Chap 10 - Một ngày thật dài, nhưng thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 10 (Một ngày thật dài, nhưng thật đẹp)

---------------------- ☆ -------------------

"Phải chi có thể biểu hiện ra mình mệt mỏi, mình yếu đuối, thì tốt biết mấy!

Tiếc rằng là không thể!"

Tràng Kim Ngưu thật khổ tâm, cô không biết nên làm thế nào. Nếu đã bị quê độ thế này thì nên nói câu gì cho ngầu lòi ra đây!

"Trên đời này có người giống người, xe giống xe, có hột vịt lạt, hột vịt lộn. Anh là ngôi sao mà, chắc không để ý tới đâu ha? Hìh..." Tràng Kim Ngưu nhẹ gãi gãi trán nói.

"Tôi có hẹn với bạn gái, cô không phiền thì rời xe được không?" Du Nhân Mã nhẹ nói.

"Ố? Bạn gái anh bị tâm thần hả?" Tràng Kim Ngưu giả bộ ngây ngô hỏi.

Du Nhân Mã nghe thế thì khẽ liếc cô gái hơi bị vô duyên kia từ trên xuống dưới. Ngoại hình nhìn cũng đâu có tệ, chỉ tội bị gì gì ấy!

"Cô là bệnh nhân trốn trại đúng không?"

"Không hề!" Tràng Kim Ngưu xua xua tay "Tôi cùng bạn đến thăm người quen thôi."

"Vậy nhanh xuống xe giúp. Và mong cô giữ kín chuyện này cho tôi?" Du Nhân Mã từ vẻ mặt cau có bỗng chốc trở nên thành khẩn.

"Tôi không quen anh, thì lấy cớ gì tôi nói."

Tràng Kim Ngưu nói, ánh mắt đánh sang hướng khác. Đột nhiên cô thấy phía sau kính chiếu hậu có một người đàn ông, lén la lén lút phía sau đuôi xe của Du Nhân Mã. Trên tay đang cầm chiếc máy ảnh.

"Xem ra anh xui xẻo rồi! Có phóng viên hay nhà báo gì kia kìa." Tràng Kim Ngưu thở dài nói. "Thôi, không phiền anh nữa."

Du Nhân Mã trợn mắt nhìn theo lời cô gái kia nói, quả là xui xẻo "Này, cô đi là chết tôi đấy!"

"Có gì mà chết, chúng ta có quan hệ gì đâu mà sợ?"

"Làm ơn đi! Cô ra sau xe ngồi đi." Du Nhân Mã nói, vẻ mặt đúng chuẩn đứng ngồi không yên!

Việc gì đây! Rốt cục là người này xui xẻo hay là cô xui xẻo? Tràng Kim Ngưu không muốn dây dưa với người này, thà bây giờ cô mở cửa xe, chạy đi một mạch vào xe của Dạ Xữ Nữ. Có bị người kia chụp được thì cũng đâu nhìn ra cô, thì hà cớ gì cô phải trốn tránh như tội phạm thế này!

"Nếu không muốn bị lộ thì gọi điện bạn gái anh biết đi." Tràng Kim Ngưu chán nản nói "Hẹn hò nhau ở bệnh viện tâm thần, đúng là ý tưởng không tồi đâu!"

Du Nhân Mã có lẽ định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh bắt đầu khởi động xe chạy đi thẳng. Tràng Kim Ngưu chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã theo quán tính ngã người ra phía sau. Khó chịu vô cùng!

"Nè nè! Anh chạy đi đâu vậy?" Tràng Kim Ngưu trừng to đôi đồng tử nhìn.

"Dĩ nhiên là đang cắt cái đuôi rồi!"

"Nói anh biết, tôi có người quen là giang hồ đó, anh cẩn thận anh!" Tràng Kim Ngưu lạnh lùng nói.

"Tôi có làm gì cô đâu mà nói vậy?" Du Nhân Mã nói, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.

"..." Tràng Kim Ngưu chẳng biết nói gì hơn

"Không biết có chụp hình của cô không nữa. May là không đuổi cô ra sớm đó!"

Tràng Kim Ngưu bĩu môi một cái, hôm nay vẫn còn trong ngày sinh nhật của cô. Vậy mà lại gặp ba cái chuyện xúi quẩy. Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người cô được ngồi chung xe chính là thần tượng của nhiều người. Coi như trong cái rủi cũng có cái may đi!

"Anh chạy đi đâu vậy, đường này có thể về tới quận NSO không?" Tràng Kim Ngưu hỏi, cô nhớ không lầm thì Dạ Uyển ở đó.

"Nhà của tôi ở đó." Du Nhân Mã nhanh nhảo nói.

"Thế thì hay rồi. Anh biết biệt thự Dạ Uyển không?" Tràng Kim Ngưu mắt long lanh hỏi.

Du Nhân Mã nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra.

"Không biết."

Tràng Kim Ngưu nhìn vẻ mặt không vui đấy của Du Nhân Mã, tự nhiên làm cô nhớ đến Dạ Xữ Nữ. Không lẽ Tràng Kim Ngưu cô sống trên đời này không một ai hài lòng về cô?

Dạ Xữ Nữ, hắn đang ở bên một cô gái khác, một cái gọi điện hỏi cô cũng không thèm. Đưa cô đến đây, rồi giờ lại bỏ mặc cô, để cô phải mặt dày đi xe của người ta thế này!

----------------------------------------------------

"Bé Xử ơi. Bé Xử có yêu cô gái lúc nãy không?" Lục Phi Nhiên hỏi, bàn tay cô tự tiện vuốt một phần tóc của Dạ Xữ Nữ.

Không, hắn không yêu Tràng Kim Ngưu. Hắn cũng chẳng yêu Lục Phi Nhiên! Hắn chỉ yêu bản thân mình, hắn muốn mọi thứ tốt nhất đều phải thuộc về hắn!

Hắn mặc kệ sau này hắn còn lại những gì sau khi mình rời khỏi cái thế giới khắc nghiệt này. Tình thân, tình yêu gì đấy, hắn không thèm!

"Yêu chứ!"

"Có phải là Phi Nhiên bị bệnh, cho nên bé Xử không yêu Phi Nhiên không?"

"Không phải. Tình yêu không thể nói được."

Dạ Xữ Nữ ánh mắt lạnh tanh, mơ hồ có sự trống rỗng trong đó. Hắn nhớ khuôn mặt Tràng Kim Ngưu, nhớ lại những ngày qua. Bây giờ không hiểu sao, hắn cảm thấy lòng mình trống trãi quá! Như thể mọi cảm giác trước khi gặp được cô lại thi nhau ùa về hành hạ hắn.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Dạ Xữ Nữ áp vào tai nghe. Sau một lúc, hắn mới khẽ nói "Không cần, cứ theo luật."

"Bé Xử, bé Xử đừng làm cho cha của Phi Nhiên nữa. Cha của Phi Nhiên xấu lắm!" Lục Phi Nhiên cơ mặt không được tự nhiên, giọng nói pha chút sợ sệt.

"Đến giờ ngủ trưa rồi đó, chị ngủ đi." Dạ Xữ Nữ nói xong liền hạ người Lục Phi Nhiên nằm xuống, kéo chăn đắp ngang qua bụng cô rồi đi thẳng ra cửa.

"Xữ Nữ... Đến khi nào em mới tỉnh ngộ, và đến khi nào, em mới yêu chị?"

----------------

Dạ Xữ Nữ không thấy Tràng Kim Ngưu trong xe, rất có thể cô chưa đi ra ngoài. Hắn nhấc điện thoại gọi vào số của cô.

"Alo đại ca? Anh cuối cùng cũng chịu gọi điện hỏi thăm tôi rồi ha?"

"Đang ở đâu đó?"

"Đang đi với 'troai'. Trên đường về nhà nè." Tràng Kim Ngưu hào hứng nói.

"Hay nhỉ? Vừa bước ra ra đường là đã có anh rước rồi." Dạ Xữ Nữ vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ như lông hồng, có điều ẩn sâu bên trong thì không một ai nhìn rõ.

"Thật ra tôi cũng có giá lắm chứ!"

"Hmh... Vậy thì đi chơi vui vẻ, có bị bắt cóc thì tôi không chịu trách nhiệm. Sau khi về em phải gửi nhanh cho tôi tình hình kinh doanh ở Dạ Quyền một tuần qua trước một giờ chiều. Nếu không có kịp thì trừ nửa tháng lương." Dạ Xữ Nữ thở dài rồi nói luôn một mạch.

Tràng Kim Ngưu nghe xong trợn mắt mà tức đỏ mặt. Hắn thật vô lí, đã nói hôm nay cho nhân viên nghỉ mà còn bắt cô gửi tài liệu qua! Hắn muốn bức cô đến nghẹt thở tử rồi tử vong luôn hay sao?

"Đại ca, anh nói hôm nay nhân viên được nghỉ."

"Tôi nói nhân viên được nghỉ, chứ không nói 'người ở' của mình được nghỉ?"

"Tôi ghét anh!" Tràng Kim Ngưu hét vào điện thoại rồi tắt máy ngang.

Du Nhân Mã nãy giờ nhìn cô, cuối cùng cũng không tránh khỏi lắc đầu ngao ngán. Ban đầu thì đi nhầm xe, sau lại phán ra vô số câu hóc búa. Giờ thì đến nói chuyện điện thoại cũng thể hiện ra mình là một người đại ngốc.

"Tôi đưa cô đến đầu quận, rồi cô tự bắt xe về á?" Du Nhân Mã nói.

"Không cần. Dừng luôn ở đây đi!" Tràng Kim Ngưu cộc cằn nói.

"Tôi cho cô quá giang, cùng lắm chỉ tốn vài trăm tiền taxi." Du Nhân Mã tốt bụng ra mặt.

Thôi cũng tàm tạm đi. Nhưng cô không phải loại người dễ dãi!

"Thôi dừng ở đây đi. Tôi không thích liên quan gì đến anh đâu, ảnh hưởng đôi bên lắm!"

Cái cô gái này lạ chưa từng thấy! Một ngôi sao đẹp trai vạn người mê như Du Nhân Mã anh, không lẽ lại không có sức ảnh hưởng đến cô gái này?

"Cô tên gì thế?"

"Anh hỏi làm gì? Xem tôi như 'người lạ ơi' đi!" Tràng Kim Ngưu nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm khung cảnh hai bên lề đường.

"Hah.. Du Nhân Mã tôi muốn hỏi, cô tên gì?"

"Du Nhân Mã anh muốn hỏi cứ hỏi. Còn trả lời hay không thì tùy ở tôi."

"Được rồi. Cô tên Trần Thị Bèo đúng không?" Du Nhân Mã quay mặt qua nhìn cô hỏi, khóe môi nhếch lên như đang cười.

"Ai nói vậy!" Tràng Kim Ngưu sùy một tiếng.

"Không phải? A... Là Nguyễn Thị Cám Em?"

"Không biết thì đừng đoán bậy nha!" Tràng Kim Ngưu cô sẽ không bao giờ cho người lạ biết tên mình. Thí dụ như biết tên rồi, bùa ngãi gì đến cô thì không biết được!

"Rồi, mà cô họ gì? Tôi có một biệt tài là nhìn mặt đoán tên đấy!"

----------------------------------------------------

"Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, cô ngốc hơn tôi tưởng tượng!" Du Nhân Mã giọng điệu hào khởi, tựa hồ sảng khoái vô cùng.

Tràng Kim Ngưu không muốn nói, mà có nói thì nên nói cái gì bây giờ? Cô không thèm để ý đến người kia nữa, tiếp tục công việc đó là nhàn rỗi nhìn phong cảnh hoa lệ bên vệ đường.

Số là thế này, Du Nhân Mã đã tha hồ đoán khơi tên của Tràng Kim Ngưu. Hết Bèo rồi Béo, còn đoán cả Tràng Thị Đá! Tưởng chừng sẽ không moi được tin tức gì, không ngờ lại nhờ mấy anh cảnh sát giao thông đứng vẫy tay! Đòi cả hai cho xem cả giấy chứng minh thư nên Tràng Kim Ngưu nói ra luôn tên thật, mục đích là để khỏi nghe cái tên ngôi sao kia lải nhãi.

"Tới đầu quận rồi, cô đi thong thả!" Du Nhân Mã ngừng xe lại rồi nói.

"Mong là không bao giờ gặp lại!" Tràng Kim Ngưu mạnh bạo thân người đi xuống xe, chẳng ra dáng một quý cô gì cả!

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu!"

Thiệt là! Hôm nay đúng là khổ mà! Tràng Kim Ngưu dự tính đi bộ đến tận nhà, nhưng do cái đôi giày cao gót sáu phân kia làm cô rất khổ sở.

Đi một đoạn khá xa, Tràng Kim Ngưu gỡ luôn đôi giày, quyết định đi chân trần. Đám đàn em Cao Minh Luân hình như đi đâu mới về, gặp Tràng Kim Ngưu thì mời hẳn cô lên xe.

"Chị dâu, đại ca bận giải quyết công việc, để chị mệt rồi." Cao Minh Luân đều đều giọng nói.

"Hmh... Giải quyết việc gì?" Tràng Kim Ngưu nhướng mày hỏi.

"Có người muốn hại chúng ta, đại ca phải tận tay đi xử lí, chắc là chuyện lớn."

"Không lẽ dùng vũ khí đánh giết người?" Nếu vậy, cô phải tính làm sao?!

"Tác phong của đại ca không phải đụng tới là giết! Chị không hiểu đại ca sao?" Cao Minh Luân cười nói...

"Chuyện của đại ca, tôi chưa bao giờ biết!"

"À hah... Đại ca nhìn đáng sợ vậy thôi, miễn trung thành thì anh ấy tốt với người đó lắm! Để em kể chị nghe."

Thì ra, Dạ Xữ Nữ lúc nhỏ rất yếu đuối! Yếu về cả thể chất lẫn tinh thần. Lúc hắn mới về bên Lục Tuân, xung quanh toàn là những người lúc nào cũng cau có, lạnh lùng.

Có lẽ hắn đã nhìn thấy chuyện máu me kinh hoàng gì đó, mà hắn rất sợ máu. Đến mức khóc luôn tại chỗ!

Rất may, lúc đó có Lí Chinh và Lục Phi Nhiên bầu bạn! Nhưng một nỗi, Lí Chinh không thích hắn, hễ gặp nhau là bắt bạt hắn. Còn Lục Phi Nhiên, đa phần cô bị nhốt ở trong phòng. Đến năm mười hai tuổi mới cho cô tự tại, và bắt đầu các bài học huấn luyện các kiểu.

Dạ Xữ Nữ ban đầu hắn rất hay bị ngất đi, cuối cùng sau gần nửa năm hắn mới thành thạo và quen với mọi việc. Với cái đầu thông minh của hắn, thành tích học tập ở trường và kể cả trong việc huấn tập ở nhà, hắn luôn đứng đầu. Mọi chuyện về sau có tiến triển hơn rất nhiều, sau khi tốt nghiệp đại học nghành quản trị khinh doanh, Dạ Xữ Nữ được phân phó làm đại ca trong bang. Còn Lí Chinh, được chọn làm đại ca nhị bang.

"Tiểu sử của anh Nữ thiệt là hào hùng!" Tràng Kim Ngưu giả vờ xuýt xoa!

"Chị là cô gái đầu tiên ở bên cạnh đại ca lâu nhất đấy!" Cao Minh Luân khẽ cười, thật lòng cũng có vài phần thiện cảm với Tràng Kim Ngưu.

Tràng Kim Ngưu cười khổ, nếu không có cái hợp đồng và vì số tiền lương khủng khiếp kia, chắc gì như hiện tại!

-------------------------------------------------------

"Cô chủ!" Lương Thùy cuối đầu chào Tràng Kim Ngưu.

"Chị làm cho em một ly trà đá đường ít ngọt, với hộp bánh quy bơ nha!" Tràng Kim Ngưu gật đầu chào lại rồi ra lệnh.

Đi lên phòng rồi đóng cửa lại, Tràng Kim Ngưu lười nhác ngồi phịch xuống giường.

Bầu trời ngoài khung cửa sổ đã bắt đầu túm tụm những khóm mây đen. Thỉnh thoảng có vài đóa chò nâu múa may bay cùng gió. Tràng Kim Ngưu cảm thấy lòng mình trở nên trĩu nặng mà không một lí do.

Có lẽ cô đã bắt đầu nhớ nhà?

Cha cô, cô nhớ ông, nhớ tiếng nói trầm ấm của ông rất nhiều!

"Alo. Cho hỏi ai vậy?" Tràng Kim Ngưu nhướng mày trả lời điện thoại.

"Kim Ngưu phải không con?"

Tràng Kim Ngưu tròn mắt, là giọng nói của chú út "Chú út..."

"Con chết! Mau về nhanh, cha con đang tức sắp chết vì con kia kìa!"

"Chú út, con mới đi làm thôi, con không về được." Tràng Kim Ngưu giọng điệu kính cẩn nói.

"Trời ơi, con đi đâu?" Chú út vẫn thanh âm gấp gáp.

"Con lên thành phố V, con đang có công việc cũng khá ổn..."

"Con ơi là con! Sau khi con đi á, bên nhà trai người ta làm ầm lên, cha con rất mất mặt con biết không? Họ còn nói con bỏ nhà theo trai cơ đấy!"

Tràng Kim Ngưu nghe nói vậy, không những cô không muốn về, mà cô còn muốn mình có thể tìm một mối hôn nhân tốt hơn bên kia gấp trăm lần! Đợi đó đi! Nupakachi!

"Chú út! Chú nói với cha, con đang có công việc rất tốt. Tháng sau lương con rất cao, con sẽ gửi về cho." Tràng Kim Ngưu cố nén giọng lại cho bình thường nhất có thể.

"Anh... hai... Kim Ngưu, mày chịu về chưa?" Tràng Kim Ngưu giật mình, cha cô đầu dây bên kia đã nghe điện thoại.

Bất đắc dĩ, cô nói "Cha, con xin lỗi... Nhưng con không về bây giờ đâu mà!"

"Đến lúc cha mày chết mày mới chịu về thắp nhang đúng không?"

"Cha, cha có đánh chết con, con cũng không về đâu!" Tràng Kim Ngưu nhăn mặt nói.

"Được! Mày ở đâu, cha tới đánh chết mày!?"

Cha cô, Tràng Thanh Quang đang rất tức giận. Nói ra sao cũng không trách ông vô lí được, con gái đột nhiên bỏ nhà chỉ vì mối hôn nhân sắp đặt. Đến lúc có người đến cho số điện thoại nó, thì gọi nó bảo sẽ không chịu về!

Tràng Kim Ngưu con bé này, khi nào bắt được nó về sẽ dạy dỗ một trận!!!

"Cha, cha ráng chờ con vài tháng nữa, con có số vốn rồi về xây lại nhà mình." Tràng Kim Ngưu cứng đầu nói.

"Khỏi cần, mày về cha tống qua nhà chồng ở!" Tràng Thanh Quang tức giận hô lên.

"Con nói rồi, tình yêu mai mối không hạnh phúc! Với lại con ở đây cũng có bạn trai rồi."

Dạ Xữ Nữ khựng lại, trong đầu toan muốn nghe lén cô nói chuyện.

"Cha không tin, con sẽ chụp ảnh anh ấy cho cha xem!"

Dạ Xữ Nữ hai tay khoanh lại, dựa hẳn thân người vào thành tường.

"Con yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu con!"

Dạ Xữ Nữ nhếch đôi môi mỏng, ngón trỏ xoa xoa chóp mũi.

"Cha! Bên kia người ta đã làm ầm lên rồi, cha hủy hôn ước cho con luôn đi mà!"

Dạ Xữ Nữ quyết định gõ cửa đi vào.

"Con có việc bận, con tắt máy đây." Tràng Kim Ngưu vừa nhìn thấy Dạ Xữ Nữ thì luống cuống cả lên. Không biết hắn có nghe cuộc nói chuyện vừa rồi không, nếu có thì đúng là chỉ có úp mặt vào chậu nước rửa mặt mới bớt nhục thôi!

"Đại ca, anh bận việc gì mà sao xử lí nhanh vậy?" Cô cười cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm quan sát nét mặt của hắn.

"Có gì giấu tôi sao?" Hắn tự tiện ngồi xuống giường của cô, bắt chéo hai chân lại.

"Ý đại ca, anh hôm nay đẹp trai quá đi!"

"Tôi đẹp từ nhỏ đến giờ."

Hắn nhẹ đáp, như thừa nhận rằng 'Ừ, đúng rồi.'

Làm sao để có hình của hắn để gửi cho cha cô đây? Lúc nãy cô với cha đã thỏa thuận, đúng sáu tháng nữa sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Còn hiện tại bây giờ, nói có sách, mách có chứng mới được a~!

"Đại đại ca ca..." Tràng Kim Ngưu trưng ra nét mặt vui vẻ nói.

"Hửmh?" Dạ Xữ Nữ nâng mắt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp đó lại làm cho Tràng Kim Ngưu đứng hình vài giây.

Lắc nhẹ đầu một cái, Tràng Kim Ngưu dùng thanh âm ngọt ngào với hắn.

"Anh cho tôi xin một tấm ảnh?"

Biết ngay mà, Dạ Xữ Nữ cười thầm. Muốn xin hình của hắn ư, đâu có dễ!

"Để làm gì?"

"... Ngắm anh cho đỡ nhớ!" Tràng Kim Ngưu nhanh trí đáp, mày đúng là thông minh mà!

"Nếu em nhớ tôi thì tôi có thể cho em ngắm hai bốn trên hai tư?" Dạ Xữ Nữ hít vào rồi thở hắt ra đáp.

"Biết đâu lên hình anh đẹp trai hơn nữa?" Tràng Kim Ngưu nhe răng cười toe toét.

"Trao đổi, tôi một tấm cho em, em một tấm cho tôi?" Dạ Xữ Nữ thản nhiên trao đổi.

"..."

"Không thì thôi." Dạ Xữ Nữ nói, đoạn hắn giả vờ đứng lên định rời phòng. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, Tràng Kim Ngưu đã nhận lời.

Sau khi chụp ảnh cùng nhau xong, Tràng Kim Ngưu xem lại ảnh đã chụp. Men! Quá chuẩn đàn ông men lỳ chai sạn luôn!

Cái gì nè?

"Phụtt..." Tràng Kim Ngưu phun phùn phụt ngụm trà đường trong miệng ra ngoài. Thiếu chút nữa đã diễn lại màn phun 'rượu bọt' như trong bữa tiệc rồi.

"Gái lứa!" Dạ Xữ Nữ nhíu mày nhìn Tràng Kim Ngưu, đúng là không có một tí gì gọi là nết na thùy mị đúng ở cái tuổi.

"Đại ca ơi... Thì ra bấy lâu nay tôi sống chung với một 'chị gái'!"

"Ai?" Hắn ngu ngơ hỏi, ngoài hắn ra thì còn ai nữa?

Tràng Kim Ngưu đưa tay che miệng cười, đưa điện thoại đến gần mặt Dạ Xữ Nữ. Hắn lúc đầu hơi khó hiểu, đến khi nhìn thấy tấm ảnh mình vào vai tiểu Thụ Thụ hôm nữa chat với Thiên Yết, đúng là dọa luôn cả hắn!

"Đại ca, chắc anh thèm khát được mặc những bộ váy trong tủ của tôi lắm!!!" Tràng Kim Ngưu nói xong cười ngất lên "Đồ của tôi, tôi không cho anh mượn mặc đâu! Hahah..."

"Nói cái gì vậy? Em không thấy tôi hiếm khi đáng yêu thế sao?" Hắn cố gắng muốn giải thích, nhưng không biết nói sao cho đành!

Hắn, là đàn ông chính hiệu! Là hàng chất lượng cao trong những mặt hàng chất lượng hảo hạng!

"Đại ca ơi là đại ca!!! Tôi xin lỗi 'chị' vì đã vô tâm đến thế!" Tràng Kim Ngưu vẫn một giọng trêu chọc Dạ Xữ Nữ, đến mức khiến đôi mắt hắn đanh sắc lại.

"Tôi không phải như trong hình."

"Đại ca à, thế cũng tốt. Chị em chúng ta đồng cảm cho nhau mà!"

"Tôi là đàn ông đấy!" Dạ Xữ Nữ khổ sở giải thích.

"Em nhìn em biết mà chị!"

"Muốn thử lợi hại của đàn ông không?" Dạ Xữ Nữ hình như bắt đầu biến thái rồi.

"Anh đừng cố gồng mình nữa. Tôi thề tôi không nói cho ai khác nghe chuyện này!" Tràng Kim Ngưu cười khúc khích.

"Muốn thử không?" Hắn nhướng mày.

"Giới tính thứ ba được công nhận rồi, anh làm đại ca thì cũng có thể..."

Không đợi cho Tràng Kim Ngưu nói thêm làm hắn điên tiết lên, Dạ Xữ Nữ vùng tay nhấn mạnh Tràng Kim Ngưu xuống giường.

"Anh... Anh bậy rồi nha! Chị em với nhau không..."

"Nghe đây, tôi là đàn ông. Nhớ chưa?" Hắn từ trên nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lẽo như giấy trắng.

*Gật gật* "Tôi hứa sẽ giữ kín mồm mà!"

"Hmh... Tôi đích thật là đàn ông, nghe rõ không?"

Dạ Xữ Nữ lười nhác nhắc lại, đúng là hôm đó sau khi gửi tấm hình kia, hắn đã quên vào thư viện để xóa nó. Không ngờ hắn quên bén luôn chuyện này, giờ nói ra sự thật hay cố gắng thanh minh, đường nào cũng đầy gay go trắc hiểm!

Tràng Kim Ngưu nuốt nước bọt nghẹn lại trong cổ họng. Tư thế cả hai bây giờ thật quá độ ám muội vô tư!

"Đại ca, anh là đàn ông. Tôi tin anh là đàn ông. Làm..."

Tràng Kim Ngưu trừng to cả hai mắt, Dạ Xữ Nữ hắn lại... Môi chạm môi lần thứ ba, lần này, xương quai hàm của cô cứng đờ. Tại sao lần này, cô cảm thấy mình bất lực đến thế!

Dạ Xữ Nữ cảm nhận tim mình có vấn đề, đương không đâu đâu lại thấy nhịp thở khó đều hơn. Hắn nhớ, lúc nhỏ hắn có cảm giác này, nhưng cũng có đôi phần khác lạ.

Tim lại mệt, đáng chết!

Tràng Kim Ngưu dùng sức đẩy người Dạ Xữ Nữ ra, nhưng có hơi khó khăn do không đủ điểm tựa. Môi rời môi, hơi thở đã được phục hồi, Tràng Kim Ngưu không dám nhìn Dạ Xữ Nữ lần nào nữa.

"Tí nữa là đi tù rồi!" Dạ Xữ Nữ phán.

Tràng Kim Ngưu nhất thời cứng miệng, ý hắn là sao?

"Lên giường với 'trẻ con'."

Tràng Kim Ngưu bừng tỉnh ra, cô nhìn xuống, rồi bặm môi hụt hẫng. Đúng là như trẻ con mới dậy thì!

"Ừ ừ, anh mà dám, tôi đi kiện anh cho anh xem!" Tràng Kim Ngưu cố gắng bình tĩnh nói.

"Để xem em có gan đó hay không!"

Đúng là cô không có gan đó đâu, tiền bạc bạc tiền đều trong tay hắn hết. Nếu một lần lỡ dại, tiền cứ thế bị trừ sạch sẽ thì coi như đi bụi lần nữa!

Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi, Tràng Kim Ngưu nhớ lại cái chạm môi lúc nãy. Chắc chắn là Dạ Xữ Nữ có sử dụng son dưỡng cô tặng rồi, môi hắn mềm mại không thua gì con gái cả!

Dạ Xữ Nữ bên này nhìn Tràng Kim Ngưu đôi lúc trầm mặc, thỉnh thoảng cô tự sờ lên môi mình rồi nhìn hắn. Hắn chỉ biết cười trong lòng, chỉ bù bên ngoài mặt khóe môi nhẹ cong lên.

Đời có câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Vậy ví như trong trường hợp thế này, lửa bén rơm hay rơm bén lửa?

Đôi khi, chúng ta yêu một ai đó, nhưng lại cố ngộ nhận rằng là không yêu! Liệu đến lúc nhìn thấy người ta buồn, lòng mình có được vui? Hoặc khi người ta không chọn mình là người đi cùng đến cuối cuộc đời, thì trong tâm có nhiêu phần nuối tiếc?

"Cuối cùng trời cũng mưa rồi!" Tràng Kim Ngưu nhìn Dạ Xữ Nữ cười.

Hắn cũng dịu dàng cười, nụ cười của Tràng Kim Ngưu hôm nay lại đẹp đến lạ kì!

"Kim Ngưu?"

"Hửmh?"

"Sinh nhật vui vẻ!"

________________EndChap10_______________

Tím: Hình như đã đủ ngọt, nhưng vẫn còn chưa đủ muối! Có quá nhạt không các cậu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro