Ep16:Cạnh tranh công bằng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đã bao phủ khắp mọi nơi, những bóng đèn đường sáng loáng được thắp lên , đường phố lúc này bỗng chốc trở nên nhộn nhịp náo nhiệt giống như một thói quen được lặp lại. Điều này là vô cùng dễ hiểu đối với những con người nơi đây -người dân Seoul. Trên khắp các con đường, dù là lớn hay nhỏ đều rộn rã tiếng nói cười, tiếng xe cộ qua lại và ngay cả những âm thanh ồn ào từ những quán karaoke hay quán bar.

Vào thời điểm này chắc chắn sẽ không có ai ngốc nghếch tới nỗi có thể nghĩ ra một trò chơi ngu xuẩn hơn là trò đuổi bắt bởi vì để tìm được một người trong dòng người đông đúc ở đây thì không dễ dàng chút nào. Vậy mà ở đâu đó vẫn còn ba con người đang chơi trò này không đúng lắm phải là hai người đuổi theo một người.

"Hyunie đợi chị với! "

Sana cật lực đuổi theo Dahyun , nàng đối với đứa nhỏ này cảm thấy vô cùng bất lực.

*Tại sao lại có thể chạy nhanh như thế? *

Người ta thường nói sóc là một trong những loài vật nhạy bén và nhanh nhẹn và chẳng may rằng cũng có một số trường hợp khác biệt như Sana . Nàng chậm chạp với mọi thứ và dường như chỉ đối với việc ăn và ngủ là ngoại lệ , gần đây còn có thêm cả việc phát hiện và làm phiền nhóc Dahyun nữa. Nếu nói ăn là sở thích của Sana thì không việc gì phải bàn cãi nếu như khẳng định rằng việc đu bám Dahyun lại chính là sở trường của nàng.

"Đợi... Đợi chị với....! "

Hơi thở Sana không còn ổn định được nữa . Đối với còn người ham ăn và thường xuyên chăm chỉ "không vận động" như nàng thì chuyện chạy bộ một tí mà không thở ra hơi thì là chuyện vô cùng bình thường. Cơ mà nhóc con đằng trước vẫn có vẻ như không buồn để tâm đến lời kêu gọi tha thiết của nàng cho lắm. Dahyun vẫn luôn tiếp tục sự nghiệp bảo toàn tính mạng mà cắm cúi chạy...... Huỵch...

"A.... Đau..... "

Ai đó đã vấp phải cục đá nhỏ trên đường. Dahyun đang chạy bỗng đứng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn xem! Lại là sóc con hậu đậu không chịu để ý đường đi nên vấp phải hòn đá mà ngã nhưng mà.... Cậu định tiếp tục đi... Một bước.... Hai bước..... Ba bước... Một phút.... Hai phút..... Ba phút.... Sana vẫn ngồi im trên nền đất với khuân mặt phụng phịu vô cùng khả ái, đôi mắt ầng ậng nước và hiện trường vẫn được giữ nguyên không chút xê dịch. Dahyun ngó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng con hổ lùn họ Son kia đâu mới dám quay lại, coi như hôm nay Kim Dahyun cậu đã quá xui xẻo đi. Nhìn thấy Sana vẫn đánh thương ôm đôi chân trầy xước rớm máu khiến trong lòng cậu bỗng cảm thấy xót một trận. Dahyun ôn nhu ngồi xuống lau nước mắt cho chị rồi kiểm tra vết thương.

"Để xem"

"Đừng! "-Sana trong lòng không khỏi vui mừng nhưng thế này thì có vẻ hơi....

Nàng từ nhỏ đã rất sợ chịu đau, dù là một chút cũng không thể và hình như lần này còn nặng hơn cả phần trước trầy cả phần bụng chân rồi, rút cục chỉ tại nàng à không là tại hòn đá kia khiến nàng xui xẻo ngã vào cái cọc gỗ chết tiệt.

" Sana , để tôi đưa chị về! "-Cậu ngồi thụp xuống chăm chỉ xem xét vết thương cho chị.

Sana mừng rỡ nhưng chưa vui được lâu thì.....

"Khoan đã !!! "

Bỗng nhiên Son Chaeyoung từ đâu xuất hiện, mặt đùng đùng sát khí.

"Chị ấy có chân! Tự đi được! "

"Nhưng Sana bị thương rồi! "-Dahyun ái ngại nhìn đôi chân đang bị thương kia.

" Nhưng... "-Chaeyoung ngập ngừng, giọng điệu vừa áy náy vừa khó chịu.

Dahyun thấy Chaeyoung đột nhiên đứng chắn trước mặt mình thì có chút bực tức.

"Tránh ra đi! Tớ chỉ giúp người chứ có hại ai đâu cậu khó chịu cái gì? "-Cậu bỗng nhiên nổi cáu.

Dahyun không biết bản thân hiện tại đang suy nghĩ gì, cậu chỉ biết nếu như bản thân nếu không nhanh chóng đem con người đang ngồi dưới đất kia chăm sóc cho cẩn thận thì sau này sẽ vô cùng hối hận. Lại vô cùng khó chịu khi mà Chaeyoung liên tục ngăn cản.
Người ta cũng chỉ muốn giúp người thôi!

Dahyun không nhanh không chậm đem con sóc nhỏ kia bế gọn trên tay một cách nhẹ nhàng làm cho ai kia mặt đỏ bừng như quả gấc chín chỉ thiếu điều chưa rụng thôi. Sana theo quán tính ôm chặt lấy vai Dahyun , Chaeyoung từ nãy đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng kia thì không vui vẻ chút nào, tuy không biểu lộ trên mặt nhưng trong lòng đang đấu tranh dữ dội và não bộ luôn lặp đi lặp lại một từ :KHÔNG BẰNG LÒNG!!!

Chaeyoung đột nhiên nảy ra một vài kế hoạch nho nhỏ và khá hay ho để lôi kéo Dahyun :

-Dahyun này! -Chaeyoung

-Hả? -Dahyun đang đi bỗng nghe tiếng gọi liền quay phắt lại .

Dĩ nhiên việc quay lại này có ảnh hưởng đôi chút về người trên tay kia. Sana giật mình, nàng theo bản năng câu chặt lấy cổ Dahyun còn nhắm tịt cả mắt vào. Nhận thấy người trên tay mình giật mình cậu mau chóng xin lỗi.

-Xin lỗi!

Sana đỏ mặt, nàng còn đang không biết bản thân còn đang ôm con nhà người ta muốn ngộp thở và con người đằng sau đang cười ra nước mắt .Dahyun sau đó liền quay qua phía Chaeyoung.

-Cậu gọi tớ?

-À ừ! Từ chiều chắc cậu chưa ăn gì, chúng ta có nên....

-Ờ cảm ơn cậu, vậy làm phiền cậu mua hộ tớ phần 2 người đến nhà Sana tớ đưa chị ấy về trước!

Dahyun mang theo sóc nhỏ chạy trước rồi dần dần biến mất trong biển người của thành phố Seoul bổ lại một mối lo ngại khá lớn cho mọi người xung quanh : MỘT CON HỔ ĐANG GIẬN DỮ!

________________________________________

Hết r đấyyyy, dạo này thi xong cấp 3 nên chất xám đã ra đảo. Truyện dự đoán là xàm dài dài, thôi thì nhắm mắt cho qua nhá tui không muốn xây thêm nhà đâu nên đừng ném đá. Bộ Minayeon kia tui định tháng 11 mới Update nhưng nếu có bạn nào muốn đọc thì cmt tui có thể sẽ up sớm!

Thân
KJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro