chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa ra trường, do có một người quen trước khi ba mất giới thiệu cũng thuận lợi kiếm được một công việc đúng với ngành nàng học, sư phạm mầm non. Kim Jennie chỉ mới tròn đôi mươi, lần đầu khoác bộ đồng phục của trường và nhận lớp của mình.

-Hmmmmm cô Jennie cứ tạm thời giữ lớp hướng dương đi.

Và cứ thế Jennie được nhận lớp mầm hướng dương, tức là lớp của những em học sinh mới bắt đầu đi học mầm non. Dặn lòng vốn đã yêu trẻ con, vì thế nàng sẽ cố gắng thật tốt trong công việc này. Một phần do đây là thứ tiết ra tiền để nuôi sống một em gái đại học và một mẹ già đã ngoài năm mươi của nàng.

Lần đầu nhận lớp, lần đầu đứng trước cửa chuẩn bị đón học sinh mà tim nàng cứ nhảy lên, vừa vì lo lắng, vừa vì sợ các em nhỏ sẽ không thích mình. Nhưng trái với những suy nghĩ tiêu cực ấy, nàng đã được các bé nhỏ yêu thích và niềm nở đón chào vô cùng. Mặc dù hầu như bé nào cũng khóc, nhưng được nàng vỗ về lát liền nín rồi cười hí ha hí hửng. Tặc lưỡi rằng bản thân đang làm rất tốt thì có một bạn nhỏ, bàn tay bé xíu bấu chặt vào áo nhìn lên nàng. Cô bé không khóc cũng không cười, cứ lầm lì đứng trước cửa lớp không chịu vào. Jennie thấy khó hiểu cúi xuống vỗ về.

-Em là học sinh lớp nào? Bố mẹ đâu rồi? Lạc hả? Cô đưa em tìm mẹ nhé?

Đứa nhỏ với đôi mắt tròn vo, trong veo nhìn nàng rồi lắc đầu. Khi Jennie còn chưa biết xử lý ra sao thì từ phía xa có bóng dáng một người phụ nữ ăn mặc trang nhã, trông vô cùng cao quý bước tới. Vài phần nàng đoán được là mẹ cô bé này, ăn mặc vậy hẳn cũng thuộc dạng của dư của dả.

-Chào cô, xin lỗi vì đứa cháu đến muộn.

-Dạ vâng, không sao đâu ạ. Bé cứ đứng đây làm em lo quá, may là chị đây rồi.

Jennie lễ phép cúi chào và hỏi han. Nhìn người phụ nữ ấy cười ngại, chỉnh túi xách.

-Mong cô chiếu cố cháu nó. Con bé hơi lầm lì, gia đình tôi cũng bận bịu công việc. Có gì cô giữ cháu giùm gia đình.

Từ trong túi lấy ra một phong bao dày nhét vào tay Jennie. Nàng có chút luống cuống quay qua quay lại nhìn xung quanh. Có chút dày vò lương tâm vì nếu có mớ tiền này thì Jennie có thể sống nhẹ nhàng vài bữa, nhưng nếu nhận như vậy thì thật chẳng đáng mặt giáo viên chút nào. Suy đi tính lại, lòng tự trọng là không thể vứt bỏ. Vì thế nàng lắc đầu đẩy cái phong bao đi.

-À vâng, em sẽ chiếu cố cháu nhiều. Nhưng tiền em không nhận đâu ạ.

Gật gù rồi bế đứa nhỏ ở bên lên. Chẳng hiểu sao nhóc con ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nàng nhẹ giọng hỏi.

-Con đã ăn sáng chưa? Vào ăn cùng các bạn nhé?

-Ji.....Jichu.......soo.

-Hả?

-Ji.....jichu.

Cái giọng ngọng líu lo cứ cố gắng nói ra từ gì đó khiến nàng bật cười. Quả thực Kim Jennie là quá thích con nít rồi.

-Con tên Jichu hả?

-Chu....chu...chô....soo.

-À hoá ra là Jisoo, chào Jisoo nha. Cô là Jennie, Kim Jennie.

Jisoo nhỏ bé tựa vào vòng tay nàng. Mùi hương nhè nhẹ dễ chịu khiến một đứa bé cũng mê tít. Dụi đầu vào ngực Jennie, em bé liền có chút buồn ngủ....chắc tại đêm qua bố mẹ cãi nhau lâu quá, còn ném bát ném đĩa khiến em chẳng ngủ nổi. Thật may khi vòng tay này ấm lắm, Jisoo thích lắm, thích cô Jen thơm, thích cô Jen không nhận tiền của mẹ em, thích cô....ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro