Ep13:Gặp lại rồi người yêu cũ (4-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunie.... " Sana gỡ tai nghe ra quay qua phía bên cạnh nói với chất giọng nhão nhoẹt.

"..... "

Ơ hình như người bên cạnh chẳng thèm để ý nàng vẫn tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách với khuôn mặt không chút biến sắc. Sana giận dỗi, nàng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục với chiêu thức aegyo thần chưởng.

"Dahyunie àh........ Dubu àh"

".... " Dahyun vẫn một mực không buồn liếc dù chỉ là một lần mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trước mặt như muốn nuốt từng chữ vào.

Ashh! Minatozaki này giận rồi nha, chị mày ghim nha. Lần này không còn là aegyo nữa mà một giọng nói đầy mùi thuốc súng của quý cô Osaka.

"Yah..... Kim Dahyun!!! "

Bên này hình như tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, bị làm phiền hết lần này đến lần khác người ta cũng bực lắm nha.

"Không muốn học để người khác học! "-Cậu bực bội hét lên mấy tiếng rồi ngồi quay hẳn sang chỗ khác.

" Ơ... "

Sana ớ một tiếng, nàng chả hiểu gì cả rõ ràng đang ở thế chủ động giờ lại thành bị động rồi, rõ ràng mình mới là người nên tức giận chứ. Nàng gãi tai lắc đầu định đeo lại tai nghe vào thì......

"Hù! "
Một bóng người không biết từ đâu ra chạy lại đập bụp một cái vào vai nàng.

"Yah Im Nayeon bộ em tính giết chị hả? "-Nàng giận dỗi vô một cái

"Ờ đấy " Nayeon cười ngặt nghẽo rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Sana

"Em học ở đây hồi nào vậy?"

"Thì mới sáng nay thôi, sao rồi cách của em hiệu quả không? "

..... Bụp..... Chưa nghe thấy câu trả lời của Sana mà Nayeon đã nghe thấy tiếng cái nơi chứa đầy ý tưởng đáng tự hào của mình bị bà chị đánh ghét kia cốc một cái rõ đau.

"Tốt cái con khỉ nhà cô, nhờ cô mà người ta bơ tôi rồi kìa"-hai tay Sana chống hông phụng phịu nhìn đứa nhóc kia

"Ash Minatozaki Sana rơi hết chất xám của em rồi! "

"Mày làm gì có chất xám mà rơi? "

Sana thật sự phạm phải lỗi lớn rồi, nàng đã chọc phải người mà mình không nên chọc, Ash nàng lỡ chọc nhầm cục đá họ Kim kia rồi, nhất định sẽ ăn bơ dài dài.

.... Hazzzz...... Họ Minatozaki thở dài suốt cả buổi học ngày hôm nay cậu không thèm để ý ai-đó dù chỉ là một lần,một câu cũng chả buồn nói... Tinh.... Một dòng tin nhắn hiện lên với cái tên quen thuộc :

Im Nadon
Unnie, chút nữa đợi em cùng về

                                                Sattang29
            Mài lại muốn gì nữa đây? Chị mày bận rồi

Im Nadon
Ra sân bay với em đi

               

(Sattang29 đã đổi tên của cô ấy thành SanaKim)


                                                    SanaKim

Wae?
Mày lại muốn tống chị về Osaka?
Còn lâu nhé bé, chị đẹp mà không có ngu đâu

Im Nadon
Không có, Nayoung về nước rồi em chỉ muốn rủ unnie ra đón con bé thôi
  
                                                    SanaKim
                                                  Ờ 20p nữa qua rước chị mày đi 

Im Nadon
Ok chị yêu

SanaKim đã off
Im Nadon đã off

Sana thở dài tắt mess nhìn lên cuộn thông báo bằng đôi mắt mong chờ.

*Đến bao giờ em mới chịu trả lời tin nhắn của chị đây?*

............... Ở một nơi khác.........................

Họ Kim thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại chốc chốc lại rung lên hàng chục cuộc gọi và tin nhắn được lặp đi lặp lại với một cái tên "Minatozaki Sana "

Cậu thở dài không phải là cậu không muốn trả lời nàng mà chỉ là không biết nhắn lại ra làm sao, dòng tin nhắn ấy được cậu nhập lại rất nhiều lần sau đó lại xóa đi. Trong lòng cậu hiện tại rất rối cảm giác hôm ấy là cái gì chứ. Dahyun tự nhủ nếu lần này Sana mà gọi đến nữa nhất định cậu phải nhắc máy. Và.......

......doegopa neoui oppa
neoui sarangi nan neomu gopa
doegopa neoui oppa
neol gatgo mal geoya dugo bwa......

Dahyun giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Phù may quá là Chou du côn "

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng bất giác cảm thấy tiếc nuối. *tại sao không phải là chị ấy? *

"Alo? "

"Đại ca lát nữa cậu rảnh chứ? "

"Rảnh "

"Vậy lát nữa tôi tới đón cậu "

"Đón? Cậu định đưa tôi đi đâu? "

"Sân bay Incheon, God Park về rồi! "

"Ý cậu là Park Jihyo? "

"Ừ không nói nữa bây giờ tôi đang tới nhà cậu mau chuẩn bị "

......... Tút...... Tút.......... Dahyun nhanh chóng cúp máy chạy thẳng vào phòng thay đồ. Tuần trước Jihyo có nhắn tin nói là sẽ về nhưng dạo này bận bịu quá khiến cậu quên béng mất, aigoo thật đãng trí mà. Tay phải của cậu theo thói quen tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau.

Kim Dahyun rõ ràng chỉ có một phong cách ăn mặc nhưng lại rất cuốn hút người khác mà không gây nhàm chán, lần nào cũng vậy chỉ sơmi  và quần jean thôi kèm theo đôi giày thể thao nhưng trông họ Kim luôn nổi bật, đặc biệt rất soái nha ~

"Đại ca! Chou Du côn! Nhớ hai người quá! "

Vừa tới sân bay, cả hai bị một tiếng hét của loa phóng thanh sống suýt làm cho lủng màng nhĩ.

"Ui da điếc chết tụi này rồi "- Tzuyu vờ xoa tai mặt mày nhăn nhó nhìn kẻ tội đồ trước mặt.

" Đại ca cậu khỏe không? "- Jihyo vỗ vai cậu hỏi thăm

" Tôi ổn cậu dạo này làm ăn tốt chứ Park Jihyo? À không phải là Park tổng mới đúng chứ nhỉ? Đây là....?" Dahyun vừa nói mắt vẫn không quên nhìn sang phía cô gái đứng cạnh Jihyo.

"À giới thiệu với cậu đây là Mina em họ của tôi "

Jihyo chỉ tay về phía cô gái kia, khiến cô ấy có chút giật mình sau đó liền nhanh chóng chào hỏi.

"Xin chào unnie em là Myoui Mina "

Sau khi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Cả bốn người chuẩn bị đi khỏi sân bay , Chou Tzuyu bỗng huých vào tay cậu thì thầm.

"Đại ca ?cậu nhìn kìa kia chẳng phải chị dâu sao? " Cậu giật mình nhìn về phía ngón tay họ Chou đang chỉ.

"Bậy bạ tôi chưa có người yêu " - cậu vội vã lảng tránh câu hỏi của cậu ta.

"Chỗ bạn bè thân thiết sao phải giấu nhau chứ? Chaeng kể hết cho tôi nghe rồi còn cho tôi coi hình nữa "-nói tới đấy Tzuyu nhanh chóng che miệng lại *chết mẹ rồi sao lại khai là Chaeyoung kể chứ mày đúng là điên rồi *

Vừa nghĩ Tzuyu vừa cảm thấy hối hận vô cùng quả này thể nào cũng bị xử đẹp rồi. Phía Dahyun ,cậu nhìn thấy rồi là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu từng rất yêu thương, cũng là khuôn mặt mà cậu rất hận, phải cậu hận cô ta, hận rất nhiều. Dahyun cố tình đi thật nhanh để họ không thấy cậu nhưng ai ngờ.....

"Kim Dahyun! "

_________________________________________
Như lời hứa, lỗi tại Wattpad không phải tui

Thân
KJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro