Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mầm non vốn đã tan từ lâu, Jennie ngồi trước cửa lần lượt tiễn từng em học sinh ở muộn nhất về với bố mẹ. Nhưng mãi lại chẳng thấy ba mẹ Jisoo đâu, con bé cứ lủi thủi ôm chặt con gấu bông ngồi bên cạnh chân nàng mà chơi khiến Jennie có chút xót xa và mủi lòng. Quá giờ tan tầm trường cũng phải đóng cửa thì nàng mới nhận được một cuộc điện thoại lạ, bắt máy lên nghe thì lại là giọng của một người phụ đang thở gấp.

-Ưm...tôi là phụ huynh của em Kim Jisoo...hmm mong cô giúp tôi trông con bé đến tối tôi sẽ sang đón. Giờ tôi đang có chút việc..nhờ cô giúp ạ.

Nàng chưa kịp hồi đáp thì cuộc điện thoại đã tắt ngang, Jennie khó chịu ra mặt vì tại sao lại có một phụ huynh bỏ bê đứa con nhỏ của mình như vậy. Nàng quay sang nhìn em đang giương đôi mắt long lanh với mình thì liền mềm lòng.

-Jisoo hôm nay muốn về nhà cô chơi hong? Về cô nấu cơm trứng cho Soo nhé?

-Thật ạ cô? Con thích trứng lắm yeeeeee!

Đứa trẻ hồn nhiên vui mừng càng làm nàng thương xót. Cúi người bế Jisoo lên mà chọc ghẹo.

-Thế tối nay Soo phải ngủ với cô rồi, tắm thơm thơm rồi ăn cơm nha.

Khoá cửa lớp, đưa đứa nhỏ lên con xe cà tàng của mình. Cứ thế hai người một xe ôm eo nhau chạy rìn rìn trên đường. Jisoo vui lắm vì em thích cô Jen nhiều nhiều nhiều. Vậy tối nay em sẽ được ôm ngủ đúng chứ? Trước giờ không ai ôm em ngủ cả, trái tim hồi hộp, cảm xúc vui vẻ khó kiểm soát làm Soo bé con cứ tủm tỉm mãi. Bàn tay nhỏ túm chặt lấy eo cô.

Vui vẻ là chuyện của hơn chục phút trước khi chưa về đến nhà. Còn sau đó Jisoo tái xanh mặt khi biết mình sẽ phải ngồi vô cái chậu như chậu rửa mặt để tắm...và còn là tắm chung với cô Jen. Jisoo nhanh tay vạch cái bụng sữa đang ểnh ra của mình rồi lại kéo chặt áo xuống, mắt em rơm rớm mà nghĩ thầm.

-Huuuuuu bụng bự quá cô Jen chê mất, người lớn chỉ thích con nít bụng nhỏ thui. Huuuuuu giờ cô mà tắm thì cô sẽ thấy bụng bự rồi hết thích Soo.

Cứ thế đứa nhóc đó ôm bụng chạy vòng vòng trong phòng tắm với tư tưởng chạy rồi bụng sẽ nhỏ tong teo lại. Jennie mới đi mượn được bộ quần áo cho con nít về thì liền thấy đứa nhóc kia ngồi một góc khóc lóc trông đến tội mới vội vàng ra bế lấy Jisoo.

-Sao em khóc thế? Em sợ hả? Cô chỉ đi một lát thôi mà.

Vì sĩ diện ảo với gái Jisoo liền hô to.

-Đâu, Soo có sợ đâu ạ.

Nói là không sợ nhưng tay cô Jen vừa chạm đến áo đã sốt sắng loạn cả lên giữ tay cô lại.

-Soo tắm được mà!

-Bé tý sao tắm được, vô cô tắm cho nhanh.

Như thế là em bé mặt đỏ tía tai phải lấy tay bịt mắt khi cô Jen bước vào. Tiếng nước chảy róc rách em cũng chẳng biết là phía trước như nào, chỉ thấy mỗi màu đen. Bịt đến tận lúc được cô cuốn khăn bế ra mới chịu bỏ tay khỏi mắt. Nhưng bỏ ra rồi sao vẫn ngại quá, người bé tý mặc trong bộ đồ quá khổ khiến Soo cứ phải lấy tay kéo ống tay mãi.

Ngồi trong ngôi nhà trọ thuê trông khá cũ kĩ, nhỏ bé nhưng sao em thấy nó cứ ấm áp và có hơi người kiểu gì ấy. Nhà em chẳng bao giờ được thế cả. Đợi một lát Jisoo thấy cô bê đĩa trứng chiên lớn cùng hai bát cơm một lớn một nhỏ ra rồi đưa cho em bát nhỏ nhất.

-Jisoo ăn ngoan, nhà cô không nhiều món ngon nên chịu khó nhé.

Dùng cái dĩa chọc thẳng vào miếng trứng đưa vào miệng. Hương vị ngon khó tả luôn. Jisoo nâng bát cơm và thật nhiều vào miệng, ăn ngấu nghiến một cách ngoan ngoãn. Bàn tay nhỏ giơ ra dấu thích, chiếc miệng chúm chím dính hạt chơm nói vội.

-Cô Jen nấu tuyệt đỉnh! Sau em sẽ lấy cô Jen làm vợ để được ăn ngon cả đời.

Nghe đứa nhỏ nói mà nàng phát phì cười. Đưa tay ra lấy hạt cơm dính trên khoé miệng nhóc con mà tủm tỉm.

-Vậy Soo có khi phải ăn mười tấn gạo nữa mới đủ lớn để cưới cô mất. Lúc đó xinh chắc gì đã thích cô Jen nữa.

Đầu nhỏ đang úp cả bát cơm vào mặt cũng phải ngúng nguẩy lắc đầu.

-Không đâu! Soo sẽ yêu cô cả đời luôn, cô lấy Soo là được. Chắc chắn sẽ yêu cô nhất trên thế gian này.

-Haaaaa vậy nhớ sau phải mua nhẫn qua cầu hôn cô đó nha.

-Dạ!

Câu bông đùa của trẻ con, Jennie cũng vui vẻ hùa theo. Nàng thực sự có tình cảm với phái nữ hơn phái còn lại, nhưng đâu có nghĩa là sẽ yêu học sinh của mình. Vài câu nói đùa cho đứa trẻ vui cũng khiến bản thân mình cười thì cứ nói thôi.

Tối khuya vẫn không thấy mẹ em đến đón, Jennie mở máy chỉ nhận được một tin nhắn giúp đỡ trông em hết hôm nay của vị phụ huynh vô tâm. Nàng thở dài ôm lấy Jisoo vuốt nhẹ lưng cho đứa nhỏ này mau ngủ.

-Cô Jen ơi! Tay cô Jen mềm quá!

-Thế Soo ngoan mau ngủ đi.

-Sau cô vuốt lưng cho Soo nữa được không ạ?

-Soo ngoan thì cô sẽ vuốt cho Soo ngủ.

-Heeeee Soo thích cô Jen nhất trần đời này!

-Soo ngủ ngoan nào.

-Dạ!

Không lâu sau đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ, Jennie cũng lim dim mà nằm bên cạnh. Sợ Jisoo lạnh liền ôm vào lòng đắp chiếc chăn vốn chỉ dành cho một người lên cả hai. Mùi thơm thoang thoảng khiến em cứ thế tìm chỗ mềm nhất, thơm nhất mà vùi và cuối cùng chiếc mũi nhỏ dính chặt lên hỏm cổ cô giáo.

Jennie cũng chẳng biết gì mà ngủ say. Chắc cô cũng chẳng biết sau nay cũng là tư thế đó, con người đó nhưng chiếc giường lại không được yên bình như thế này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro