Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ vì trời lạnh và cũng có thể vì đang còn bệnh nên nàng rất buồn ngủ, cơ thể cứ cảm thấy hơi mất sức nhưng Jennie không thể bỏ việc được. Nàng ráng lên lớp dạy bọn trẻ nhưng đến tiết hai thì vẫn phải phòng y tế thêm lần nữa. Hiệu trưởng cũng cho nàng nghỉ phép ba ngày với lý do sức khoẻ không đảm bảo. Nằm cỡ một tiếng nàng cũng quyết định bắt xe về nhà, lê lết cơ thể mệt mỏi lên giường, cơ thể nàng bắt đầu sốt cao hơn rồi. Jennie lục điện thoại rồi tìm số của cô.

-Alo! 

-Jisoo à?

-Dạ!

-Nào con về?

Kim Jisoo ăn vội bát mì rồi nhìn lên đồng hồ, cô lẩm nhẩm một chút rồi báo lại.

-Dạ con học nốt một tiết nữa là về được rồi ạ.

Giọng Jennie thều thào qua điện thoại, mắt nàng nặng trĩu rồi.

-Về....sớm chút....nhớ....em lắm.

Cô sững người lại, tim đập nhanh và bên tai như ù đi. Kim Jisoo vội vàng bỏ cả bát mì rồi đứng phắt dậy.

-Jennie! Sao thế? Sao giọng lại thều thào vậy? Jennie!

Lúc này ở bên đầu dây của nàng đã chỉ còn phát ra đường tiếng thở khó khăn, nàng sốt cao quá nên cứ thế lịm luôn trên giường, bàn tay đã không còn sức để cầm được điện thoại, nó cứ thế rớt thẳng xuống đất gây nên tiếng động lớn. 

Khi mở mắt ra đã thấy Kim Jisoo đang ngồi bên cạnh, tay liên tục nhúng rồi vắt khăn lau cho nàng. Jennie bỗng nhiên thấy vui đến lạ, nàng sờ lên tay cô rồi ánh mắt chạm nhau. Cả hai không nói gì nhưng tay nàng lại cứ mân mê từng tấc da trên tay cô rồi cười rõ rạng rỡ, đôi mắt híp lại nhìn Kim Jisoo phía trước. Ánh mắt ấy thật sự khiến đối phương mê mẩn, cô cứ ngẩn ngơ nhìn sâu vào nó cho đến khi ngón tay kia rời khỏi da mình thì mới vội phản ứng lại. 

-Về sớm hơn người ta nghĩ đó.

-Sợ có người sẽ nằm luôn ra đó chứ sao.

Tay cô tóm chặt lấy tay nàng, tay còn lại vội cởi từng cái khuy trên áo nàng xuống. Có chút khẩn trương và vội vã còn nàng thì cứ thong dong nằm đó cũng chẳng nói gì thêm mà yên lặng cho cô làm.

-Sau này chắc chắn sẽ cưới.

-Hả?

-Em sẽ cưới chị.

-Sao tự nhiên lại gọi như vậy?

-Cho dễ xưng hô thôi.

Cởi được áo cô cũng kéo nàng ngồi lên chân mình rồi đặt một nụ hôn, hai tay liên tục sờ ở sau lưng, vắn tóc sang một bên che mất một bên ngực thì lại tiếp tục kéo khoá váy cùng với nụ hôn không dứt. Jisoo chẳng cởi đồ của bản thân nhưng đồ của nàng thì sớm đã chẳng còn gì, mắt không rời khỏi gương mặt yêu thương vậy mà tay lại có thể dễ dàng mò đến hai bên ngực mà xoa bóp. 

-Màu son lem ra trông hấp dẫn thật đó.

-Nào! Đừng ghẹo người ta.

Cố gắng chùi đi vài vệt son đang lem lên gương mặt xinh đẹp ấy, Jisoo bật cười rồi lại hôn lên khoé mắt nàng.

-Yêu lắm thôi.

-Đừng có chọc nữa mà!

-Có chọc gì đâu.

-Cứ nghịch miết.

-Chúng ta đắp chăn làm được không?

-Sao vậy?

-Em muốn thử.

Kéo chăn lên cao gần vai, đè nàng ở dưới cùng đôi chân đang quàng qua eo cô, tay nàng giữ chặt lấy vai Jisoo. 

-Ê tự nhiên thấy sợ.

-Sợ gì? Đau hả?

Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Jennie lại khiến cô bật cười vì trông chẳng khác gì chú thỏ nhỏ đang run lên vì sợ hãi.

-Liệu đau lắm không nhỉ?

-Em cũng không biết nhưng nếu chị sợ thì bọn mình mân mê ở ngoài trước cho ướt hẳn rồi mới vào được không?

-Sẽ đỡ đau đúng không?

-Em đoán thế.

Đầu ngón tay chỉ vừa mới chạm nhẹ vào bên dưới nàng đã giật mình mà ôm chặt lấy cô.

-Sợ...em từ từ thôi.

-Em mới chạm có tý.

-Ôm ôm đi.

-Hay chúng ta đổi kiểu nha.

-Dạ!

Nghe nàng ngoan ngoãn vậy cũng khiến cô muốn cưng chiều không thôi. Cuối cùng thì lại thành nàng ngồi lên người cô còn cô ôm từ sau nàng rồi vòng tay qua eo để đến được nơi ẩm ướt.

-Ngồi...ngồi như này ổn không?

-Banh chân ra một chút, rộng một chút mới vào được.

Nghe vậy có chút xấu hổ, Jennie vội vàng kéo cái chăn lên che cơ thể mình vì trước mặt là một cái tivi đang tắt và nó phản chiếu lại cơ thể nàng trần trụi khiến nàng không thể thôi ngại.

-Rộng rồi...cho vào thử xem.

Jisoo đút ngón tay vào chỉ mới khoảng nửa đốt đã cảm nhận được người nàng đang run lên, cảm nhận được cái ấm và mềm của nơi thầm kín ấy. Cô vòng một tay ôm lấy eo nàng thật chặt rồi thủ thỉ.

-Banh rộng thêm chút em vào cho dễ, chân cứ banh rộng ra..không sao đâu.

Khi nàng còn đang luống cuống không biết phải làm như nào thì cô đã nâng hẳn một chân nàng lên rồi tay cứ thế đẩy mạnh vào nơi kín đáo. Cảm giác vừa bất ngờ vừa đau thấu người khiến Jennie hét toáng lên trong căn phòng nhỏ và tiếp đó chỉ là truyền đến tiếng thở cùng tiếng rên rỉ nức nở của nàng.

-Jisoo à...đừng đẩy nữa đau lắm rồi.

Đáp lại lời cầu xin của nàng chỉ là vài câu an ủi ngắn.

-Ngoan nào! Không sao! Đừng thắt lại nữa!

Cô đẩy nàng nằm úp xuống giường, vơ đại cái gối ở bên rồi kê xuống dưới Jennie để giúp hông nàng được đẩy lên cao hơn. Thay vì nhẹ lại vì nàng sợ thì cô cứ thế làm thật nhanh thật mạnh và gần như mặc kệ tiếng khóc của nàng ở dưới. Nơi nhỏ bé ấy cũng chỉ là lần đầu được khai phá nên còn non nớt, máu chảy vẫn còn rỉ xuống cái gối trắng ở dưới vậy nên vì quá đau mà hết sức thắt lại siết lấy tay Jisoo khiến đến cô cũng cảm thấy khó chịu.

-Thả lỏng ra đi.

-Hức đau lắm...bỏ ra đi.

-Ráng thả lỏng ra em còn cử động nữa.

-Cứ động là đau, em rút ra luôn đi.

-Không được! Còn siết nữa là em đánh vô mông đấy.

-Rút ra!

Không thể bảo được cả lớn cả nhỏ khiến Jisoo có chút bực mà không thương tiếc đánh vào mông nàng. Jennie đã đau càng thêm đau nhưng có lẽ vì đã quá đau đến rụng rời nên nàng cứ thể nằm lả xuống, bên dưới cũng hết sạch sức kháng cự cứ thế để cô làm đến khi nào chán thì thôi. 

Chỉ sau khoảng một tiếng mà nàng đã thiếp đi từ lúc nào, cơ thể cũng chằng chịt vết cắn cùng dấu hôn được để lại, bên dưới sưng tấy còn bắp đùi với mông đều đỏ ửng hết cả lên. Kim Jisoo có vẻ chơi vui rồi nằm thoải mái ở bên chụp lại cơ thể nàng rồi hí hửng hôn lấy đôi môi ấy.

-Yêu chị!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro