Ep15:Cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Cạch.....

Dahyun cảm thấy cơ thể mình như có ai nhấc bổng lên, sau đó...... À không có sau đó nữa.

Nửa tiếng sau cậu tỉnh dậy trong tình trạng, chân tay bị trói lại bằng băng dính, cũng may là không bị bịt miệng nếu không thì ngộp thở mất. Dahyun quét mắt quanh nơi này, nếu không lầm thì Kim Dahyun cậu thật sự đã bị bắt cóc. Cơ mà sao bắt cóc lại không đem cậu đến một nơi hoang vu, ít người mà lại mang cậu tới một nơi trông giống như...... giống như..... khoan đã đây chẳng phải là khách sạn sao?Căn phòng cậu đang ở, cách bày trí rất sang trọng mỗi tội đèn đã bị ai đó tắt đi chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu đỏ, mờ ảo.Người ta nói mấy ánh đèn mập mờ này tạo không gian lãng mạn cơ mà lãng mạn cái con khỉ ấy sợ bỏ mẹ ra, cửa sổ không có đóng,rèm lại kéo khiến gió lùa vào không khi đúng là rùng rợn. Chẳng lẽ tên bắt cóc này lại là một kẻ biến thái? Không được rồi, thật sự không được rồi, nếu như vậy nhất định cậu phải trốn trước khi hắn đến đây nếu không hậu quả chắc chắn không lường được.

Nghĩ đến đây cậu dùng hết sức giật đứt lớp băng keo quấn làm nhiều vòng trên tay nhưng vô ích thôi vết lằn trên tay vì thế mà ngày một nhiều hơn, hai cổ tay cơ hồ sắp chảy máu đến nơi miếng băng keo vẫn không có dấu hiệu rách ra một tí nào. Trong lúc cậu đang loay hoay tìm cách gỡ nó ra lại không hề biết căn phòng này đã có thêm một người bước vào.

"Em muốn làm gì? "-một giọng nói đột ngột vang lên khiến Dahyun có chút bối rối xen lẫn sợ hãi.

" Ai....ai vậy? "-Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt đi khiến tầm nhìn của cậu hạn chế hản đi cái mà hiện tại Dahyun trông thấy rõ nhất chỉ là một bóng người.

" Xem ra em tỉnh hẳn rồi nhỉ? Nghỉ ngơi chút đi tôi ra ngoài mua đồ xong sẽ nhanh chóng quay lại với em thôi! "-trong tích tắc nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt người kia nhưng vì nơi này quá tối nên cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người ta sau khi cửa mở ra rồi tất cả lại chìm trong bóng tối.

" Là con gái sao? "

Qua giọng điệu cộng thêm cả dáng người cậu nhìn thấy lúc nãy Dahyun chắc chắn kẻ bắt cóc cậu là con gái nhưng là ai thì chưa biết. Nhưng..... Giọng nói này quen quá.

"Mình gặp cô ta ở đâu rồi thì phải... "

"Em thực sự ghét chị đến vậy sao? "

Cô gái đó trở lại nhanh như cắt nắm chặt lấy đôi bàn tay quen thuộc đang cố gắng vùng vẫy.

"Làm ơn  chuyện của chúng ta kết thúc rồi ... "

"Nhưng ... Chị cần em... "

Nayoung nhanh chóng đem môi mình áp lên môi ai đó, tận hưởng cảm giác quen thuộc. Nụ hôn này Dahyun đã chờ nó quá lâu rồi nhưng có lẽ tình cảm mà cậu dành cho Nayoung đã chết mất rồi. Tình yêu ấy đã mãi mãi không thể tồn tại trong trái tim cậu. Nếu như là trước đây, nụ hôn ấy với cậu nó vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, nhưng bây giờ thì ngược lại nhạt nhẽo và đắng ngắt, giống như ly cà phê khi đã không còn nóng nữa sẽ không những không giữ lại được mùi hương mà còn nhạt nhẽo ,vô vị.

"Làm ơn buông tha cho tôi! "

Cậu vội vã đẩy cô gái trước mặt sang một bên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Xem ra em thật sự không còn cần chị.... "-Im Nayoung cười nhạt.

Mọi chuyện không thể nào trách Dahyun, có trách thì chỉ có thể trách Nayoung của năm xưa đã nhẫn tâm làm cậu đau khổ. Chính cô đã tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này. Xem ra Im Nayoung cô đã quá tự tin rồi.

" Em sẽ phải quay lại đây thôi Hyunie"

_________________________________________

"Hyunie em đây rồi!!! "

Sana hốt hoảng ôm chặt lấy người trước mặt rồi như một đứa trẻ khóc nấc lên trong lòng Dahyun.

"Kim Dahyun đáng ghét có biết người ta lo cho em thế nào không? "

Dahyun day day hai bên thái dương, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa . Cậu đưa tay ôm chặt lấy bờ vai run run kia cố gắng dỗ dành người kia  .

"Này! Chẳng phải tôi không sao rồi còn gì, làm ơn đừng có khóc nữa  ! "

Sana nghe thấy câu nói này thì quả nhiên nín hẳn, lại dùng đôi mắt đẫm nước nhìn cậu khiến cho ai kia đột nhiên bối rối.

"Tại sao biết tôi ở đây mà tìm"

"Cái này..... "- Nàng cúi đầu .

" Còn không nói? Có phải thuê người theo dõi tôi? "- Dahyun quả là có chút bực tức với con người này nên khẩu khí có hơi quá.

" Ân cái này.... Bí mật!!! "

Sana biết chắc họ Kim kia sẽ chẳng vui vẻ gì nếu nàng đang cho người theo bảo vệ cậu và cũng biết chắc chắn rằng sau khi câu nói này thoát ra khỏi miệng thì cũng không yên liền vọt lên chạy trước. Và..... Bụp.... nàng va vào ai đó trước mặt , một cú va khiến nàng phải thấy choạng vạng đứng không vững. Dahyun vội vàng đỡ lấy nàng trước khi ai đó lên tiếng:

"Dahyun cả buổi chiều hôm nay cậu đã đi đâu vậy? "

"Tớ... "

Thì ra là Chaeyoung, Son Chaeyoung với  bộ mặt vô cùng khó chịu đang đứng kết án cậu. Dahyun bối rối, tình huống gì đây có nên nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất cả cuộc đời cậu không? Bị bắt cóc bởi chính người yêu cũ giờ thì lại không biết là bản thân lại vô tình chọc giận con hổ lùn họ Son kì này Kim Dahyun chết chắc rồi.

"Tớ.... Mẹ gọi tớ về trước! "

Dahyun vờ vịt chạy thẳng đi không dám ngoảnh đầu lại.

"Đồ ngốc nói dối cũng không biết đường nói!!! "

Cả hai người kia không hẹn mà cùng lên tiếng rồi cũng cùng lúc nhìn nhau với ánh mắt khác thường.

"Chaeyoung chị không nghĩ em lại dùng thủ đoạn này? "

"Ý chị là gì chứ? "-Chaeyoung nghi hoặc nhìn Sana.

" Gắn thiết bị định vị lên áo của em ấy luôn sao? Em định nhúng tay luôn cả vào cuộc sống riêng tư của Dahyun? "-Sana mỉm cười, nụ cười kia không còn là nụ cười ngốc nghếch trước mặt Dahyun nữa mà chỉ còn lại nụ cười của sự chiếm hữu.

" Vậy chị nghĩ thuê người theo dõi cậu ấy là tôn trọng sao? "- Chaeyoung nhếch mép khinh bỉ nhìn chị.

" Chúng ta cạnh tranh công bằng đi! Rồi em sẽ  phải thua tâm phục khẩu phục! "

Sana bước đi, nàng quyết tâm rồi nhất định Dahyun là của nàng. Khoảnh khắc ấy nụ cười lúc nãy một lần nữa lại nở trên đôi môi, nhưng không phải nàng.

"Em thua sao? Chị coi thường Son Chaeyoung này quá rồi! "
_________________________________________

Anyoung! Tui Comeback rồi đây hơi muộn một tí cơ mà có lí do cả đấy, chuyện là tui đang viết 1 bộ về Minayeon :

Quan tâm thì ghé ủng hộ tui nha! Dù gì thì vẫn xin lỗi vì sự chậm trễ này!!!

Thân
KJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro