Ep4:.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy để cho phù hợp thì cách gọi Nayoung sẽ thay đổi từ nàng qua cô ta nha. Còn trước đấy có một số bạn hỏi mình và mình xin đính chính lại nhân vật Im Nayoung này là mình tự nghĩ ra không phải là Nayeon nhé và trong truyện thì Nayoung là em gái của Nayeon nha.
Còn bây giờ thì vào vấn đề chính thôi Let's gooo!
_________________________________________

"Hyunie em...... em..... em làm gì ở đây vậy? "

Ánh mắt của cậu ánh lên tia nhìn giận dữ, đôi mắt đục ngầu. Hai tay nắm chặt tới nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt,máu bắt đầu chảy ra.

"Im Nayoung chúng ta chia tay "

"Khoan đã Hyunie chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi "

Cô ta cố gắng kéo tay cậu lại nhưng vô ích thôi, cậu lạnh lùng hất mạnh tay cô ta khiến cô ta chấp chới mà ngã ra sàn nhà, cô gái bên cạnh thấy vậy liền chạy tới đỡ Nayoung dậy nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm. Dahyun càng bất ngờ hơn khi nhận ra đó là Bae Suzy
... Chát....

"Cô dám đánh chị ấy sao? "

"Bae Suzy không ngờ chị lại có sở thích lượm đồ cũ của người khác như vậy, uổng công tôi coi chị là chị em thân thiết "

"Bây giờ nhận ra có phải là quá muộn không? Nếu cô đã biết vậy thì tụi này cũng không giấu nữa, phải tất cả những gì cô nghe thấy lúc nãy đều là thật và giờ thì tránh xa chị ấy ra"

"Tốt thôi chúc hai người hạnh phúc"
 
Cậu bước nhanh ra khỏi căn nhà đó, không quên vứt trả chị ta tấm thẻ:

"Im Nayoung tôi không ngờ chị lại là con người như vậy......chúng ta kết thúc rồi.........cảm ơn vì thời gian qua.......cảm ơn vì những lời nói dối đường mật của chị......và cảm ơn đã để tôi biết sự thật.... "

                      ... Rầm...
Cánh cửa bị cậu đập mạnh tới không thương tiếc. Cậu cố chạy thật nhanh để hai người họ không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mình, giọt nước mắt nóng hổi không biết từ bao giờ đã rơi xuống khiến mắt cậu nhoè đi không thể nhìn rõ đường nữa.Dahyun vẫn cắm đầu chạy
                     .... Bụp.....
Cậu vấp phải hòn đá đáng ghét, Dahyun ngã sõng soài,chân trái tứa máu, chân tay trầy xước nhưng vẫn gắng đứng dậy và chạy tiếp. Cậu lờ đi cái đau đớn trên chân, lờ đi cái đau rát, cái mỏi mệt trên đôi chân nhỏ. Đau? Đau sao? Sao đau bằng trái tim cậu lúc này chứ? Trái tim cậu đau đớn giống như bị ai bóp nghẹt. Cậu cảm thấy như hàng ngàn lưỡi dao đang ghim chặt vào trái tim nhỏ bé khiến nó không ngừng gỉ máu....
                      ......Ầm....
Âm thanh chói tai bỗng vang lên,một luồng sáng đâm thẳng vào người Dahyun. Cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tai ù đi ,chân tay không còn cử động được nhưng cảm giác của cậu lúc này lại vô cùng thoải mái, dễ chịu, thay vì đau đớn. Mắt cậu mờ dần, cậu mệt mỏi quá rồi

*Kim Dahyun, tôi mệt quá rồi ngủ chút nhé? *

Toàn thân nhẹ bẫng, chỉ riêng đôi mắt lại nặng nề, mi mắt cậu mờ dần rồi khép lại.

Son gia

Trong căn phòng tối om rèm cửa bung ra chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của  ánh trăng. Mùi bia xốc lên nồng nặc, vỏ bia ở khắp phòng. Một cô gái ngồi đó, tấm lưng run lên, cô nấc nhẹ,không ai khác đó chính là Chaeyoung. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình uống nhiều như vậy lại càng không nhớ được đây đã là lon bia thứ bao nhiêu nữa. Suốt 2 tháng nay kể từ lúc Dahyun chính thức là người yêu của  Nayoung không biết cô đã như thế này bao lần rồi. Mỗi lần Dahyun không về nhà vì đi chơi với Nayoung, Chaeyoung liền biến thành cái bộ dạng đáng thương này, mỗi lần như thế Chaeyoung luôn tự trách mình, cô trách mình tại sao không nói sớm, tại sao không để cậu biết cô yêu cậu đến nhường nào, nhưng muộn rồi không phải cậu đang hạnh phúc sao cô không thể ích kỷ vì tình cảm bản thân mà hủy hoại hạnh phúc của cậu.

*Son Chaeyoung mày chỉ là kẻ thất bại thôi*

Chaeyoung thẫn thờ.... Bụp..... Một lon bia khác lại phải chịu chung số phận bay thẳng vào đống vỏ bia nằm ngổn ngang trên mặt đất

..........Keopi han jan maeil uri jeulgyeo i got
Oneuleun honja
Ajik-kkaji buteo ittneun uri cheotnal jjokji
Kkamadeukhan gieok sok moseubi
Waenji bogi joha boyeottdeon geit gata

Geogi myeoncweo ittneun oeroun
Jigeumui nae moseubi duryeowo jyeo
Dareun gilloman geotgido haettgo
Meolli dolaseo wado neul jejarinde

Yeogin amudo naega honjainjido molla
Wonrae eopdeon saramcheoreom joyonghae
Beoseu gadeuk peojyeo beorin
Uri chueokdeune modu meomcwo ittneun geol

Ajik neodo nae gieoke u-ulhae jilkka
Kkamadeukhan gieon sok moseubi
Waenji bogi joha boyeottdeon geot gata
Geogi memchwo ittdeon uriui

Yeojeonui geu moseubi geuriwojyeo
Dareun gilloman geotgido haettgo
Meolli dolaseo wado neul jejarinde
Yeogin amudo naega honjainjado molla
Wonrae eopdeon saramcheoreom......

Tiếng chuông điện thoại vang lên là bài hát ấy bài hát mà cô cài riêng cho số của cậu. Bài hát ấy là tất cả những gì cô muốn nói với cậu. Gạt bỏ những giọt nước mắt yếu đuối trên khuôn mặt cô cố gắng hít một hơi thật sâu để cậu không phát hiện ra mình đang khóc.

"Dahyun cậu gọi tớ? "

".... "

"Này trả lời đi chứ? "

"An nyong tôi....... "

Một giọng nói xa lạ thốt lên, không để người đó nói tiếp cô ngắt lời:

"Anh là ai? Sao điện thoại của cậu ấy ở chỗ anh.... "

"Cô à cô bình tĩnh.... Tôi.... Tôi là bác sĩ bệnh viện ASAN Seoul.... Cô... Cô có phải là người nhà bệnh nhân  Kim... Kim... Kim gì ấy nhỉ? "

"Là Kim Dahyun,cậu ấy làm sao?"

"Đúng là Kim Dahyun cô ấy gặp phải tai nạn đang ở bệnh viện chúng tôi cấp cứu tình trạng rất nghiêm trọng cô mau tới đây để làm các  thủ tục cần thiết cho cô ấy "

"Được tôi đến ngay "

Vơ vội chiếc áo khoác đen trên sofa với chìa khóa xe, cô phóng chiếc môtô phân khối lớn với tốc độ ánh sáng. Tới  nơi cô vội vã chạy thẳng tới chỗ phòng cấp cứu. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc đèn phía trên cánh cửa vẫn cứ lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Rút cục là không thể chịu nổi sự lo lắng cô đứng dậy nhìn vị bác sĩ vừa bước ra, hai tay nắm cổ áo của ông ta.

"Các người phải cứu cậu ấy hết bao nhiêu cũng được còn nếu không thì đừng mong được tiếp tục đi làm ở đây nữa "

"Cô..... Cô à... Cô bình tĩnh chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mà "

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa kia cũng bật mở, vị bác sĩ chính bước ra nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:

"Cô Son? "

"Bác sĩ Lee? Ông làm việc ở đây sao? "

"Phải, cô ấy là người nhà của cô? "

"Bạn tôi"

"Nếu là bạn của cô thì đương nhiên tôi sẽ giúp hết mình "

Nói rồi ông ta quay qua chỗ mấy y tá và bác sĩ thực tập

"Đây là cô Son con gái chủ tịch Son Taemin tập đoàn MG "

Nghe tới đấy tất cả đều cúi chào cô

"Mau chuyển cô ấy vào phòng VIP "

3 tháng trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại vẫn nằm đấy trên tay cậu chằng chịt dây kim tuyền.

"Cô Son "-Bác sĩ Lee bước vào

"nếu như hôm nay cô ấy không tỉnh dậy tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần "

"Tôi biết cậu ấy sẽ tỉnh dậy mà  "

"Tôi đi trước "

"Được không tiễn "

Cô xoay người lại, nắm chặt tay cậu, nước mắt cô trào ra miệng không ngừng trách móc cậu

"Hyunie dậy đi cậu ngủ lâu lắm rồi năm nay tớ không muốn đón sinh nhật một mình đâu , cậu quá đáng lắm dám để tớ phải lo lắng như thế đợi cậu tỉnh dậy thì biết tay tớ"

Bây giờ là 11h55 phút rồi con 5 phút nữa thôi, cô lo lắng cầm chặt lấy tay cậu

"Dahyun cậu phải sống "

"Không kịp rồi cô Son tôi nghĩ cô ấy sẽ không tỉnh lại đâu "

Câu nói của vị bác sĩ kia cứ văng vẳng trong đầu cô, đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên tay cô bị bóp chặt, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên

"Chaeyoung cậu ngồi lên chân tớ"

"Ơ xin lỗi tớ xuống ngay.... Khoan đã Dahyun cậu tỉnh rồi "

"Phải tớ đã tỉnh rồi hơn nữa tớ còn tỉnh lại từ nãy rồi "

Chaeyoung vui sướng miệng cười toe toét như đứa trẻ được kẹo, vỗ vỗ cái vai cậu

"A đau chết tớ rồi"

"Cho chừa tại cậu mà tớ khóc tới sưng mắt rồi "

"Tớ muốn về nhà "

"Nhưng cậu chưa khỏe hẳn"

"Cô Son hiện tại tình trạng cô ấy rất tốt có thể xuất viện trong ngày hôm nay "

"Vậy thì cho tớ về đi mà "

"Kể cho tớ nghe tại sao cậu lại bị vậy "

"Về nhà tớ kể sau"

"Muốn về thì  nói ngay"

Cậu kể lại tất cả mọi việc cho cô nghe, hai tay cô từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền.

"Bảo sao tối đó Nayoung cùng bạn cô ta đã bỏ qua nước ngoài rồi"

"Đi rồi?" _______________________________________
END FLASH BACK

"Về được chưa? "

"Ngồi xuống đây đi,  một chút thôi"

15 phút sau

"Hyunie? "

"... "

Không thấy cậu trả lời cô cúi xuống khuôn mặt của cậu, à thì ra là ngủ rồi. Chaeyoung kéo tay cậu choàng qua vai mình rồi đỡ cậu đứng dậy. Cô chầm chậm bước từng bước đưa cậu về. Sợ mẹ cậu lo lắng liền đưa cậu qua cửa sau tới giường cô cẩn thận đặt cậu xuống cởi giày, lau người rồi thay đồ cho cậu miệng thầm trách:

"Đừng tự dày vò bản thân nữa tôi đau lắm đấy"
_________________________________________
Chả biết viết gì thêm nên tạm ngưng để chap sau có cái mà viết. Định để tối mới đăng cơ mà sợ đi học về lại quen nên thôi đăng luôn cho nóng dạo này nhạt quá! Cơ mà đừng bỏ rơi tui nha. Vì năm nay Su cuối cấp rồi nên không có thời gian nhiều để viết nên thông cảm nhé có thể sẽ đăng thêm nếu có thời gian còn không thì là chủ nhật hàng tuần nha

Thân
Sujin












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro