Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! 

Kim Jisoo vừa mua cà phê vừa nghe điện thoại, giọng nói hơi khàn khàn vang lên khiến cô thở dài.

-Chẳng phải con đã bảo là đừng đi dạy nữa rồi sao?

-Kim Jisoo à, con cứ cằn nhằn quài sẽ mau già lắm đó.

-Haizzzzz già không thì chưa biết nhưng hiện tại cô đang bệnh.

Từ cái ngày xui xẻo đó xảy ra thì cũng đã hơn một năm và có lẽ cả hai đều nhắm mắt cho qua chuyện ấy mà thân thiết như thường, chỉ khác đã rất lâu rồi chưa ngủ chung hay ngồi cùng nhau để xem một bộ phim, như thể căn nhà ấy được tách ra làm hai và chỉ có lúc ăn cơm mới thấy mặt nhau.

-Cô thấy choáng quá.....lát nữa....con đi xe qua đón cô được không?

Kim Jisoo nghe giọng nói có hơi ấp úng đó liền có chút cảm giác lạ, có thể là vì rất lâu rồi chưa được nhận sự nhờ vả nào từ nàng, cũng lâu rồi chưa thấy nàng chủ động gọi đến.

-Cô sốt lên bao nhiêu độ rồi?

Jennie nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, mắt đã có chút hoa nhưng vẫn ráng cười mà nói với Jisoo ở đầu bên kia.

-Không qúa cao nhưng rất mệt.

Nhìn sang bên cả một đội chụp hình và bạn chụp vẫn đang ở đây, cô quả thực không biết nên xin về bằng cách nào chỉ đành thở hắt mà từ chối nàng.

-Nếu vậy cô ráng uống nhiều nước lên một chút....con đang có buổi chụp hình chưa xong, nào xong con sẽ qua đưa cô về.

-Ừm! Vậy lát con nhớ qua đón cô ha.

Kim Jisoo vừa cúp máy nàng đã nhìn sang cái nhiệt kế đang ở mức hơn ba tám độ, Jennie thấy mắt mình bắt đầu mỏi nhưng hiện tại tất cả đều đang ở lớp học và chẳng có một ai sẽ đi ngang qua hết. Nàng chợt có cảm giác tủi thân kèm một chút hờn trách mà bấu chặt vào chăn, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống ướt cả hai bên gò má.

-Con nhóc này tệ thật sự.....ngày xưa chăm nó cho cố giờ mình ốm nó còn chẳng thèm quan tâm.

Vừa cất điện thoại cô đã chạy đi đưa cà phê cho bạn chụp.

-Cà phê của em này.

-Ahhhh em cảm ơn chị.

-Chưa bắt đầu chụp nữa mà, em cởi áo làm gì cho lạnh?

Park Chaeyoung nở nụ cười tươi trên môi mà nhìn cô.

-Lúc nãy áo em bị dính nước nên em bỏ ra ạ.

-Em mặc áo chị không? Lạnh như này mà cởi áo về là ốm đó.

Khoác áo lên cho đối phương, Jisoo ngồi xuống ghế nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ thấp thỏm lo âu. Cứ thế trôi qua hơn nửa tiếng rồi lại một tiếng, cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong trái tim cô và rồi khi buổi chụp hình còn chưa kết thúc cô đã bỏ giữa chừng mà chạy đi.

-Jisoo! Chúng ta còn hai đợt ảnh nữa cơ mà, em đi đâu thế?

Chị quản lý ở bên cũng bất ngờ khi con nhóc này xách thân chạy đi.

-Lisa à, chị thông báo cho đoàn chụp là em bị lên dị ứng phải đi gấp đến viện.

-Hả?

Lisa bàng hoàng nhìn con nhõi đó chạy đi, mắt còn đang trợn tròn thì đã bị một bàn tay nhỏ vỗ lên vai. Lấy lại tinh thần liền quay sang thấy đó là bạn chụp của Jisoo thì liền mỉm cười.

-À ờ, Jisoo bị bệnh.

-Chị có thể cùng em đi vệ sinh được không ạ?

Hết cái ngỡ ngàng đến cái ngỡ ngàng khác, Lisa như bị xịt keo mà nhìn đứa nhóc này.

-Ụa nhà vệ sinh bên kia mà, sao thế?

Park Chaeyoung hai mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi rồi, con bé túm chặt lấy ống tay áo chị quản lý mà mặt mày đỏ bừng.

-Có có chuột ạ.

Như rơi vào khoảng lặng một chút Lisa liền thở dài mà nắm lấy tay con bé.

-Rồi ra đây chị dẫn em đi rồi đuổi chuột ha.

-Dạ!

-Ụa mà em chưa có quản lý đúng không? Chị thấy em đi một mình.

-Mẹ em đang là quản lý cho em nhưng nay mẹ bận nên em tự đến ạ.

-Àaaa! 

-Chị Lisa bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Chị 25.

-Em 15 ạ.

Lisa thấy con bé này cứ kì kì, ai hỏi đâu mà trả lời chứ nhưng cũng không tiện nói ra nên cũng im luôn.

Kim Jisoo vừa đến nơi đã vội đi lên phòng học của một giáo viên mà cô cho là thân nhất với nàng mà hỏi.

-Cô Mina! Cô Jen đang ở đâu ạ? Em đến đón cổ.

-À Jisoo à! Jen đang ở dưới phòng y tế ấy, em đưa về đi, nhớ cẩn thận nha.

-Dạ!

Vừa mở cửa phòng y tế cô đã thấy nàng đang đắp kín chăn ngủ, Jisoo chỉ biết tặc lưỡi tiến lại định bế nàng về nhưng khi chạm vào người Jennie thì lại chẳng khác gì hòn than nóng. Jisoo vội vàng lấy nhiệt độ để đo thì liền hiện lên là hơn ba chín độ. Không nói nhiều cô liền bế nàng lên xe rồi kêu bác tài lập tức chở đến viện.

Jennie mơ màng tỉnh dậy đã thấy Kim Jisoo đang ngồi thổi phù phù vào tô cháo trên tay, miệng nàng đắng chát chẳng có cảm giác gì là thèm ăn hết.

-Cô dậy rồi hả? Cảm thấy sao rồi.

-Ji..soo..

-Dạ con đây.

Cô rướn người đến bên nàng theo cánh tay đang cố vươn ra để ôm của Jennie, cứ thể chỉ với một bên tay nàng đã ôm cứng ngắc cả cổ của Jisoo.

-Sao thế ạ? Sao tự nhiên ôm con vậy?

Không một tiếng trả lời, hình như cô nhận ra chỉ vừa mới rúc vào cổ mình thì nàng đã tiếp tục ngủ. Jisoo khẽ vuốt nhẹ vào mái tóc ấy mà thở dài.

-Haizzzzz cứ như này thì sao mà bình thường lại được nữa.

Gỡ được nàng ra thì cũng vừa lúc bác sĩ vào thông báo.

-Không cần nằm viện quá lâu đâu, đến chiều là có thể về được rồi.

Cứ nghĩ ít nhất nàng sẽ dậy ăn cháo nhưng không, nàng ngủ cho đến tận lúc về nhà vẫn còn ngủ. Kim Jisoo nheo mày nhìn Jennie vẫn cuộn tròn mà ngủ, cô thật không biết trong thuốc có liều nào là thuốc ngủ không mà nàng ngủ dai đến vậy. 

Nghe tiếng đóng cửa thì Kim Jennie liền mở mắt, nàng nhìn tứ phía một hồi cuối cùng vẫn thó lấy cái điện thoại của mình trên bàn rồi chùm chăn lại bật vào instagram. Đã hơn cả tháng nay, từ khi Kim Jisoo chính thức làm mẫu cho mấy hãng thời trang có tiếng thì lượng tin nhắn về máy nàng càng nhiều. Có lẽ vì Jennie là người duy nhất mà Jisoo theo dõi, thậm chí công ty quản lý còn không được cô nhấn theo dõi. Trên mạng bây giờ có rất nhiều bình luận đồn đoán về các mối quan hệ xung quanh con bé và nàng chợt nhận ra tất cả mọi người đều nghĩ nàng là mẹ Jisoo, nàng hay được gọi là mẹ trẻ vì thực sự nhìn Jennie còn non hơn một số sinh viên đại học bây giờ. Đang hăng say lướt lướt thì cái chăn của nàng bỗng bị lật ra, theo sự hết hồn là hình ảnh Kim Jisoo đang nhìn nàng với đôi mắt toé lửa.

-Cô dậy cơ à!

Sau khi bị ăn mắng một trận thì nàng liền bị con bé vác ra bắt ăn hết một đống đồ ăn và uống gần chục viên thuốc đủ loại mới tha cho đi tắm. Nằm phè bụng trên giường Jennie bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đang lim dim thì tiếng mở cửa lại khiến nàng giật mình thon thót còn người bước vô với một đống chăn gối là Jisoo.

-Tối nay con ngủ ở sofa dài trong phòng, cô cứ ngủ đi. Con nằm đây phòng lúc nửa đêm cô sốt thôi.

-Con lo cái gì, cô lớn hơn con nữa đó.

Nàng còn định cãi nhưng nhìn Jisoo chẳng có chút gì quan tâm nên Jennie cũng lười nói. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào con bé đã ít thể hiện cảm xúc với nàng hơn, mặt lúc nào cũng hầm hầm như thể ai trộm mất thúng gạo cuối cùng của con bé vậy. Không quan tâm nhiều nữa, nàng nhanh chóng tắt đèn điện bật đèn ngủ rồi lại cuộn tròn trong chăn nhưng nằm mãi nằm mãi vẫn không ngủ được dù cho đã đếm đến số thứ vài chục nghìn. Quay sang thì thấy Jisoo đã ngủ từ kiếp nào rồi, Jennie lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào con bé. 

-Xinh thật.....tại sao lại xinh được vậy nhỉ?

Bước khỏi giường, Jennie ngồi bên cạnh ghế còn tay thì bắt đầu sờ dọc theo sóng mũi của Jisoo, nàng mân mê một lúc mà cô vẫn chẳng phản ứng gì. Mạnh dạn kéo chăn của cô ra rồi chui tọt vào trong, Jennie nhỏ hơn Jisoo nhiều nên có thể dễ dàng nằm gọn bên cạnh dù cái ghế có chút xíu.

Vốn Jisoo rất khó ngủ mà có ngủ thì giấc cũng không sâu, vừa chợp mắt một chút đã có con mèo tinh nghịch đến sờ mó loạn cả lên khiến cô muốn ngủ cũng không được. Vốn biết là ai đang nghịch mình nên cũng lười mở mắt cho đến khi Kim Jennie nằm gọn bên cạnh lại còn ôm cô chặt cứng thì Jisoo mới mở mắt ra nhìn. Cô cũng đến buồn cười khi thực sự nhìn jennie đúng có một cục chòn ủm nằm tựa lên tay mình. Jisoo chỉ vừa xoay người  thì suýt nữa nàng đã rớt xuống sàn nhưng may sao cô nhanh tay nên đã ôm lấy.

-Tự nhiên cô chui qua đây làm gì?

-Ngủ một mình buồn.

-Cả năm cả tháng ngủ một mình giờ còn bày đặt buồn.

-Thì nhớ con đó.

-Có chuyện gì hả?

Jennie ngậm ngừng một hồi nhưng cuối cùng vẫn nói.

-Hmmmm dạo này có nhiều bạn nhắn tin cho cô và hỏi về mấy tin đồn dạo gần đây của con...cô không trả lời ai...vì cô cũng không biết gì cả.

-Tin đồn bạn gái ạ?

-Có lẽ là nó....con có rồi sao?

Cái giọng nghe có chút tủi thân đó của nàng khiến cô khó hiểu nhưng tính Jisoo trước giờ đều rất thẳng thắn, ít nào dối trá ai và nhất là nàng. 

-Không! Con không yêu đương với ai hết.

-Thật chứ?

-Thật!

-Jisoo này, cô hình như cũng đến tuổi phải có người bên cạnh rồi.

-Dạ, đúng rồi đó.

-Cô thích con nít lắm.

-Dạ, cô làm giáo viên mầm non mà.

-Chờ một người đến khi họ có thể lấy mình....thật khó.

Im lặng một lúc lâu, Jisoo như nghĩ thông gì đó sau khi thấy nàng cứ rụi đầu vào người mình mỗi lúc một chặt hơn.

-Cô yêu ai rồi đúng không ạ?

-Ừm!

-Người ta không yêu cô sao?

-Không!

-Chưa đủ tuổi để ổn định hửm?

-Ừm!

Jisoo siết chặt bàn tay mình, cô muốn hỏi tiếp nhưng thực sự để được như hôm nay cũng không dễ dàng gì. Đặt lên bàn cân của sự đánh đổi, cô muốn nàng hạnh phúc dù người đó là ai nhưng cũng sợ suy nghĩ của mình là không đúng.

-Cô có thích con không? Dù là một chút.

-Cô thích Jisoo chứ, con là....

Nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười để nói nhưng Jisoo lại ngắt lời nàng.

-Tình cảm như nam nữ cơ....con thật sự muốn có cô....không phải sự bồng bột tuổi trẻ, con thích cô rất lâu rồi và con chắc chắn đó không phải mến mộ.

Jennie không nói gì vẫn cứ né tránh ánh mắt của Jisoo cho đến khi cô đưa tay nâng cằm nàng lên thì ánh mắt long lanh ngập nước ấy mới dám đối diện với mắt cô. Không một chút phản kháng, Jisoo dần cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi nhưng thay vì đẩy ra thì bàn tay nhỏ lại nắm chặt lấy tay cô. Giọng nàng nghẹn lại mà thì thào.

-Khó chịu lắm....nhìn người ta đồn Jisoo với những người khác...cô khó chịu lắm, khó chịu đến muốn khóc. Nhìn cái cách họ kêu cô chỉ giống như một người chăm sóc...cô thấy bản thân mình ngày càng xa Jisoo, ngày càng có cảm giác muốn ở gần nhưng Jisoo cứ tránh cô.

Theo tiếng khóc mỗi lúc một to thì còn là tiếng nấc lên từ nàng, Jisoo cố vuốt ve dỗ dành nhưng vô dụng. Cô phải ngồi dậy ôm lấy nàng một lúc lâu thì Jennie mới nín, cái áo rộng thùng thình dài qua cả tay cứ thế thành thứ để nàng chùi qua chùi lại cái mũi nhỏ đến đỏ ửng. Gương mặt Jennie vốn đã nhỏ giờ đây lại còn ửng hồng cùng đôi mắt long lanh càng khiến Jisoo có cảm giác nôn nao.

-Không nhìn con bằng đôi mắt đó nữa mà....con cũng rất yêu cô.

Jennie lần đầu chủ động hôn lên tay cô rồi đặt nó lên ngực mình, vì ốm nên nàng chỉ mặc mỗi cái áo ngủ ở ngoài.

-Jisoo đừng yêu thêm ai ngoài cô nữa nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro