Ep2:Chỉ là người giống người (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dahyunieee "

"....... "

"Dahyun "

".... "

"YAH KIM DAHYUN, BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ?"

"...... "

"Đứng lại"

Cô kéo áo cậu lại k cho cậu đi nữa. Cậu đẩy tay cô ra tiếp tục im lặng mà bước đi. Bực bội vì bị ăn bơ cô mạnh bạo kéo tay cậu đẩy cậu xuống ghế đá bên đường. Cậu khó chịu đẩy cô ra nhưng k được đành bất lực ngồi im. Cô cốc nhẹ vào đầu cậu rồi tuôn ra 1 tràng dài:

"Này bộ hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? Ngồi trong giờ học thì k tập chung, bài vở thì không thèm ghi chép, ngồi thẫn thờ 1 chỗ người khác nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng là cậu bị tự kỉ đấy. Đã vậy người ta gọi cậu muốn lòi bản họng mà cũng không buồn CARE luôn! Rút cục là cậu hôm nay ăn gì mà lá gan lớn vậy! "

Lợi dụng sơ hở của cô ,cậu nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của cô

"Không sao cả hôm nay về nhà ăn trước đi đừng đợi tớ hôm nay tớ về muộn "

Cậu lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi mặc cho Chaeng bé con mặt mày bí xị lắc đầu nhìn cậu 1 cách khó hiểu.

*Làm sao vậy chứ ?bộ nó bị đập đầu vô đâu hay sao mà hôm nay lại lạ vậy? Hay là thử đi theo xem sao nhỉ *

Máu tò mò của họ Son bắt đầu nổi lên. Thế là cô vội vã chạy ra hướng dẫn đến bãi biển gần nhà vì tên ngốc này lúc buồn chỉ biết tới đây thôi. Chạy tới nơi cô nàng khẽ vuốt nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán vì hồi nãy còn mải la cà mà làm rớt mất vòng tay cậu tặng nên quay lại kiếm hụt hơi mới thấy báo hại là lúc chạy tới nơi rồi thì không còn hơi để quát mắng nữa, họ Son tiếc nuối thở dài.

Tìm kiếm một hồi lâu cô thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn làng da trắng trẻo đang ngồi trên tảng đá phía trước . Khuôn mặt bơ phờ dần đỏ lên vì uống bia . Đôi môi cherry đỏ mọng đang từ từ nuốt lấy cái chất cồn đắng ngắt vào trong dạ dày. Đôi mắt đẫm nước, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên 2 gò má phiếm hồng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Chaeyoung liền hiểu ra lí do. Cô chạy lại giật phăng lấy lon bia trên tay người kia, người kia giật mình ngước nhìn cô. Khuôn mặt lấm lem nước mắt với đôi mắt sưng mọng đỏ do khóc nhiều nhìn cô một cách giận dữ. Người đó chìa tay ra:

"Trả đây "

"Muốn mk trả lại sao? Không có đâu "
Cô nói rồi vứt bỏ lon bia trên tay mk rồi vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của cậu:

"Dahyun ah ! muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén nữa,mệt thì cứ tựa vào vai mk này "
Đứa trẻ kia từ lúc cô tới thì đã cố gắng nén lại bây giờ nghe được câu này của cô thì vội vàng rúc vào lòng cô mà thút thít khóc.

"Cậu vẫn còn nhớ đến chị ta sao? "

"........"

Cậu im lặng không đáp lại, cậu vẫn tiếp tục khóc.

"Nói đi 2 năm qua rút cục là cậu vẫn chưa quên được kẻ phản bội đó ư? Cậu vẫn luôn nhớ tới con người đã đùa giỡn với tình cảm của cậu, đã dùng chính sự tin tưởng mà cậu giành cho cô ta mà chà đạp lên tình yêu của cậu hay sao. Quá lắm rồi đừng tự dày vò bản thân nữa mk thật sự rất đau lòng Dahyun ah "

"Sao cậu lại biết được?"Dahyun nói trong tiếng nấc.

" Còn không biết được sao, tớ là ai chứ, không phải tớ là Son Chaeyoung là BFF của cậu sao?Hồi sáng lúc mới đi học có người còn có tâm trạng để trêu người ta chân ngắn rồi từ lúc gặp phải ai kia liền trở nên kì lạ còn dám để tôi ăn bơ, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra thôi!...."

Họ Son tuôn ra 1 tràng dài rồi bỗng nhiên dừng lại đôi mắt cậu lại đỏ lên.

"... Tớ... Tớ... "

Cổ họng cậu ngẹn lại không thể thốt lên nổi.

Flash back
_________________________________________
Im Nayoung - con gái thứ hai của chủ tịch Im . Xinh đẹp , tài năng là 2 từ có thể miêu tả nàng 1 cách đầy đủ nhất. Thời còn học trung học thì là hạng 1 trong top 10 của trường. Nhưng tất cả chúng chỉ là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của con người ấy. Nayoung trong mắt mọi người là người thông minh, tài năng và là đại mĩ nhân nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn. Phải! Tất cả chỉ để che mắt mọi người.Trước đây nàng đúng là kiểu con nhà người ta nhưng đấy là quá khứ, mọi thứ đã k còn như trước ,mẹ của nàng - Im phu nhân, đã vì nàng mà phải chết trong đau đớn. Nayoung từ đó mà trở nên lạnh lùng, trầm mặc hơn, nàng không còn chú tâm vào việc học mà chơi bời lêu lổng.  Im Nayoung từ một thiên kim tiểu thư "con nhà người ta " trở thành một tay chơi chính hiệu, một player xuất sắc.Nếu trước đây nàng nổi tiếng là sunbae-nim tài năng đối với các hoobae-nim thì bây giờ Nayoung được biết đến là một player chuyên nghiệp. Vì muốn dạy dỗ đứa con gái này chủ tịch Im đã mở một quán Cafe lớn ngày nào cũng bắt Nayoung tới đó quản lý. Dahyun vì gia đình không muốn phụ thuộc vào gia đình Chaeyoung mà đi kiếm việc làm, ai mà ngờ được tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Và... Chuỗi ngày đau khổ của Dahyun đã bắt đầu ngay khi cậu lọt vào mắt xanh của Im tiểu thư kia. Hôm nay cũng như mọi ngày...:

"An nyong,bà chủ ah thật ra em....em....."
Dahyun tất tả chạy vội vào quán.

"Muộn 15p ,nếu như không muốn bị trừ lương thì..."

"Bà chủ hôm nay em thật sự là..."

"Còn nói thêm một câu nữa thì tôi trừ thật đấy "

Nói xong chị toan bỏ đi cậu kéo tay chị lại.

"Bà chủ ah chị.... "

"Làm sao?"

"Em... Ưm... "

Đang nói thì môi cậu bị chặn lại. Chị tham làm hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, khiến cậu gần như không thể hô hấp mới chịu buông.

"Chị đang làm gì vậy "

_________________________________________
An nyong Suji comeback rồi
Sắp sn chị nhà ai nhớ hơm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro