Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời em thấy mình vui vẻ đến thế. Gương mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc khi cô Jen hứa sẽ thương em mãi mãi, em cũng sẽ thương cô mãi mãi luôn. Đứa bé ngây thơ ngồi ngây ngốc với đôi mắt tròn đen láy nhìn bóng lưng cô đang trông đám con nít khác. Jisoo lục đục đứng dậy, em xoa xoa vào áo kéo nó xuống, chỉnh trang thật chỉnh tề rồi lon ton chạy ra ngoài muốn cùng cô chơi. Nhưng ở sau cánh cửa lại lấp ló dáng của đứa nhóc nào đó, nó to hơn em đang đứng chắn lại. Giọng nó đanh đanh như muốn mắng em.

-Này, ai cho mày giành cô Jen của tao? Cô Jen là của tao!

Kim Jisoo ngước mắt nhìn, đôi môi nhỏ chúm chím chưa hiểu gì đã bị con nhóc to hơn kia nhéo một cái khiến em đau điếng.

-Mày không được gần cô Jen của tao!

Em nhìn nó, nhìn lại mình. Rõ ràng cô bảo là thương em, tức là chỉ được thương mình em thôi. Con nhỏ này từ đâu chui ra lại muốn giành cô của Jisoo, Jisoo không cho phép. Cô của một mình Soo, một mình Soo thôi. Nước mắt em rưng rưng, đôi tay nhỏ vốn không được chăm sóc kĩ càng nên móng mọc dài túm lấy tóc đứa phía trước. Jisoo la lên với nó.

-KHÔNG ĐÂU! CÔ JEN CỦA SOO MÀ! CÔ JEN CỦA SOO HỨC...BẠN KHÔNG ĐƯỢC GIÀNH CỦA SOO. SOO CÓ MỘT MÌNH CÔ THÔI BẠN KHÔNG ĐƯỢC GIÀNH CỦA SOO!

Thân hình nhỏ bé không địch lại được liền bị đứa nhỏ ấy quật ngã, nó cào vào má em, cào vào ngực em. Nhưng em mặc kệ đau, em kéo lấy tóc nó rồi cắn chặt. Bàn tay bấu víu lên mặt đứa trẻ phía trước, đôi mắt Jisoo chảy dài hai hàng nước mắt. Mẹ không thương em, ba không thương em, chỉ cô thương em mà sao lại giành với em. Cứ thế Jisoo dùng hết sức để cắn để cấu đến rách da, tróc thịt bạn.

Jennie đang trông những đứa trẻ ở hồ bơi bỗng cô giáo phụ trách chạy lại. Nàng vốn là đang còn vui vẻ chăm sóc các em nhỏ mà tự nhiên lại nghe tin có hai bé học sinh cào nhau chảy máu đang bị giáo viên tách ra ngồi ở trong phòng. Vừa biết thì Jennie hớt hải kêu giáo viên phụ trách trông dùm đám trẻ còn mình thì lại về phòng học....nàng không muốn bị khiển trách đâu, nghề của nàng đủ bèo bọt rồi mà trời.

Mở cửa phòng thì đập vào mắt Jennie là Kim Jisoo đang được dán băng cá nhân khắp mặt vì những vết cào đến tướm máu và Nina Kim đang khóc ré lên do thuốc đỏ rát quá. Nàng đi lại, nhìn thấy nhóc tì này không khóc dù thuốc bôi đỏ người rồi.

Nina nhìn thấy cô vào liền khóc to hơn mách tội bạn học Jisoo.

-Cô ơi, Jisoo đánh em...hức...bạn ấy đánh em!

Nàng ngồi xuống, tay khẽ xoa lên đầu Jisoo mà tra hỏi.

-Em đánh bạn à? Sao lại đánh bạn thế?

Jisoo nhìn cô hỏi mình thì không thể chịu nổi cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn ra từng giọt chảy ướt cả băng. Nhưng em không hề giải thích gì, chỉ nhìn cô rồi khóc.  

Đứa trẻ kì lạ này khiến nàng để trong lòng, có lẽ là bị kích động nên khóc. Jennie bế Jisoo vào lòng, ôm chặt để dỗ dành, bàn tay ấm cứ khẽ khàng xoa lên lưng giúp bé Soo dễ chịu hơn.

-Soo ngoan đừng khóc. Cô không trách Soo mà.

Được cô an ủi thì em mới chịu mở miệng, nước mắt dàn dụa được chùi sạch vào vai áo cô Jen. Jisoo nước mũi sụt sịt, bàn tay bé tý ôm chặt lấy tay cô.

-Hức....cô bảo cô thương Soo hức....mà bạn ấy...bạn ấy bảo cô không thương Soo...còn véo miệng Soo...Soo đau hức hức đau mà.

Chợt hiểu ra lý do đứa nhóc này cào cấu bạn xuất phát từ mình, Jennie cười nhẹ và bế em sang một góc khác không người đặt Jisoo xuống. Giọng nói khe khẽ, an ủi tâm hồn nhỏ bé ấy.

-Cô thương Soo, nhưng các bạn khác cũng cần cô thương mà phải không? Mình là em bé ngoan thì phải biết chia sẻ....

-Không! Cô chỉ thương mình Soo thôi!

Jennie tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, thái độ kiên quyết ấy làm nàng có chút suy nghĩ. Vuốt nhẹ bàn tay nắm chặt của em, Jennie hỏi nhẹ nhàng.

-Soo là em bé ngoan thì Soo nên chia sẻ với các bạn chứ.

Nghe đến câu em bé ngoan thì nên chia sẻ, Jisoo liền lắc đầu thật mạnh. Giọng nói tuy còn non nớt nhưng sự kiên quyết là không nhỏ.

-Không! Soo không phải bé ngoan đâu, Soo là bé hư nên cô chỉ thương mình Soo thôi.

Biết bản thân hẳn không khuyên được đứa nhóc này, Jennie đành chấp thuận.

-Vậy Soo hứa không đánh bạn đi thì cô sẽ thương mình Soo.

-Thật hả cô?

-Cô lừa Soo làm gì.

Ngón tay bé chút éc ấy giơ ra trước mặt Jennie, Jisoo cau đôi lông mày nhàn nhạt mà gật đầu.

-Soo hứa sẽ không đánh bạn, hứa sẽ thương cô mãi mãi!

Nghe cũng đung đúng mà cũng sai sai, nhưng nàng chẳng biết rốt cuộc nó sai ở đâu đành phải móc nghéo với em.

-Cô cũng hứa sẽ thương mình Soo.

Cứ thế ngay ngày đầu tiên đi dạy, Kim Jennie đã bỏ túi một lời hứa nhỏ với một đứa trẻ. Còn Kim Jisoo thì lại nhận được một tia hy vọng của cuộc đời. Đến giờ ngủ em tay xách nách mang chăn gối sang chỗ cô Jen để ngủ. Nàng đang nằm cũng vui vẻ nhường chỗ cho chiếc em bé bám người này, còn không quên ghẹo Soo.

-Cứ như này sau lên tiểu học ai ngủ buổi trưa với Soo đây.

-Soo sẽ chạy sang mẫu giáo để ngủ với cô Jen ạ.

-Haaaaaaa ý kiến hay đấy. Mà sao Soo thích cô dữ quá vậy?

Kim Jisoo gác má bánh báo của mình lền cánh tay nàng, đôi môi nhỏ hồng hào dễ thương mấp máy khi em đang dần chìm vào giấc ngủ.

-Tại....các bạn....có bố mẹ thương.....còn...Soo....có....cô.........t..h...ô..i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro