chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay con sẽ phát trực tiếp trên instagram sao?

Jennie bê chậu quần áo tính đem ra máy giặt thì thấy Kim Jisoo đang ngồi lắp thiết bị dựng điện thoại bèn hỏi.

-Dạ! Bên công ty yêu cầu con mở rộng sang mảng youtube nên hôm nay con phát trực tiếp để thông báo ạ. Dẫu sao nếu thông báo thì mọi người sẽ biết để đăng ký.

-Nhưng con mới lớp chín....

-Con chỉ quay mấy cái video ngắn ngắn về hậu trường đi chụp ảnh thôi ạ.

-Nếu vậy thì được...cô không muốn con quá nổi tiếng khi còn nhỏ đâu nha.

Bỗng nhiên nàng cúi sát mặt xuống với cô khiến Jisoo có chút ngại mà quay đi.

-Không sao đâu mà! Vì chí ít con cũng được quản lý bởi công ty của mẹ nên không sao đâu.

Nàng nghe cũng có chút an tâm hơn rồi tiếp tục đem quần áo đi giặt còn không quên nói vọng ra.

-Nếu con có thể từ chối được việc quay video...cô sẽ rất vui.

Jisoo nghe xong, ánh mắt hướng về phía nàng, cô biết nàng rất muốn tốt cho mình. Suy nghĩ một lát cuối cùng cũng quyết định cất điện thoại đi rồi chạy ra sân phơi với Jennie. Jisoo cùng nàng móc quần áo miệng còn không ngừng nói.

-Con nghĩ lại thì thấy không tốt thật.

Giật mình vì không biết con bé đã xuất hiện phía sau mình từ lúc nào nhưng nghe lời Jisoo nói bất chợt nàng vui vẻ mỉm cười, có lẽ vì đứa nhóc này đã lớn, đã biết nghe lời nàng hơn trước rất nhiều.

-Con nghĩ được vậy là tốt.

-Nhưng khi học hết cấp ba con vẫn sẽ mở youtube.

Jennie gật gù, kiễng chân với cái móc từ trên cao.

-Đến lúc đó thì lại là chuyện khác, lúc đó chắc chắn cô sẽ ủng hộ con.

Jisoo giơ tay lấy cái móc đó đưa vào tay Jennie để nàng đưa lại cho mình.

-Con cảm ơn ạ!

Nàng với cô phơi xong lại dắt nhau đi xem phim, đây là hoạt động thường thấy của cả hai khi cuối tuần. Jennie ngồi trong lòng cô, mặc một cái áo len rộng cùng đôi tất trắng dài với quần thun còn Jisoo lại mặc nguyên một bộ đồ thể dục màu xanh với cái áo khoác cũng là áo đồng phục mùa đông của trường.

-Jisoo à! Con hết quần áo rồi hả?

-Cô đang mặc áo của con còn gì.

-Ụa con có cả tủ to đùng cơ mà, sao lại mặc áo trường.

-Con thấy thoải mái thui.

-Con có mấy cái sở thích mặc đồ lạ thật đấy.

Ngoài trời hiện tại lạnh xuống dưới mười lăm độ, bên trong nhà bật lò sưởi nhưng vẫn cứ rét. Nàng liên tục xoa xoa tay của mình vì vừa phải phơi quần áo.

-Cô lạnh hả?

-Lạnh chứ! 

-Đưa tay đây con nắm cho, tay con ấm.

Nàng đưa tay ra đan lấy tay cô và công nhận tay Jisoo ấm hơn tay nàng rất nhiều. Jennie nhìn con bé vừa xoa xoa tay mình vừa đặt lên má cho ấm hơn thì bất giác có chút ngại. Gương mặt con bé quả thực rất xinh đẹp, tính cách cũng trầm lặng hơn so với các bạn mỗi tội hay làm mấy trò tai quái như cái vụ đi xỏ lưỡi. Jennie đưa tay còn lại lên sờ vào mũi của cô mà cười tươi.

-Jisoo nhà ta xinh đẹp quá! Vậy mà mãi không có người yêu hả?

Jisoo đang cảm thấy hạnh phúc khi được nắm tay nàng thì nàng lại đưa tay lên sờ mũi bản thân khiến cô có chút ngượng. Nở một nụ cười rồi buông tay ra khỏi tay nàng song ôm lấy nàng.

-Cô còn lạnh không?

- À ừm không lạnh nữa.

Cô dụi vào bả vai nàng, đó là một hành động Jisoo đã làm nhiều đến mức thành thói quen khi cứ hễ cạnh Jennie lại bất giác dụi vào người nàng.

-Con không có người yêu do con đang thích một người rồi ạ.

-Người mà Soo nhà ta thích hẳn là rất đẹp trai ha.

-Con đã từng bảo với cô là con thích con gái rồi mà.

Jennie khựng lại khi con bé có vẻ to tiếng hơn, nàng ho khan một tiếng rồi cũng mau chóng chỉnh lại lời mình.

-Vậy thì chắc hẳn siêu siêu xinh đẹp.

-Dạ, rất xinh đẹp.

-Con...định tỏ tình chứ?

Jisoo nhìn vào nàng rồi lại nhìn vào bản thân mình, cô cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều đêm, cũng từng dặn lòng sẽ cố chôn tình cảm bản thân lại nhưng cứ mỗi ngày gần nàng, tiếp xúc với nàng từ cơ thể đến cách nàng quan tâm lại khiến cô cứ tiếp tục chìm sâu vào thứ tình cảm được cho là kì lạ này....nhưng Jisoo vẫn biết tuy không sai ấy vậy lại rất khó chấp nhận. Biết là biết như vậy nhưng khi nghe chính người con gái mình yêu nói lại khiến cô không thể kìm nổi, cô muốn nói cho nàng biết cô rất yêu nàng, cái thứ tình yêu nam nữ chứ không phải là tình thương gia đình.

-Con...đang suy nghĩ ạ.

-Người nào được Kim Jisoo nhà ta thích quả thực rất có phúc, đứa nhỏ của cô vừa giỏi học hành vừa đa tài còn gì.

Jennie quay người lại mặt đối mặt với cô, nàng liên tục cười và khen ngợi cô khiến Jisoo càng lúc càng cảm giác sự thôi thúc ấy càng lớn. Cô đưa tay ra ôm lấy eo nàng thật chặt khiến Jennie thấy có chút đau, chưa kịp than đã bị cô gọi lại.

-Jennie!

-Con dám.....ưm

Jisoo cúi xuống thật nhanh rồi hôn mạnh lên môi nàng, cô cố gắng dùng lực ghì nàng xuống để hôn. Không biết cái gì đã khiến cô làm vậy nhưng ngay cả lúc vừa cúi xuống Kim Jisoo đã thấy rất hối hận, thấy mắt mình như ướt đi.....vậy mà vẫn hôn....nếu đổ lỗi cho bốc đồng tuổi dậy thì, sự nổi loạn mới lớn thì thực sự tình cảm của cô như bị coi thường nhưng nếu nói rằng vì quá yêu thì ai tin.

Giương mắt nhìn đứa trẻ mình nuôi từ bé bắt đầu bước vào sai lầm khiến nàng vô cùng sốc, vô cùng đau lòng. Giơ tay muốn tát thật mạnh cho hiểu ra nhưng cuối cùng nàng lại không nỡ đánh, không nỡ tổn thương. Thời gian lúc ấy như bị dừng lại rất lâu.

-Jisoo à....

Rời khỏi nụ hôn ấy cô liền lập tức đẩy nàng xuống rồi vội vã rời đi cùng gương mặt tràn nước, để lại một mình Jennie ngồi thẫn thờ trên sàn, nàng như chưa thể tin hẳn vào việc xảy ra. Ngồi nép vào bên góc ghế nàng thấy sự tự trách tràn ngập đến tận cổ họng, giá như nàng đừng hỏi, đừng đẩy con bé đến như vậy.

Kim Jisoo vừa chạy ra ngoài đã ngồi thẳng xuống bên ngoài mà khóc, cô cố gắng không phát ra tiếng, sự tự trách dâng cao. Cô tự hỏi rằng tại sao khi làm những hành động lén lút lại không khiến cô cảm thấy tự trách đến như vậy....nụ hôn ấy làm Jisoo có cảm giác bản thân đã tổn thương đến nàng. Đã ngồi rất lâu cho đến khi bắt đầu nghe tiếng khóc của nàng phát ra thút thít từ trong nhà, cô muốn vào nhưng lại chần chừ sợ nàng sẽ từ chối mình nhưng tiếng khóc ấy ngày một lớn.

Nàng cảm giác có người ôm mình từ đằng sau liền quay lại dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn đứa nhỏ ấy đang quỳ xuống ôm lấy mình, nàng liền rướn người lên ôm chặt lấy cô mà khóc. Trong tiếng khóc ấy cô vẫn nghe rõ lời nàng nói dù chữ được chữ không.

-Jisoo à...cô sẽ...sẽ coi như hôm nay không xảy ra....cô với con vẫn như cũ được đúng không?

Im lặng một hồi lâu, Jisoo cúi đầu tựa vào vai nàng.

-Dạ! Con biết rồi ạ.


--------------------------------------------

mình pr page của người huynh đệ của mình nhen. Nhỏ hay đăng mấy tấm vẽ lichaeng với jensoo á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro