi tình huống bức bối ấy, nhưng cơ thể hắn lại phản bội chính hắn, vẫn mong muốn sự tiếp xúc va chạm từ Peter.

Peter cười khẩy, dành ánh mắt khiêu khích đến cho hắn. Raphael nhíu mày, mắt đầy nghi hoặc khi Peter từ từ chạm vào cúc áo của chính mình, anh cởi từng nút một một cách đầy khiêu khích. Từng chuyển động của Peter dường như được kéo dài vô tận trong tâm trí Raphael, khiến hắn không thể rời mắt.

Peter hoàn toàn thả lỏng, cởi bỏ tất cả mọi thứ, để lộ cơ thể rắn chắc, cơ bắp được khắc rõ nét qua từng thớ thịt, làn da trắng mịn màng như da em bé, hoàn toàn đối lập với hắn, dáng vẻ uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh của anh. Ngực của Peter nở ra, tròn trịa, to lớn, khiến Raphael không thể rời mắt. Hai nụ hoa hồng hào, căng tràn sức sống, thậm chí còn rực rỡ hơn cả ở phái nữ. Raphael nuốt khan, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cơ thể bất giác nóng lên. Hắn vội vàng quay mặt đi, đôi mắt sắc sảo như mắt loài bò sát lại thoáng hiện lên vẻ lúng túng – một điều không hề phù hợp với hình ảnh của một kẻ phản diện tàn bạo như hắn.

" Việc cậu gây ra, không phải nên chịu trách nhiệm đi sao?" Peter thì thầm.

Trước khi hắn kịp đáp lại, Peter đã tiến tới, ngồi lên thân dưới Raphael rồi liên tục đẩy hông cọ sát . Hắn giật mình khi cảm nhận được thân dưới của Peter áp sát vào mình.

Peter cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Raphael khi cơ thể anh liên tục lắc hông chà xát càng ngày càng nhanh . Bộ phận của cả hai cọ xát vào nhau, tạo nên một luồng điện kích thích mạnh mẽ chạy dọc khắp sống lưng Raphael. Cảm giác nóng bỏng và áp lực đó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể hắn.

Mặc dù cách lớp quần nhưng anh vẫn cảm nhận rõ  được sự nóng bỏng và cứng rắn đằng sau lớp quần của Raphael. Cảm giác sung sướng khiến anh phải thốt ra những tiếng rên vụn vặt.

"Ah...chết tiệt".

Raphael nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên đang trào lên trong cổ họng, nhưng từng chuyển động của Peter khiến hắn không thể kiểm soát nổi. Cuối cùng, âm thanh như loài hổ gầm trầm đục ấy bật ra từ cổ họng hắn:

"Hừ... grrr..."

"Kim Soon Gu...anh là đồ dâm dục, dám làm chuyện này với tôi sao?" Hắn trợn mắt giận dữ nhìn Peter.

"Ha..ah..c.còn...còn không phải do cậu mà ra sao?"
Peter cười khẩy nhìn hắn.

Anh liền ghé vào tai hắn gặm cắn thổi hơi nóng vào tai, thì thầm:

"Sao...? Có sướng không? Có muốn nữa không?"
"Nói tôi là đồ dâm dục...ha..ah..mà..chẳng phải cậu đang cương lên vì tôi sao?"

Raphael thẹn quá hoá giận liền quay mặt né tránh ánh mắt của anh, Peter cười nhẹ, hắn thật đáng yêu quá đi. Ngay sau đó, anh luồn tay xuống đũng quần tây cởi thắt lưng giải phóng dương vật to lớn của hắn.

Lần đầu Peter nhìn trực tiếp thứ đó từ một gã đàn ông khác, lại còn là Raphael khiến anh có chút giật mình mà sững người, đây có thật sự là bộ phận sinh dục của một con người không? Vừa nhìn thôi đã đủ khiếp sợ, thật sự là quá to rồi!
Trên bề mặt, nổi đầy gân xanh chằng chịt chứng tỏ sự mạnh mẽ của nó. Nói rằng Raphael chưa từng sử dụng thứ này thật sự khiến Peter có chút nghi ngờ. Dù Raphael không mê sắc dục, nhưng cơ thể hắn dường như phản bội chính hắn – nó thật sự quá lớn.

Thấy Peter cứ nhìn chăm chăm vào dương vật của mình mà ngẩn người, Raphael thở dốc rồi bật ra lời khiêu khích:

"Sao... sợ rồi à?"

Nghe thấy giọng Raphael, Peter mới thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng của mình. Anh thở ra một hơi dài rồi nói:

"Sợ? Cậu nghĩ tôi là ai hả Raphael?" Anh bất ngờ tóm lấy dương vật hắn rồi bóp chặt khiến Raphael giật bắn mình, thét lên:

"Aaaa...!!!"

Peter nhếch môi: "Tôi là Peter. Cậu nghĩ thứ này có thể giết được tôi sao?"

Nói rồi, một tay anh vuốt ve dương vật của Raphael, trong khi những ngón tay còn lại của anh bắt đầu thụt ra thụt vào nơi cửa phía sau của chính mình.

Peter nghiêng người về phía trước, áp bộ ngực căng tròn vào mặt Raphael. Ngay khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã ra lệnh:

"Bú đi!"

"Cái quá...úm"

Chưa kiệp nói hết câu, một bên vú của Peter đã được nhét trọn vào miệng hắn, như một cách ép buộc hắn phải im mồm mà hầu hạ anh.

"Nếu cậu dám cắn vú tôi thì đừng trách sao tôi không bóp nát dương vật cậu." Nói thật làm thật, ánh mắt dữ tợn của Peter nhìn xuống hắn.

Không phải hắn sợ anh, chỉ là ngay lúc đó, hắn cảm giác như Peter đã nắm thêm một điểm yếu của mình. Và cú bóp đau đớn ban nãy làm hắn không thể nào quên. Hắn không điên đến mức đánh mất thứ quý giá đã gìn giữ suốt 40 năm chỉ vì sự bồng bột của bản thân.

Có thể ai đó bàn tán về hắn thế nào cũng được, nhưng nếu có kẻ dám thốt ra câu: "Sếp lớn của Glory liệt dương" đến tai hắn, hắn sẽ lập tức tru di tam tộc kẻ đó.

Raphael mút chặt lấy một bên vú , hắn vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng quanh đầu ti của anh. Cảm giác ấm nóng từ lưỡi hắn khiến Peter càng thêm kích thích, cơ thể co giật một cách không tự chủ.

"Ha... ngoan lắm, Raphael..." Peter thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn. Anh luồn tay qua từng kẽ tóc rồi đến tai hắn, vuốt ve một cách âu yếm như một lời tán thưởng dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro