Ep7:Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun cứ cắm đầu chạy, từ khi việc đó xảy ra cậu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai cả vậy mà lần này lại cõng người ta về còn bôi thuốc dùm nữa.

Sau một hồi chạy cậu thấm mệt hai chân rã rời mới chịu dừng lại nghỉ một chút. Con đường này sao mà lạ quá càng đi càng lạ lẫm. Dahyun ngồi bên vệ đường cố nhớ lại đường về, cái bụng bất giác kêu lên những âm thanh xấu hổ... Ọt.... Ọt.....

*Không được rồi phải ăn cái gì trước đã, nếu không chết mất*

Cậu thầm nghĩ đôi mắt lướt nhìn xung quanh tìm kiếm một quán ăn nào đó nhưng trời đúng là biết cách trêu người, đúng lúc người ta đói lại không có lấy một quán ăn nào.

Dahyun ngồi đó thất vọng lẩm bẩm rồi cố gắng đứng lên, lết đôi chân mỏi nhừ nặng nề từng bước nhỏ. Bỗng có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy bả vai cậu. Cậu quay lại đằng sau thì thấy một con người cao dáo, ngũ quan tinh xảo,nụ cười đáng yêu như hút hồn người, nói chung là hoàn hảo mỗi tội hơi đen, cơ mà chỉ là hơi thôi nhá. Người đó vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

"Đại ca! "

"Chou Tzuyu? "

"Phải là tôi Chou Tzuyu đây! Mấy năm qua cậu đã ở đâu chứ? "

Chou Tzuyu là bạn thời tiểu học của Dahyun.Trước đây khi còn học cùng đợt vừa chuyển tới trường, Tzuyu là một cô nhóc ngoại quốc cứng đầu dám cả gan thách thức đám du côn trong trường liền bị tụi nhóc trùm đó dần cho một trận. Chou Tzuyu lúc ấy mới chỉ là một cô nhóc gầy yếu không đủ sức đánh lại tụi nhóc to khỏe kia may mà có Dahyun đi qua giúp đỡ nếu không có lẽ Tzuyu đã bị tụi nhóc đó cho một trận nhừ tử rồi. Kể từ ngày hôm ấy cô nhóc tên Chou Tzuyu ấy lúc nào cũng bám dính lấy cậu, nói cái gì mà muốn trả ơn rồi còn gọi cậu là đại ca nữa.

Dahyun thời gian đầu còn khó chịu từ chối nhưng sau đó khi đã quen với cái cảnh một cô nhóc suốt ngày bám lấy cậu, kêu cậu là đại ca còn giúp đỡ cậu rất nhiều nên cũng không mấy để tâm. Sau đó khi hai đứa học xong tiểu học thì gia đình Tzuyu trở về nước nên từ đó cả hai cũng mất liên lạc hẳn.

"Nhà cậu sao? "

Dahyun thả mình xuống chiếc sofa đen, ôm lấy cái gối đằng sau mà tận hưởng cốc mì nóng .

"Không nhìn thấy sao mà hỏi! Cậu dạo này sao rồi? "

"Tôi ổn, cậu quay lại từ khi nào vậy? "

"Mới đây thôi ,mà cậu làm gì ở đây? "

Nói ra thì thật xấu hổ, Kim Dahyun 18 tuổi đầu rồi lại còn là học sinh ưu tú được hiệu trưởng trực tiếp tuyển tới JYP school học tập lại vì một chị gái mà lâm tới bước đường này, bị lạc ở một nơi hoàn toàn lạ lùng thế này, thể nào cũng bị tên da đen đó cười cho thối mũi. (Cũng tại Dahyun dại gái mà=)))tui lại xàm rùi😅😅😅)

"À thì.... Tôi.... Tôi bị lạc "

Tzuyu chán nản, không ngờ con người này lớn già đầu rồi còn hậu đậu đến vậy.

"Bị lạc? Son Chaeyoung đó bỏ rơi cậu rồi sao? Sao lại để cậu đi một mình ở chỗ này? "

"Không có ,chuyện này dài dòng tôi kể cậu sau, bây giờ cậu rảnh không? Nếu có thì giúp tôi về nhà với nếu không umma sẽ xử lý tôi mất! "

"Đại ca cậu ấy lớn rồi còn hậu đậu, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới dì Kim nhá! "

"Được rồi tôi còn nhiều việc lắm nếu cậu không bận gì thì làm ơn nhanh lên giùm tôi với, tôi còn đống bài viết đang chờ ở nhà đang chờ kìa"

"Ai nha, tôi biết rồi "

Tzuyu chạy vội vào gara để lấy xe. Lát sau, một chiếc Lamborghini Aventador màu xám bạc dừng lại trước mặt cậu. Người trong xe ló đầu ra để gọi.

"Đi thôi "

Cậu ngồi yên vị trong xe, trong lòng không khỏi lo lắng, umma cậu hôm nay đã cùng appa về quê phải đến tuần sau mới về nhưng Chaeyoung hôm nay lại ở nhà một mình, cô nấu ăn không giỏi chỉ sợ cô sẽ bỏ bữa vì không có ai nấu ăn cho. Cậu nhìn đồng hồ một lần nữa, mới đó mà đã 8h30 rồi bụng dạ Chaeyoung không tốt lại thêm cái bệnh đau dạ dày nữa nếu như không ăn uống đúng giờ thì e là không ổn. Dahyun nhìn qua bên phải, may quá một quán ăn đang mở cậu quay qua vỗ nhẹ vai người bên cạnh.

"Chou Tzuyu dừng một chút tôi muốn mua đồ "

"Ok tôi đợi cậu "

5p sau Dahyun quay trở lại xe với 3 phần Tokbokki nóng hổi trên tay, vứt qua cho tên kia 1 phần.

"Của cậu "

"Tôi cũng có phần sao? "

"Nói nhiều quá đi tiếp đi "

"Hazzz làm ơn mắc oán "

"Giờ cậu có đi không? "

"A đi thôi "

Tzuyu vừa lái xe thỉnh thoảng lại nhón tay lấy một miếng ăn ngon lành.

"Mua cho nhóc lùn đó hả? "

"Chẳng phải có người trước kia sợ Chaengie lắm mà sao hôm nay mạnh mồm vậy? "

"Cậu với cậu ấy ở với nhau sao? "

"Ừm"

Chân mày Tzuyu khẽ chau lại, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.

"Hai người....? "

"Không chỉ là bạn bè thôi "

"Cậu đoán được ý tôi? "

"Tôi còn biết cậu thích cậu ta "

Khóe môi Tzuyu khẽ nhếch lên chân mày cũng dãn ra, lòng thoải mái hơn hẳn. Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng có chút vui vẻ hơn.

"Đại ca cậu giúp tôi nhá "

"Không được "

"Why? "

"Tôi không thể hại bạn mình được "

Cậu bỗng dưng bật cười trước vẻ mặt ủy khuất tên da đen kia. Chou Tzuyu lúc trước chỉ là một tên cứng nhắc nhạt nhẽo không ngờ lại biết làm aegyo đúng là bất ngờ mà.

"Sao lại hại? "

"Để cậu ấy lấy một tên ăn không ngồi rồi nhà cậu không hại thì là gì "

"Ash Kim Dahyun tôi không có ăn không ngồi rồi, nói cho cậu biết ở Chou thị tôi đây là giám đốc đấy nhá"-Tzuyu vênh mặt tự mãn, bộ mặt ấy khiến Dahyun bật cười.

"Bác Chou bắt cậu đi làm sớm vậy? Chắc là sợ cậu ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi quá lại gây chuyện chứ gì "

"Yay bộ không xỉa xói tôi cậu không chịu được hả? Appa tôi chỉ là muốn tôi học làm quen với công việc trước sau đó thì mới tiếp quản công ty "-Chou Tzuyu bất mãn hét toáng lên.

"Tên nhóc nhà cậu cũng được việc ấy nhỉ "

Dahyun cười xòa, tên nhóc này trước giờ vẫn vậy cậu ta giỏi giang, chăm chỉ gia thế lại tốt. Nhớ khi đó gia đình Tzuyu gặp khó khăn cậu ta dù nhỏ tuổi nhưng vẫn vừa học vừa làm giúp đỡ cho appa và umma cậu ấy, từ hai bàn tay trắng mà appa cậu ta đã gây dựng lên Chou thị to lớn của bây giờ. Cậu ta tuy hiện tại mới lên chức tổng giám đốc nhưng trong tương lai lại chính là chủ tịch của Chou thị.

Nghĩ đến việc này Kim Dahyun lại không khỏi cảm phục, người ta là bằng tuổi cậu đã có chức vị cao giúp đỡ được appa và umma, tương lai cũng là vô cùng sáng lạn. Còn cậu đến giờ vẫn còn ăn bám bố mẹ ngay cả lúc khó khăn nhất lại chẳng giúp ích được gì, mọi thứ mà cậu có bây giờ đều là nhờ có gia đình Chaeyoung giúp đỡ.
Nghĩ lại cậu bỗng thấy bản thân thật thấp kém ,vô dụng.

Mải chìm trong suy nghĩ, Dahyun không hề hay biết chiếc xe của Tzuyu đã dừng lại từ bao giờ. Người bên cạnh thấy cậu ngồi thẫn thờ như vậy liền huých vào vai cậu một cái rõ đau.

"Này tới nơi rồi"

Trước mặt cậu là một căn biệt thự to lớn của Son gia. Cậu bối rối gỡ dây an toàn, mở cửa xe và bước ra.

"Chou Tzuyu vào nhà ngồi chút đã rồi về "

"Muộn rồi để hôm khác đi mai tôi còn có cuộc họp vào lúc 8h nữa "

"Thôi được không làm phiền cậu nữa tạm biệt"

... Vụt..... Chiếc Lamborghini Aventador xám bạc vụt chạy, nhanh tới nỗi chẳng thể nghe thấy tiếng bánh xe lướt qua vũng nước mưa trên mặt đường. Cậu quay gót chân bước vào, bỗng một giọng nói cất lên:

"Kim Dahyun cậu đi đâu mà tới giờ mới chịu về? "

_________________________________________

Yo it me
I'm comeback
Tính vt nhiều hơn mà lượng chất xám không cho phép. Sắp tết rồi đừng mải sắm tết mà bơ tui nha. Chưa bơ thì cmt đê.

Thân

Sujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro