Ep5:Làm quen được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua chiếc rèm mỏng tanh kéo hờ hững. Dahyun thức dậy, đầu đau như búa bổ, hai tay khẽ day day hai bên thái dương.

*Mình về nhà từ khi nào vậy ?*

Cậu khẽ giật mình, cúi xuống nhìn tới quần áo cũng bị thay rồi chẳng lẽ mẹ biết rồi. Thôi xong trước đây cái lần mà Dahyun uống say bí tỉ bị mẹ phát hiện lúc ấy mẹ không những lo lắng mà còn cấm túc cậu những 1 tuần không được đi ra khỏi nhà. Định bụng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống thú tội với mẹ ai dè vừa nhấc cái tay lên thì.... Ruỳnh....

"A.... "

Hình như có ai đó ở đây, người đó lồm cồm bò dậy hai tay xoa xoa mông khuôn mặt phụng phịu .

"Đau chết tớ rồi! "

Thì ra là Chaeyoung tối qua sợ cậu cần gì lại không ai giúp lỡ đi lung tung bị dì Kim phát hiện thì khổ, thế là họ Son ngủ luôn ở đấy. Nhưng khốn nạn thay vì là giường 1 người nằm nên Chaeyoung hết lần này tới lần khác đều tiếp đất bằng mông nên đành ngủ kiểu nửa ngồi nửa nằm nhưng cuối cùng tới giờ vẫn không thể thoát.

"Chae... Chae... Chaeyoungie? Cậu làm gì ở phòng tớ vậy? "

"Tớ..... Tớ... Tớ chỉ ngủ thôi mà"

Nghe Dahyun lắp bắp thế là Chaeyoung bị lẹo lưỡi theo.

"Cậu đưa tớ về? "

"Ừm"

"Cậu đưa tớ vào phòng? Mẹ có biết không? "

"Không"

"Đồ của tớ.....?"

Dahyun nhìn xuống bộ đồ trên người trên đầu xuất hiện ba đường hắc tuyến.

"Tớ thay"

"Vậy là cậu....... "

Dahyun mặt từ quả gấc chín biến thành quả cà thâm.

"Có sao đâu từ bé tớ vẫn tắm chung với cậu suốt còn gì"

"Cậu..... Cậu...... "

Thẹn quá hóa giận, cậu đập mạnh tay xuống giường, không thèm nói với đồ đầu đất ấy nữa. Bỏ đi với bộ dạng bực bội kéo mạnh cánh cửa nhà vệ sinh và...... Rầm......... Cánh cửa bị kéo đập vào tường một cách thô bạo. Dù gì thì vẫn phải đi học đã rồi xử Chaeyoung sau vậy.
    
JYP School, trong phòng học

"Hyunie cho tớ mượn bài tập với"

"..... "

"Hyunie?..... "

"Zzzzzzzzz"

*Ế không phải hôm qua ngủ ngon lắm sao? Giờ lại ngủ gật? *

"Dahyun giáo sư Woo gọi thu tài liệu bài tập kìa"

Con người đang ngủ ngon lành kia nghe gọi mà giật mình thu lại tập tài liệu trên bàn đứng dậy

"Thưa giáo sư tài liệu......"

Bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười.

"Kim Dahyun cậu ngủ gật hả" -một bạn học bật cười khúc khích

"Ai nha không ngờ bạn học Kim chăm chỉ của chúng ta lại có ngày ngủ gật trong lớp "- Lại một bạn học khác đổ thêm dầu vào lửa

Nhận ra bản thân bị lừa một cách dễ dàng, chắc chắn là do đồ chết bầm kia gây ra. Định bụng quay lên cho cô bạn thân một bài học thì Dahyun chợt khựng lại.

*Khoan đã sao mình lại ngủ gật trong lớp học chứ thật là thiếu tiền đồ quá *

(Sujin: Ế có gì phải thắc mắc chứ không phải là ngồi uống bia đến gần sáng mới về còn gì?

Dahyun: Thật?

Sujin: Mấy người đúng là mau quên quá!

Dahyun: dạo này thiếu muối theo ai kia rồi.

Sujin: Cậu nói ai thiếu muối.?

Dahyun: A phải rồi là Chaeyoung*chạy nhanh *

Chaeyoung: Đậu hũ thối đứng lại ngay )

Nghĩ vẫn nghĩ, thắc mắc vẫn thắc mắc, nhưng thù vẫn phải trả Son Chaeyoung chết chắc rồi, ai biểu làm người ta mất mặt như thế. Dahyun làm động tác khởi động, bẻ tay kêu rắc một cái khiến cho bạn học Son phía trên lạnh hết cả sống lưng.

"Dahyun bình tĩnh có gì..... "

"A giáo sư "

*Phù vậy là thoát rồi *Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm

Vị giáo sư già bước vào đôi mắt ông đảo một vòng quanh giảng đường rồi dừng lại ở chỗ Dahyun. Giáo sư Woo  là vị giáo sư già nhất trường tuy nổi tiếng là khó tính nhưng ông lại rất yêu quý học sinh nhất là Dahyun. Nói như vậy đều là có lí do cả thôi dù là học sinh mới nhưng nếu nhắc tới các vị giáo sư trong trường từ già đến trẻ, từ mới đến cũ không ai là không biết tới học sinh Kim là người chăm chỉ, tài năng, vân vân và mây mây. Đó là lí do mà Kim Dahyun cậu luôn được sự yêu mến đặc cách của các vị giáo sư và điển hình là giáo sư Woo. Dahyun đối với khóa học này đúng ra là không chút hứng thú nhưng ba mẹ Chaeyoung muốn cô ấy học kinh doanh để sau này tiếp quản công ty, mà Chaeyoung thì chỉ chịu đi học nghiêm túc nếu như có sự giám sát của Dahyun thế nên đành phải miễn cưỡng mà tham gia.

"Học sinh Kim"-giáo sư Woo chỉ tay về phía cậu

" Nae? "

"Thu giúp tôi tập tài liệu mà các em đã làm đi "

"Nae em đi ngay"

Khoảng 15p sau khi được tập thể dục trong cái lớp học kinh doanh vắng vẻ này đã thế lại cực to lớn nữa hại cậu và cả mồ hôi mới có thể thành công đưa đống tài liệu nặng trịch tới nơi an tọa của vị giáo sư già kia. Hai tay lau lấy lau để mồ hôi.

"Giáo sư tài liệu của thầy"

"Dahyun "

"Nae"

"Hiệu trưởng Park nhờ tôi kêu em lên phòng hiệu trưởng"

*Wae? Sao cuộc đời của Kim Dahyun mình lại đen đủi thế này. Không lẽ mình đã mắc phải trọng tội sao mà để  cho hiệu trưởng phải mời lên văn phòng để trao đổi chứ? Kim Dahyun mày chết chắc rồi! *

"Dahyun.... Dahyun...... Kim Dahyun! "

"A nae em đi ngay"

Cậu vừa chạy vừa thầm trách.

"Chỉ là sân trường thôi mà có cần thiết phải rộng lớn đến vậy không"*Shy *

Cũng may đây là trường học chứ không là cậu đã không ngần ngại mà hét to lên nỗi khổ của bản thân.

*Yah Kim Dahyun không lẽ mày đã làm gì sai trái ở kiếp trước để kiếp này phải nhục nhã như thế? Số quần què gì đây? *

Phòng hiệu trưởng ở tận tầng 4 dãy đối diện, lớp học của cậu lại là tầng 4 chưa kể là khu nối liền giữa tòa đối diện với lớp học của cậu lại bị cấm đi chưa kể là thang máy hôm nay toàn bộ đều đang sửa không có cái nào được dùng vậy là bắt buộc phải đi thang bộ xuống tầng 1 rồi đi qua cái sân trường rộng lớn kia sau đó lại lần nữa leo lên tận tầng 4. Sau khi lết được tấm thân lên tới cửa phòng hiệu trưởng, Dahyun ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi rồi bỗng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hiệu trưởng:

"Chú Park cháu không muốn học ba cái thứ kinh doanh này một chút nào cả chú giúp cháu được mà! "

"Sana à chú hết cách rồi là appa của  cháu đã đích thân nhờ chú lại lắp thêm cả camera theo dõi cháu rồi chú có muốn giúp cũng không được "

"Appa đúng là ép người quá đáng mà "

"Minatozaki Sana bộ cháu quên trong này cũng có camera sao? "

"Ý cháu quên "

...... Cạch..... Cánh cửa vì bị Dahyun đè lên đã bật mở, thấy hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm cậu vội thanh minh:

"Thầy hiệu trưởng..........em xin lỗi em..... Thật sự không nghe thấy gì hết..... Em...... "

"Không sao cả, Sana à đây là học sinh ưu tú của chúng ta Kim Dahyun appa của cháu đã sắp xếp cho con bé để nó giúp đỡ cháu khi học ở đây "

Trước mặt Sana là một cô bé có nước da trắng trẻo, không cao nhưng lại rất khả ái, đôi môi cherry đỏ mọng chúm chím. A~ đúng là đáng yêu mà. Sana ngây người ra ngắm nhìn cậu không quên chào hỏi.

"Chào em chị là Minatozaki Sana, rất vui được làm quen"

"Được rồi được rồi muốn chào hỏi gì thì về lớp rồi chào hỏi chú có việc bận phải đi ngay hai đứa về lớp đi để chú khóa cửa"

Bước ra khỏi cửa phòng, cả hai không nói với nhau câu nào, không khí im ắng lạ thường. Chị liền bắt chuyện với cậu trước.

"Dahyun chị gọi em là Dahyun nhé? "

"Tùy chị "

"Em là người sáng qua đã đụng phải chị đúng không? "

".........."

"Này đợi chị với"

*Em đúng là thật biết cách làm cho người ta phải hiếu kỳ *
_________________________________________
15p sau tại lớp học

"Yah em không thể nói chuyện đàng hoàng với chị được sao?

" Phiền phức quá bộ chị không thấy tôi đang đọc sách sao? "

"Hyunie cậu... Ồ xin chào "-Chaeyoung chạy lại theo thói quen cứ vào giờ nghỉ lại rủ cậu xuống canteen.

"Xin chào"

"Cậu là học sinh mới?Hyunie à mình còn đang lo không biết cậu có hòa đồng được không ai dè đã có thêm bạn mới rồi "

"Không phải bạn tớ "

"Minatozaki Sana 22 tuổi rất vui được làm quen"- Chị vui vẻ chào hỏi

"Chị 22 tuổi sao? Em mới có 18 à vậy kêu unnie nha"

"Sao cũng được "

"Em là Chaeyoung, Unnie chị thật sự rất giống..... "

...... Bụp....... Một quyển sách nằm gọn trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Yah Kim Dahyun, cậu làm cái gì vậy? "

"Bộ đói quá hóa hâm hả nếu cậu rảnh quá thì mau đưa chị bạn tốt này của cậu xuống canteen đi "-Dahyun bực bội chỉ vào chị

" Sana unnie chúng ta đi ở đây với cậu ấy riết rồi điên mất "

*Đối với em chị thật sự là phiền phức vậy sao? *

Cuối cùng cũng đến giờ về cậu vơ vội đống sách dày cộm vào balo rồi nhanh chóng ra về, toan bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu.

"Dahyun chị đưa em về "

"Không cần "

"Em không thể nói chuyện với chị đàng hoàng được sao? "

"Tôi không có nói chuyện với chị là chị hỏi tôi trước "

"Nhưng... "

"Bỏ tay ra tôi phải về "

"Vậy làm bạn với chị nha"

".... Bỏ ra "

"Này em chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Không "

"Yah Kim Dahyun"

_________________________________________
Định để đúng lịch mới đăng mà hôm nay sn vk t rồi. Happy birthday Minatozaki Sana*tung bông tung bông*. Có ai muốn thêm 1 chap nữa vào dịp Tết Dương Lịch k?

#Sujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro