Ep14:Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Keng.... Keng.....

Cánh cửa bật mở, một cô gái có làn da trắng, mái tóc đen búi gọn gàng diện một set đồ đơn giản bao gồm chiếc áo sơ mi trắng, quần bò và đôi adidas trắng. Đơn giản như vậy thôi nhưng lại rất có sức hút đối với người xung quanh, khí chất quả thực khác với người thường khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn cả nam lẫn nữ đều đổ gục trước vẻ đẹp ấy a~ Cậu lướt mắt quét một vòng rồi dừng mắt tại góc nhìn quen thuộc một bàn tay đang giơ lên ra hiệu :

"Bên này! "

Nhận được tín hiệu của người kia, cậu không nhanh không chậm lướt qua vô số con mắt ngưỡng mộ của người xung quanh tìm đến chỗ ngồi của người kia. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, khuôn mặt không biến sắc nhìn người đối diện bằng đôi mắt lạnh lùng. Nhận thấy không khí có chút ngột ngạt, dường như không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề ấy người kia bất đắc dĩ mở lời phá vỡ khoảng cách.

"Dahyun em thay đổi nhiều quá rồi "

Cậu bấy giờ mới để ý tới người trước mặt, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy. Giọng nói mà hai năm qua cậu luôn khao khát được nghe, khuôn mặt mà cậu luôn muốn được chạm vào. Tâm mi khẽ rung chuyển, cậu thở dài nén lại cảm xúc, giọng điệu vẫn vô cảm, xa cách :

"Chị gọi tôi tới đây có việc gì? Nếu không thì tôi xin lỗi tôi không rảnh để tới đây làm chuyện vô ích như vậy. Tôi phải đi trước! "

Cô gái trước mặt cậu bỗng nhiên luống cuống, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Chỉ cho tới khi Dahyun có ý muốn đứng dậy ra về thì đột ngột lên tiếng níu kéo :

"Khoan đã Hyun à chị........ Chị..... "

Dahyun bất ngờ bị lực kéo của người kia kéo mạnh xuống nên không kịp phản ứng mà đành phải thuận theo mà ngồi xuống ghế. Hai hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Chị rốt cuộc là muốn gì ở tôi nữa? Bấy nhiêu đau khổ chị gây ra cho tôi vẫn chưa đủ sao? "

Nghe thấy câu nói nhẫn tâm ấy trong lòng người kia vốn đã không vui vẻ gì khi thấy thaid độ khó chịu của cậu, nỗi ân hận cùng với tình cảm dồn nén bấy lâu khiến người đối diện không kìm lòng được hai khóe mắt cay cay rồi đỏ ửng.

"Có thể......chị một cơ hội ........giải thích với em......có được không? Mọi thứ thật sự......thật sự không như em nghĩ! "

Giọng nói ngắt quãng của cô gái kia rút cục cũng không thể khiến trái tim sắt đá của cậu rung chuyển. Bàn tay cô gái đó từ bao giờ đã nắm chặt lấy bàn tay cậu giống như chỉ thả lỏng ra một chút thôi cậu sẽ chạy đi mất mãi mãi không thể tìm thấy nữa. Dahyun lúc này không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ. Cậu chính là hận con người này, hận người đang ngồi ngay trước mặt cậu. Hận người mà bản thân cậu đã hết mực yêu thương, chăm sóc không những không yêu cậu lại một nhát trí mạng mà đâm vào trái tim cậu. Cậu của thời điểm ấy thật sự chán ghét bản thân mình, cậu hận chính bản thân tại sao lại mềm lòng tin tưởng người ta cho dù hết lần này tới lần khác qua mặt cậu, cậu hận chính mình tại sao lại yếu đuối ,tại sao lại ngu ngốc mà nhận lấy tất cả đau khổ để kẻ phản bội kia có cuộc sống tốt. Lúc này cậu không kìm lòng được nữa chỉ muốn né tránh thực tại, một câu chấm dứt tất cả, giải quyết mọi thứ. Cậu sợ một lần nữa sẽ lại yếu lòng mà tha thứ cho người ta rồi lại một lần nữa trở thành một món hàng, một món đồ chơi khi cần sẽ được người ta chơi đùa, chỉ cần chán lập tức đem vứt bỏ giống năm xưa.

"Được rồi, làm ơn tôi xin chị, tôi thật sự không muốn nghe bất cứ thứ gì về chị nữa. Hai năm ấy đã quá đủ rồi, quá đủ để giải thích cho mọi thứ. Nếu chị muốn chúng ta làm bạn được thôi, tôi đồng ý. Xin chị đừng nói gì nữa
...... "

Dahyun nói đến đây bỗng cả thân hình bỗng nhiên gục xuống không còn chút sức nào để gắng gượng đứng dậy. Cô gái nọ thấy cậu như vậy cũng vô cùng hốt hoảng đưa hai tay đỡ lấy cậu đem cả thân hình ôm lấy cậu. Cái ôm này suốt hai năm qua cậu luôn mong muốn nó, khao khát nó, vậy mà hôm nay khi ước muốn thành hiện thực thì cảm giác ấy lại biến mất. Cái ôm ấy không còn đủ khiến cậu ấm áp như trước nữa thậm chí cậu còn muốn thoát khỏi nó, ngột ngạt quá. Trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn mụ mị thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là một cái tên, một người luôn mang cho cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái và đặc biệt người đó và dường như đã có được một vị trí đặc biệt trong tim cậu. Dahyun dùng chút sức lực cuối để gọi cái tên ấy ra rồi ngất lịm :

"Minatozaki Sana! "

Dahyun cảm nhận mí mắt mình ngày một nặng dần, cậu mệt mỏi quá rồi hai tay lúc nãy cố sức bấu víu lấy mép bàn giờ cũng buông ra rồi tuột dần trước mắt người kia. Nayoung sững sờ khi thấy cậu gọi tên người khác trong lòng nhói lên một trận :

"Tôi đã quá ngu ngốc khi quyết định buông tay em để bây giờ trái tim em lại bị kẻ khác nắm giữ. Nhưng em yên tâm nhất định tôi sẽ không buông bỏ em một lần nào nữa "

Nói rồi Nayoung ra hiệu cho hai người đàn ông mặc vest đen dìu cậu đi rồi nở một nụ cười nửa miệng.

*Kim Dahyun lần này em có chạy đằng trời *

_________________________________________

Có nên vt "H" k nhể? Cmt cái đuê! Hết chap sau tớ xin phép nghỉ nhé! Yên tâm Fic sẽ không bị Drop luôn đâu chỉ là tớ tạm nghỉ một hai tháng để ôn thi cuối cấp thôi nên nhớ đừng bỏ fic nhoa. Tớ sẽ viết khi nào rảnh còn bây giờ cứ tạm thời tuần sau chủ Nhật vẫn có chap mới và sau kì nghỉ ôn thi thì tớ sẽ cố gắng 1 tuần 2 chap nhé sau 3/6/2019.

Lại là tớ
KJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro