6. Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 3h sáng
Tôi vẫn còn ở Bighit để hoàn thành nốt bản tình ca kia
Không thể tập trung nổi
Tuy nói rằng bản thân tôi đã cố hết sức
Nhưng khi nghe lại thì lại không có một chút cảm xúc nào cả
Kể từ lần đầu tiên vào phòng thu
Mọi người đã vì tôi mà dời lại đến ba tuần liền
Lịch trình dày đặc
Nên chỉ còn cách thu âm vào tối muộn
Tệ thật đấy

Lê đôi chân mỏi nhừ
Đầu tôi ong ong
Tôi chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà mà nằm nghỉ
Tiếng lách tách bên ngoài cửa sổ đã thu hút tôi
Trời bắt đầu mưa
Lục tìm trong túi tôi mãi cũng không thấy chiếc ô đâu
Lúc này tôi chợt nhớ ra
Bản thân quên mất nó trên tầng thượng
Vừa bước chân đến chỗ cầu thang
Tôi liền va phải ai đó mà ngã xuống đất

" Jung .. jungkook à ?? "

Nhìn lên tôi thấy jungkook đang loạng choạng bò dậy.
Một bên tay dùng để che mặt
Hai tai ửng đỏ


" .... "

" Sao em lại ở đây ??
Chị thấy em về từ nãy rồi cơ mà ? "

" ... "

" Không sao chứ Kook ?? "

Tôi lay vai của Jungkook
nhưng cậu ấy liên tục né tránh mà quay mặt đi chỗ khác
Nhưng vệt ướt ở trên cổ tay áo đã tố cáo cậu ấy

" .... "

" Em đang ...
khóc đấy à ? "

" Em ...
Nãy lên trên kia
gió và bụi nên..."

" À .. ừ .. "

" Làm chị lo lắng rồi ... "

"Không sao ..
Vậy chị đi trước nhé "

" Đợi đã ! "

Toan bước lên cầu thang
nhưng Jungkook đã nhanh chóng giật tay tôi lại
Lực nắm không mạnh nhưng lại rất chắc chắn
Cứ như thế nếu tôi tiến thêm một bước
thì sẽ có chuyện không ổn vậy

" H-hả ? "

" Trên đó gió lắm ...
Chị sẽ bị ốm mất ... "

" Chị lấy cái ô nên là sẽ nhanh thôi "

" Đừng !! "

" Jungkook ,
em hành xử lạ lắm "

" D- dù sao cũng chỉ là cái ô thôi mà ..
 Mai ta lên lấy cx được ... "

" Nhưng mà chị đã đi tới đây rồi
thì không phải sẽ tiện hơ-
"

" Em khóa cửa rồi ! "

" Jungkook ? "

" Em không muốn lên đó nữa .
Bụi bay vào mắt ...
đau lắm ... "

Nói rồi Jungkook cúi mặt xuống ,
cảm giác như thể khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lên.
Nhưng không phải đỏ vì ngại ngùng
mà hơi cảm giác tức giận lẫn đau thương
Đôi mắt của cậu ấy nặng trĩu những u sầu

" Được rồi ...
Vậy mai ta đi lên ... "

" Vâng... "

" Hoặc em có thể đưa chìa cho chị- "

" Không !!! "

"...."

" Em ...
em xin lỗi vì đã lớn tiếng "

" Được rồi ...
Chị không nghĩ là em sẽ khó xử như vậy "

Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước trên vang lên ..
Tiếng giày cao ghót lanh lảnh nện trên nền nhà
cùng với tiếng mưa rơi
Thật xa lạ mà cũng như
một bài ca tôi đã từng nghe đâu đó

" Jungkook ,
em có nghe thấy g- "

" Đi !! Em đưa chị về "

" Hả ?
Đợi đã !
Từ từ thôi "

Nói rồi không đợi tôi trả lời thêm
Jungkook siết chặt lấy tay tôi mà lao đi .
Bên tai tôi lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng giày cao ghót kia
Nhưng hình như còn có một tiếng giày khác nữa
Lạ thật
Nghe quen thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro