Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, Jennie quay người thì thấy nhóc con đang ôm chặt cứng lấy bàn tay mình rồi áp lên má ngủ đến mức chảy cả dãi xuống. Đôi má phúng phính, chiếc mũi hơi đỏ xinh xinh cứ đôi lúc lại hít lên một cái công nhận thật đáng yêu. Nàng gác tay lên mặt nhìn chiếc em bé nhỏ nhỏ ngủ vì trời vẫn còn sớm mà tấm tắc khen.

-Xinh xắn từ bé như này thì lớn lên chắc là xinh còn hơn thế này. Sau con mình mà cũng đáng yêu như này chắc để một lúc hai ba đứa cũng được quá.

Kim Jisoo bị đánh thức bởi ánh đèn sáng của đèn điện liền nheo mày nhõng nhẽo ôm lấy tay nàng.

-Cô ưi, đừng đi học nhá?

-Không đi để mù chữ còn cô thì mất việc hay gì? Em ăn sáng với bánh mì trứng nha? 

-Ngon không cô?

-Rất ngon!

Bế em bé lên đưa vào phòng tắm Jennie mới chợt nhận ra mình chẳng có cái bàn chải con nít nào cho em cả. Nàng chỉ đành biết tặc lưỡi đưa cho em chiếc cốc có nước muối pha loãng bảo em súc miệng còn mình thì ra đánh răng và làm đồ ăn sáng.

-Em dùng tạm đi nhóc con, có vẻ cô quên mua cái bàn chải nhỏ cho em rồi.

-Dạ! 

Kim Jisoo quả là một đứa trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn cầm cốc nước lên súc vài cái rồi cười hì hì chạy theo chân nàng ra ngoài bếp. Chiếc áo rộng cứ trễ xuống làm Jennie phải lấy dây thun cột lại cho bớt vướng rồi đưa em ra bàn ngồi cùng chiếc bánh mì nóng có quả trứng ốp la bên trên. 

-Em ăn đi rồi đi học với cô.

-Cô không ăn ạ? Ngon lắm á!

Nàng cười cười xoa đầu đứa nhỏ.

-Cô không đói, cô nấu cho mình em ăn thôi.

Nàng ngồi cạnh Jisoo và soạn từng chiếc thẻ một để chơi trò chơi hôm nay cùng vài viên kẹo đường trông bắt mắt. Kim Jisoo ngồi ăn nhưng không quên thu hết những việc cô đang làm vào tầm mắt, nhóc con lanh lợi cũng tia luôn cả đáp án của mấy cái thẻ rồi cười khà khà trong bụng rằng đống kẹo của cô Jennie chắc chắn thuộc về mình. Ăn hết cái bánh mì trứng cùng với sự đắc thắng, Jisoo đã nghĩ rằng nếu mình giỏi như thế chắc chắn cô sẽ chú ý đến mình hơn.

Jennie ngồi một bên nhìn đứa trẻ đang cười hì hì mà thấy thật đáng yêu và cũng thấy thương khi một đứa nhóc biết nghe lời đến vậy lại bị gia đình hắt hủi, bỏ rơi. Nàng đưa tay lên xoa vào mái tóc mềm mượt ấy cùng giọng nói nhẹ nhàng.

-Cô cho Soo cái kẹo này nhưng chút nữa ra chơi mới ăn nhé.

Nhóc con lanh lợi gật đầu đồng ý rồi cầm cái kẹo thật chặt trong tay.

Cả hai đến trường từ rất sớm để Jennie có thể bắt đầu công việc còn Jisoo thì ngoan ngoãn ngồi chơi mấy thanh gỗ ở một bên. Chơi hoài chơi hoài thì cũng đến đủ học sinh, các bạn được cô Jennie ân cần dạy bằng cách chơi trò chơi, bạn nào cũng vui mà vui nhất là Jisoo. Hôm nay nhóc con thắng gần hết đống kẹo chứ không dám thắng hết sợ cô nghi ngờ. Nụ cười tươi rói vui vẻ bóc kẹo ăn khiến người khác có cảm giác yêu mến.

-Nay Soo giỏi dữ ta, được tận bảy cái kẹo luôn.

-Em giỏi mà hê hê.

Nàng rất thích sờ vào mái tóc mượt này vì quả thực nó như lông cún vậy và đứa nhỏ cũng hết mực đáng yêu còn gì.

-Nhưng Soo phải ra để ăn trưa với các bạn chứ, ăn kẹo nhiều sún răng là xấu đó.

Kim Jisoo với cái bụng núng nính lắc đầu, bé con ngậm kẹo đến ngang bụng rồi nên chẳng muốn ăn trưa chút nào.

-Em no rồi ạ.

-Không ăn cơm là chút cô không nằm ngủ cạnh Soo nữa đâu.

Nhóc con nghe đến đây thì giật mình mà ngước mắt lên nhìn Jennie.

-Em phải ăn mấy bát ạ?

Nàng cười thầm vì đứa nhóc này thích mình đến độ đó luôn. Bàn tay giơ lên chìa hai ngón với Jisoo.

-Hai bát nhá.

-Dạ!

Vừa gật đầu nhóc con liền bò dậy lồm cồm chạy đi cầm bát cơm ăn lấy ăn để, ăn sao thật nhanh cho tròn hai bát rồi lại cầm theo bát cơm không còn dính hạt nào chạy đến chỗ nàng đang ngồi mà giơ lên.

-Cô ơi, cô ơi em ăn xong rồi nên xíu cô ngủ với Soo nha!

Jennie đang ăn cơm với giáo viên khác cũng phì cười vì đứa nhóc tròn ủm mang đầy sự đáng yêu này. Nàng lấy hạt cơm còn dính trên má Jisoo xuống rồi cười cười nói.

-Xíu cô sẽ ôm Soo ngủ thật chặt luôn.

Và đúng như lời hứa thì trưa hôm ấy Jennie nằm cạnh Jisoo nhưng không biết vì quá thân với đám nhóc hay sao mà đứa nào cũng ôm gối đòi nằm cạnh. Jennie cười trong sự bất lực còn Kim Jisoo thì vểnh mông lên đi cãi lộn với mấy đứa nhóc.

-Không được, cô Jennie ngủ với Soo thôi, không ngủ với các bạn đâu.

-Cô là của chung mà!

-Cô của Soo!

-Cô là của cả đám chứ.

Mỗi đứa cứ đơm một câu lại thành cãi nhau nên nàng cũng đành phải ngăn lại nhưng Jisoo thì máu chiến nên kiên quyết muốn cào mặt ăn vạ với đám nhỏ, Jennie ngăn không được liền dỗ ngọt.

-Nào Soo ngoan, cô ôm Soo ngủ còn các bạn thì nằm cạnh nhé, được không?

Jennie chùi đi nước mũi nước dãi cùng nước mắt đang chảy lấm lem trên gương mặt của Jisoo.

-Không đâu! Cô ngủ với Soo thôi mà!

-Thì cô ôm Soo luôn ha?

Đối diện với sự nhẹ nhàng ấy thì bé con cũng gật đầu.

Cả trưa hôm ấy Jisoo nằm trên tay nàng ôm khư khư eo Jennie, nhóc con chỉ trách bản thân quá nhỏ nên không ôm trọn được nếu không thì chẳng đứa ranh nào chạm vào người thương của nhóc hết. Mang tâm thế sẽ mở tròn mắt coi đứa nào ôm lén người thương nhưng mùi hương nhè nhẹ như ru ngủ của Jennie khiến nhóc cứ như say rượu, mắt mở không nổi rồi nhẹ nhàng tựa đầu trên bụng nàng ngủ ngon lành.

Jennie biết nhóc con bám mình nên cũng đợi đứa nhỏ ngủ say rồi kéo vào đắp chăn chung, sợ sơ hở sẽ đạp chăn rồi ốm. Nàng tặc lưỡi mà ôm lấy Jisoo.

-Nhóc con ngủ ngoan quá, đáng yêu thật. Ngủ ngon hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro