*. The Conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lice ...
Cậu biết là tớ luôn bên cạnh cậu ... "

" Jungkook vậy là đủ lắm rồi !
Tớ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cả "

Lấy hai tay bị chặt tai ,
Lisa cứ vậy đi vào phòng
Jungkook theo ngay phía sau ,
vừa bước vào cậu liền chốt cửa lại
Không khó để đoán ra họ đang cãi nhau

" Vậy cậu giải thích đi !
Giải thích chuyện đêm hôm đó đi !! "

" Tớ ... Tớ không ...
 Mọi chuyện chỉ là không như cậu nghĩ .
Chỉ có vậy thôi "

Lisa đứng trước mặt Jungkook ,
cố gắng hàm oan cho bản thân 
Nhưng tất cả những điều cô nói
hay tất cả những điều cô chuẩn bị để nói 
Cô đều không thể cất lời khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh

" Hiểu nhầm ?!
 Lalisa ,
cậu nói rằng mắt tớ đã nhìn nhầm hay sao ?? "

" Tớ .. không phải ...
tớ không có ý đó "

" Lice , xin cậu !
Chỉ cần cậu nói với tớ sự thật . 
Đó là tất cả những gì tớ cần... "

Hai tay lúc này run lên nắm chặt lấy vai cô ,
đôi mắt anh xoáy sâu những đau khổ
Nhưng anh cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng.
Anh đã thấy hết , tất thảy những điều xảy ra đêm đó ...
Chỉ là anh muốn nghe cô nói , muốn nghe cô nói thật với anh
Anh chỉ cần như vậy thì liền sẽ vui
Chỉ như vậy thì chí ít anh biết cô không dối anh 
Nhưng ngược lại ,
cô thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh nói lấy một câu tử tế
Liên tục cúi đầu mà né tránh
Cô không thể cứ mãi tàn nhẫn như vậy ..
Trái tim anh đâu còn bao nhiêu phần trọn vẹn ....

" Jungkook ... "

" LISA !! LÀM ƠN !!
ĐỪNG TRỐN TRÁNH NÓ ! "

Gào lên 
Tức giận và kiệt sức
Jungkook không còn đủ mềm mỏng khi nhìn thấy tương lai ...
Cái tương là mà có thể cô sẽ rời đi
Anh muốn giữ cô lại
Nhưng sao cô chẳng thể hiểu 

" Tớ ... "

" Vậy là giả thuyết của tớ đã đúng ... "

Anh buông thõng hai tay
 Sợ thật đấy
Anh e sợ bản thân đã đánh mất cô mà không tự chủ lùi lại 
Ánh mắt anh dán chặt lên chân cô 
Ngay cả khi như vậy cô cũng không thể tiến lên vài bước hay sao ?

" Tớ không hề muốn làm tổn thương cậu ... "

" Cậu ..
 không muốn tớ tổn thương ... "

" .... "

" Cậu thích anh ấy ? "

" Không !
... không ... "

" Vậy thì tại sao cậu làm vậy ? "

" Anh ấy và tớ ..
 mọi chuyện chỉ là ...vô tình "

"LISA ! LISA ! LISA !
 Cậu nói dối !! Cậu lại nói dối !!! "


Jungkook biết cô nói dối 
Dõi theo cô bao lâu như vậy ,
dáng vẻ cô như nào anh còn không rõ hay sao
Cô có thể làm mọi thứ cơ mà ?
Nhưng lại dối anh 

" Jungkook ...
tớ biết cậu coi trọng Taehyung và tớ biết ....
 tớ biết cậu đã nói đúng về quan hệ bọn họ..
Hức ...
nhưng mà tớ thề ...
tớ không ... "

" Lice ... "

Thấy cô vai cô bắt đầu run lên ,
nước mắt lã chã rơi xuống trên khuôn mặt
Trong lòng anh xót xa biết nhường nào
Sự cay đắng cứ vậy mà nghẹn ứ ở cổ ..
không cách nào nói thành lời
Anh lại bước đến mà ôm chặt cô trong lòng 
Đúng vậy
Lần nào cũng là anh bước lên trước

" Lice ...
chuyện này không phải là về Taehyung
 hay quan hệ của họ 
... mà là về tớ... 
Về cảm giác của tớ .... "

Jungkook lòng đau như cắt 
Cả trăm ngàn con dao có lẽ cũng không rạch nát trái tim anh
như cái cách cô nói ra những điều đó
Jungkook không trụ được rồi
Anh thật sự không muốn phải rơi nước trước mặt cô
Siết lấy cô trong vòng tay
Thật sự ...
Cổ họng dần khô khốc 
Anh vùi mặt vào cổ cô mà cố giữ lại bình tĩnh
Khó khăn lắm anh mới nói nên lời mà không khiến cho giọt lệ buông rơi

" Lisa ... "

Trái tim của tớ...
không phải làm bằng sắt đâu "

Lisa nghe anh nói vậy như chết lặng
Lòng cô như đau khổ thêm mà giữ lấy áo anh
Làm sao..
Phải làm sao đây ?
Cô quả thực không biết nữa
Nhưng với những gì mà cô đã gây ra 
Cô đã tự tay đâm cậu đấy thôi
Cô ...
....
 đáp lại cái ôm đó

" Vậy thì nói tớ nghe đi ! "

" Nghe cái gì chứ ... "

" Tớ phải làm gì ...
thì cậu mới thôi không buồn nữa ?! 

Im lặng 
Nhưng trong đó sao nghe thật hỗn độn quá
Đó là tiếng gào khản của người muốn phản kháng sao ?
Hay tiếng hát hoan ca của những kẻ thắng cược ?
Liệu đó có phải chăng là sự tự gặm nhấm tâm can của những vỏ bọc rỗng tuếch ...
Hay là tiếng thét khổ đau của những linh hồn bị ruồng bỏ !
Điều đó ...
 ta sẽ mãi chẳng biết được

" Tại sao ? "

***
This world can hurt you .
It cuts you deep and leaves a scar ...
Things fall apart, but nothing breaks like a heart !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro