Ep9:Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em chị là Nayeon!"

Cô gái đó chìa tay tỏ ý muốn làm quen với cậu.

"Chào chị, tôi là Dahyun, Kim Dahyun "

*cái gì? Kim Dahyun sao? Cái tên này nghe quen quá! *

Sau vài phút làm quen trước cổng, cả ba người họ bước vào nhà. Sana theo thói quen lại lười biếng nằm dài trên sofa xem tivi, chỉ có Nayeon lật đật chạy qua phụ giúp Dahyun, nhưng thực ra là vừa giúp vừa tranh thủ làm quen.

"Dahyun chị gọi em như vậy được không? "

"Tùy chị"

Nayeon bĩu môi nhìn con người kia dù trả lời cô nhưng hình như lại không buồn liếc người ta một cái nói thẳng ra là không thèm quan tâm ấy chứ. Nhưng, không có gì lại làm khó được Im-ba-tuổi và lúc ấy cô lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu aeygo thần trưởng mà mặt dày hỏi han.

"Cái này để đâu vậy? "-Nayeon chỉ vào bọc đồ ăn.

" Tủ lạnh ngăn thứ ba, phía bên phải "- Dahyun trả lời mắt vẫn không rời khỏi con dao đang thái cà rốt.

" Tốt nhất chị nên ra ngoài kia với Sana đi vậy sẽ tốt hơn! "

Cậu ngán ngẩm lắc đầu nhìn bãi chiến trường mà Nayeon gây ra  nào là bát đĩa để lung tung, rồi tất cả cứ rối mù hết cả lên. Nayeon chán nản tuyệt chiêu aegyo thần trưởng này rõ ràng đã rất hiệu quả đối với nhiều người nhưng không hiểu sao lại vô hiệu đối với con người này . Cô ngồi xuống sofa tiện tay giật luôn gói snack của Sana.

"Yah của chị mà "

"Của chị là của em "

Sana bất lực nhìn gói snack bị lấy mất, ngậm ngùi đứng lên vào bếp tìm gói khác . Đi tới cửa bếp nàng bỗng dưng nhớ ra cái con người đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn cho mình từ nãy tới giờ mà không có lấy một lời hỏi thăm liền cảm thấy có lỗi bèn lại gần.

"Sao tự nhiên hôm nay lại qua nhà chị vậy? "

"Chân chị đau không phải là do tôi sao? Tôi chỉ muốn đến giúp đỡ chị một chút coi như là lời xin lỗi thôi."

"À"

Là nàng lại nghĩ nhiều rồi tất cả chỉ là em ấy muốn tới hối lỗi với nàng chứ không có thêm gì khác.Sana bất giác nở nụ cười trong lòng bỗng nhói lên cảm giác thất vọng .

*Sana mày đang trông chờ vào cái gì vậy? Chờ em ấy quan tâm mày sao?  Mãi mãi không có đâu*

Sana mở tủ lạnh nàng bất ngờ, cái tủ lạnh nhà nàng đúng là có to thật nhưng thực chất là không có gì cả Sana cũng không biết nấu ăn nên chẳng mua gì ngoài đồ hộp. Đóng tủ lạnh lại nàng mở kệ tủ tìm snack.

"Là em mua sao? "

"Ừm"

Nàng với lấy gói snack trên kệ bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắm lấy cổ tay mình.

"Đừng ăn snack nữa, mau rửa tay rồi ra ăn sáng đi "

Buông gói snack ra Sana vội vàng rửa sạch tay rồi ra kéo con người lười biếng đang nằm trên sofa kia dậy.

"Im Nayeon em mau dậy đi "

"Ui da đau mà "

"Em còn không chịu dậy chị sẽ.... " -Sana bực bội con người này sao lại cứng đầu đến thế.

"Chị làm gì em chứ! "-Nayeon hất cằm thách thức.

"Chị sẽ cù chết em"

"A thôi đừng mà em dậy, dậy ngay đây "

Sana vui vẻ nhìn bộ dạng sợ hãi của Nayeon, đối với con người không sợ trời không sợ đất như vậy chỉ có thể dùng hạ sách. Nàng đứng dậy toan bước đi vào bếp liền bị một câu nói trúng tim đen mà đứng khựng lại.

"Sana unnie chị thích cô bé đó sao? "

"Đâu... Đâu có.... Tụi chị là bạn bè bình thường "

Nàng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt Nayeon.

"Thật sự chỉ là bạn bè 'bình thường'? "

Nayeon cố nhấn mạnh hai chữ bình thường khiến người kia chột dạ mà đổ mồ hôi hột. Sana bị dồn vào thế bí liền đánh trống lảng.

"Ai da chẳng phải em chưa ăn sáng sao? Bộ không đói hả? Mau lên để đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu"

Sana nói xong liền quay lưng bước thẳng vào bếp tránh ánh nhìn nghi ngờ của cô em họ. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, dù gì con người này Nayeon đã tiếp xúc từ bé tới giờ nên cô rất hiểu và tất nhiên là cả những mánh khóe của nàng. Cô ghé sát tai nàng thì thầm.

"Chẳng phải chị biết sẽ chẳng giấu em được sao? "

"Ừ thì... Đúng là chị thích em ấy. Nhưng.... "-Sana đỏ mặt bối rối thừa nhận.

"Nhưng cái gì chứ? "-Nayeon phát bực mình vì cái thói chần chừ của bà chị họ này.

" Em ấy không thích chị..... Ý chị là nhỡ em ấy 'thẳng'...."

"Ừm theo suy đoán của em chúng ta có thể thử em ấy mà chưa thử thì chưa chắc chắn điều gì cả "

"Vậy thử bằng cách nào? "

"Đoán xem" - Nayeon nở nụ cười ma mãnh nhìn Sana rồi kéo tay nàng vào phòng ăn.

Đứng ở góc cửa cả hai nhìn vào phía Dahyun đang bê đống đồ ăn ra bàn ăn một cách thận trọng, Nayeon kéo tay áo Sana thì thầm to nhỏ. Sana cau mày khẽ hỏi.

"Làm vậy có ổn không? "-Sana lo lắng mắt vẫn không rời khỏi Dahyun.

" Yên tâm em là ai chứ? Một khi Im Nayeon này đã ra tay tất nhiên sẽ không có sơ xuất "-Nayeon vỗ ngực tự hào.

Đối với bản tính nhút nhát của Sana thì cô đã quá hiểu. Nayeon cố gắng nhịn cười trước bộ dạng lo lắng này của Sana,xem ra con người kia chắc hẳn có gì đó rất đặc biệt nên mới khiến Minatozaki Sana này vốn tự tin, thông minh  từ trước tới giờ lại trở nên nhút nhát và ngốc nghếch như vậy.

_________________________________________

Hazzzz tui lại bị trễ mất rồi miane mấy bạn nhơ.

À quên góc PR nho nhỏ nếu không thích có thể lướt qua. Tới đang vt thêm một truyện mới có lẽ đầu tháng 6 sẽ ra fic đầu tiên nhớ ghé ủng hộ tui nha.

Còn nữa chưa hết đâu dạo gần đây hình như phong trào vt truyện nó mới rộ lên hay sao ý, mà không phải vt một mình đâu nhé phải có bè có cánh mới chịu nhá. Nói chung là PR hộ con bạn cùng lớp cái nha.

Hôm nay tui lại làm cú đêm rồi
P/s: cmt đi mà
An nyong

Sujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro