Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Jisoo! Con lại tới đây đợi cô làm gì? Không lạnh sao?

Jennie vừa mới xong việc ở trường mẫu giáo đã thấy một thiếu nữ mặc áo chùm mũ và chân còn đi đôi giày học sinh quen thuộc. Kim Jisoo rời mắt khỏi điện thoại và nở một nụ cười tươi với nàng.

-Cô tan làm rồi, chúng ta về thôi. Cô lạnh lắm không?

Vừa nói Jisoo vừa cởi khăn quàng cổ ra quàng lên cho nàng mặc cho Jennie vẫn liên tục hỏi.

-Cô dặn con tan học thì phải về nhà chứ sao đứng đợi cô làm gì?

Jisoo hiện tại đã là học sinh lớp chín của trường cấp hai trọng điểm, cách chỗ Jennie làm cả hai mươi phút đi xe. 

-Con lo cho cô nên qua đón ạ.

-Cái con bé này! Nay con muốn ăn gì?

-Con muốn ngủ với cô.

-Lớn rồi mà như con nít vậy.

Jisoo đã ở với Jennie ngần ấy năm, sau khi ba mẹ ly dị từ bốn năm trước thì cô đã chuyển hẳn qua ở với nàng, cả hai cũng chuyển đến căn nhà rộng rãi hơn để dễ sinh hoạt và cứ đều hàng tháng Jisoo sẽ đóng tiền ở chung.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi dày, Jisoo cao hơn nàng cả cái đầu cứ thế ôm lấy Jennie từ phía sau mà đi, miệng cười thật tươi.

-Cô hết lạnh chưa? 

-Nè nè đi vậy là ngã đó nhen.

-Sẽ không ngã đâu....con luôn đỡ được cô mà.

Jennie cảm nhận hơi ấm từ đứa trẻ này, không biết từ bao giờ con bé đã lớn đến thế này. Nhớ lại những lúc Jisoo còn bé, giọng ngọng líu lo còn hay đòi tắm chung với nàng mà giờ đây đã lớn, trưởng thành và trông rất xinh đẹp nữa.

-Dạo này mấy cái ý tưởng của con ổn chứ?

-Dạ! Instagram của con cũng được hơn mười nghìn theo dõi rồi. 

-Con làm gì mà lên nhanh dữ vậy?

Nàng có chút sốc khi lần đầu nghe con bé bảo muốn làm việc trên instagram, ban đầu còn tưởng vì còn nhỏ nên ham vui nhưng nàng đâu ngờ con bé lại có thể nổi đến vậy.

-Con chỉ đăng ảnh thôi. Dạo này có hãng gửi tin nhắn muốn con mặc đồ của họ....tuy hãng nhỏ nhưng thù lao rất tốt, con định sẽ dành đủ tiền mua nhà.

-Haaaa con còn nhỏ mà lo sớm làm gì?

Jisoo khẽ nhìn nàng đang cười khúc khích mà bất giác mỉm cười theo, có ít tuyết không ngoan đã vương lên mái tóc của nàng, Jisoo nhẹ đưa tay xoa đầu Jennie mà cười.

-Tuyết dính lên tóc cô rồi.....chúng còn chẳng đủ xinh đẹp để được quyền vương lên mái tóc này.

-Con học đâu ra mấy lời đó vậy trời!

Dừng lại giữa quãng đường, Jisoo dụi đầu vào vai nàng rồi dần dần dụi sâu vào hỏm cổ Jennie. Đứa nhỏ cảm nhận đủ hơi ấm liền buông lời trêu nghẹo.

-Sự xinh đẹp của cô kêu con phải nói lời nói đó đấy.

-Aisssss cái con nhỏ này!

Jennie vội nhéo vào tai cô mà trêu lại.

-Quá trời hư rồi!

Buổi tối sau khi tắm xong ra đã thấy nàng ngoan ngoãn đắp chăn kín cổ ngủ. Jisoo lau lau mái tóc ướt của mình rồi tiến lại gần, đưa tay đặt lên người Jennie mà gọi.

-Cô ơi! Cô ngủ rồi hả?

Không có tiếng trả lời, Jisoo lại nhẹ nhàng nằm xuống rồi quay sang ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đối diện, tay hư luồn vào tiến đến bụng mà ôm. Thân thể Jennie vốn nhỏ bé nên cứ thế bị cô kéo lại vào lòng rồi siết chặt vòng tay. Dụi đầu vào mái tóc thơm thoang thoảng mùi hoa quế ấy khiến cô có cảm giác dễ chịu, tay vén áo nàng lên rồi cứ thế mân mê tiến lên đến tận chỗ nhạy cảm, cởi áo lót trong liền đặt lòng bàn tay hơi lạnh lạnh vào hơi ngực nhỏ vẫn đang còn hơi ấm, đầu ngực nhạy cảm cứ vậy nhô lên khiến cô thích thú, cơ thể nàng bất giác run lên nhưng cũng không tỉnh giấc. Jisoo rướn người hôn vào má cô rồi lại tiếp tục mân mê, cô kéo áo nàng lên để lộ lưng trần xong cứ thế tựa vào hít hà hương thơm từ da thịt rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro