Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo tròn xoe mắt nhìn nàng, bàn tay vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi đó khiến cô ngại đỏ cả hai bên tai đến mức lời nói ra cũng không rõ nữa.

-Cô...cô...đây đây là..

-Là đang nói ...em hãy yêu một mình...

Bỗng chốc nàng không biết nên xưng hô thế nào cho đúng, khi bản thân còn đang lúng túng thì Jisoo đã kéo nàng ngã xuống người rồi cứ thế hôn sâu.

-Ờm Jisoo à...có thể nào bỏ tay ra được chưa?

-Cô lấy tay con để lên mà.

-Nhưng mà.....không ổn xíu nào.

Sau khi hôn xong Jennie đã bị con bé liên tục xoa nắn vào bên ngực nhưng quả thực nàng không biết bản thân nên phản kháng kiểu gì khi mà giờ đây tay chân đã mềm nhũn hết cả ra rồi. Cả người Jennie cứ nóng như lửa đốt, hai bên tai cũng đỏ ửng.

-Ưm...Soo ah...hình như sốt lại rồi.

Có lẽ là vì tiếng nũng nịu đó của nàng mà cô mới nhận ra là nàng vẫn còn ốm. Jisoo vội bỏ tay khỏi áo Jennie xong gấp rút đưa lên giường. Gương mặt cô bây giờ như thể đứa con nít mà nàng biết của vài năm về trước, sự lo lắng hiện rõ ra mặt trông thật đáng yêu.

-Cô nằm đây chờ con đi lấy thuốc hạ sốt.

Nhìn Kim Jisoo gấp gáp khác hẳn dáng vẻ thường thấy mà lòng nàng có chút vui vẻ cười thành tiếng.

-Hahaa từ từ thui mà.

Cho nàng uống thuốc xong Jisoo cũng vội vàng đá đôi dép rồi trèo lên giường, Jennie vẫn thấy buồn cười vì chẳng hiểu sao con bé lại cứ vội vội vàng vàng như thế cho đến khi nhìn Jisoo cởi áo ngoài ra thì nàng mới hết hồn mà hét toáng lên.

-Yah! Cái cái gì đấy! Sao con cởi áo.

Mặt cô vẫn tỉnh bơ nhìn nàng như thể bản thân đã làm đúng vậy.

-Thì làm thôi.

-Làm gì?

-Làm cái cần làm.

-Là làm gì?

-Thì lúc nãy cô cho con sờ ngực không lẽ giờ đi ngủ.

-Ụa đi ngủ chứ sao không?

-Phải làm chứ!

-Làm gì?

-Thì việc đó đó!

-Đi ngủ?

-Cô gần ba mươi rồi mà sao không hiểu gì hết vậy!

-Này này không có nhắc đến tuổi người ta nha!

Kim Jisoo mặt mày đã đỏ tía tai hết cả lên, cô cứ nghĩ là sẽ tiến triển một mạch đến luôn nhưng trông nàng khờ quá.

-Thôi thì đi ngủ vậy, chuyện đó hôm khác tính.

Bất lực quá cô cũng đành nằm xuống giường, ôm chặt lấy nàng vào lòng song tay còn không ngừng vuốt nhẹ vào lưng như thể muốn ru ngủ vậy.

-Cô không phải con nít, con vuốt dị nhột quá.

-Đang tình cảm luôn á!

-Bộ con thích sến sến dị hả? Có kì quá không? Cảm giác cứ sai sai sao ý.

-Chứ không vuốt lưng thì vuốt ngực ha? Vừa lòng cô luôn đó.

-Ừ....vuốt thì vuốt.

Bỗng nhiên không khí có chút ngượng, không gian cũng yên tĩnh hẳn.

-Cô nói gì vậy?

-Thì nói phong long vậy ai làm thì làm không làm thì tui đi ngủ à.

-Ụa? Khoan đã, vậy là tới luôn à?

-Mấy người kì quá! Mắc gì hỏi tui hoài dị, tui đi ngủ đây.

Nàng vừa quay đi thì một lúc sau cô mới hiểu ra lời Jennie nói. Kim Jisoo không kìm nổi vui mà cười thành tiếng, cô nằm rúc vào gáy nàng mà hôn.

-Hì hì dị sờ một chút rồi bọn mình cùng ngủ ha.

Bàn tay ấm áp mân mê vào chăn rồi lại luồn thật nhanh vào áo nàng, xoe xoe hạt đậu căng cứng rồi lại áp cả lòng bàn tay vào bầu ngực to tròn, mềm mại. Cái cảm giác khi hạt đậu nhỏ cạ vào lòng bàn tay mới lạ làm sao, cô như muốn nghiện cứ thế xoa mãi xoa mãi. Muốn xoa cả đêm nhưng chỉ mới được gần một tiếng thì nàng đã không cho sờ nữa.

-Ưm! Đi ngủ thôi Soo ơi!

-Một chút nữa thôi.

-Sờ nhiều nhức quá!

-Thêm một chút nữa rồi sẽ ngủ.

-Ưm!

Chẳng biết rốt cuộc cô sờ bao lâu mà chỉ biết đến tận lúc nàng mơ màng khép đôi mi lại thì hai bên ngực đã có cảm giác nhức còn hơn lúc nãy, có thể vì cơ thể của nàng đây là lần đầu tiên bị như vậy. 


Mới ngủ dậy Jisoo đã chẳng thấy nàng đâu, cô vẫn hí hửng chạy ra ngoài bếp và đúng như cô đoán thì nàng đang đứng đấy rán bánh.

-Cô dậy rồi ạ? Buổi sáng vui vẻ nhen!

-Vui quá ha.

-Vui chứ!

Jisoo uống sữa ở bên cạnh bếp nhưng mắt vẫn không quên liếc đến nơi mà cô đã yêu cả tối qua. Tiện tay cô định sờ một chút nên liền chạy ra sau nàng nịnh nọt ôm nàng.

-Trời lạnh quá! Con ôm cho ấm.

-Tự nhiên tốt lạ quá dị?

Nàng vẫn như chú nai vàng ngơ ngác, tay chiên bánh gắp ra đĩa nên cũng chẳng để ý cô làm gì. Mới sơ hở một tý cái bàn tay hư hỏng kia đã chui vào áo nàng từ bao giờ.

-Ya! Kim Jisoo!

-Ụa?

-Bỏ tay mau!

-Ụa?

Jennie vội đẩy tay cô ra trong sự ngỡ ngàng của Jisoo.

-Mới sáng sớm đã làm cái trò gì không.

-Cô dán cái gì lên hai hạt đậu bé nhỏ của con!

Jisoo như gào lên giữa bếp, cô chỉ thẳng tay vào ngực nàng mà kể lể.

-Cô nói đi! Cô dán gì lên em bé của con rồi!

Jennie vội che ngực lại, mặt nàng đỏ ửng cả lên ngại ngùng mà hét lên với cô.

-Nè! Quá đáng vừa thôi!

-Cô tháo ra đi! Tháo ra đi mà!

-Không được! Đây là miếng dán giữ thuốc.

-Thuốc gì?

-Còn chẳng phải hôm qua con sờ nhiều quá hả? Sáng nó sưng tấy lên không cả mặc áo được đó!

-Nhất thiết phải dán lại vậy hả?

-Ừ! 

-Nhưng con muốn sờ.

-Có thôi chưa?

-Muốn sờ!

Nàng lườm cô rồi đá thẳng vào mông Jisoo, đuổi thẳng ra khỏi bếp.

-Chiều con phải đi chụp bù mà đúng không? Chuẩn bị đi đi, đi càng sớm càng tốt.

-Cô!

-Chim cút!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro