Chap 13 - Tôi là mẹ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 13 (Tôi là mẹ của anh)

--------------------- ☆ --------------------

Ghi chú: Lão Ông Ông và Lão Bà Bà tượng trưng trên game, các nàng có thấy hông? = ]]

"Gió thổi từng giọt mưa

Cũng làm loạn trái tim ta

Chỉ một lần gặp gỡ, lại đổi một đời thương nhớ...

Lệ cạn một đời tình

Chính là số phận yêu người

Gió xuyên qua hồi ức, kiếp này chỉ nguyện vì người...

Dùng trái tim ta, đổi lấy người một đoạn tình!

Ngoài trời kia mưa gió âm thanh phồn hoa

Vô tình trăn trở một kiếp người

Quay đầu nhìn quang cảnh vì đợi người không thay đổi...

Nào ngờ yêu người là kiếp mộng chống tàn

Nguyện cùng người một đời phiêu bạc...

Núi xanh đó, cô thành đây

Nguyện vì người không đổi thay!

Gió tan biến, thanh âm mất...

Phần tình này nguyện vì người thành nấm mồ!"***

Dạ Xữ Nữ hơi cựa ngoạy, sắc mặt nhợt nhờ đi rất nhiều. Riêng Tràng Kim Ngưu vẫn vỗ bép bép vào mặt cho hắn tỉnh. Cô cảm nhận được thân nhiệt của hắn đang rất cao, có thể là hắn đã bị sốt rồi?

"Đại ca, anh khỏi chưa?"

Hơi thở Dạ Xữ Nữ lại bắt đầu không đều như lúc nãy, hắn mơ màng nhìn cô gái trước mặt.

"Nào dậy đi, anh ngâm nước lâu sẽ bệnh thật đó!" Tràng Kim Ngưu miệng vừa nói tay vừa nắm đỡ hắn dậy, ngặc một nỗi, hắn nặng quá!

Đột nhiên Dạ Xữ Nữ kéo tay Tràng Kim Ngưu lại, bất thình lình nửa thân trên cô sà vào người hắn. Chẳng hiểu sao Dạ Xữ Nữ không kiềm chế được, là do thuốc chưa hết tác dụng!

Không ngờ lần này lão đại mạnh tay như vậy, hắn, đã cố lắm rồi!

"Nè! Anh!" Tràng Kim Ngưu bị Dạ Xữ Nữ kéo luôn xuống bồn, bộ đồ ngủ pijama theo lẽ tự nhiên mà trở nên ướt nhẹp.

"Đừng, tôi tránh anh ra nè... Không được!"

Dạ Xữ Nữ cảm nhận mình như sắp bị thiêu hủy đến nơi, hắn dồn dập hôn vào đôi môi cô. Lí trí dần dần bị ăn mòn! Hắn không thể ngăn cản việc này lại được!

Tràng Kim Ngưu cả người run như cầy sấy, bàn tay hắn đặt sau đầu cô mà cũng làm cô nổi hết da gà. Cô không muốn, đây không phải là thật!

Trong cái tĩnh lặng của đêm khuya đầy sương lạnh, lại nghe đâu đây tiếng thở hấp tấp không ngờ. Tràng Kim Ngưu sợ đến bật khóc, bàn tay hắn đã không tự chủ mà giựt phăng cái áo cô đang mặc, một số chiếc khuy áo đã đứt lìa văng ra xa. Hắn rời môi cô thì lại chuyển xuống chiếc cổ thon trắng, cử chỉ thành thạo vô cùng. Bàn tay vẫn không yên, như một con rắn lần bò khắp nơi.

"Đại ca, tôi là bạn của anh!" Tràng Kim Ngưu vừa nói vừa cố hết sức vùng vẫy, tuyệt nhiên là vô ích!

Cô lấy tay kéo áo mình lại, nhưng rồi cuối cùng cũng bị hắn thô bạo kéo ra. Hắn không nói, mồ hôi trên trán nhễ nhạy, mạnh mẽ xâm chiếm môi cô lần nữa!

"Tôi không có yêu anh, lại càng không muốn cho anh! Tôi muốn sống bình thường như người khác mà..."

Cô sợ đến mức nói những lời chẳng ăn nhập với nhau, cũng không biết đó là thật lòng hay dối trá! Nhưng cô biết một điều, hắn là đại ca hắc bang, lại không có cha mẹ, hắn là côn đồ, cha cô nhất định không chấp nhận hắn cho dù hắn có chịu trách nhiệm sau chuyện này! Và cô không hề muốn nó đi quá xa!

"Dừng lại đi! Tôi không muốn gì nữa hết, tiền tôi trả anh hết, biến mất khỏi đây, Nữ!"

"Hmh... Hmh... Tôi muốn em... không chế ngự được!"

Cô hết cách rồi, làm sao đây!?

"Hực... Nữ, anh tỉnh lại đi! Bọn người kia đang đắc ý muốn anh thua cuộc, không lẽ anh nỡ đổ bỏ hết công sức ba tháng qua sao?

Nghe đây! Anh cố gắng lên, bỏ tôi ra! Sau đó tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi đêm nay, làm ơn dừng lại đi!"

Tình huống này như thể ngàn cân treo sợi tóc! Có lẽ ý muốn của lão đại là để xem Dạ Xữ Nữ có chịu trách nhiệm với cô sau đêm nay hay không chứ gì! Chỉ cần hắn chịu đựng một chút nữa, đến khi thuốc hết tác dụng. Sau đó lập kế tính đủ với Lí Chinh và lão Lục Tuân kia!

"Bình tĩnh lại! Anh ăn tôi không ngon đâu, cho nên đừng có nhắm mắt ăn đại! Buông tôi ra!" Tràng Kim Ngưu quần áo không thứ tự gọn gàng, cô một tay nắm chặt tay hắn, tay còn lại che mắt hắn lại. Miệng vẫn không thôi thuyết phục hắn.

"Bình tĩnh, hít nhẹ vào, thở ra.... Thở từ từ thôi!"

Dạ Xữ Nữ mím môi cắn chặt hai xương quai hàm, nghe theo cô thở đều lại. Trong lúc đó, Tràng Kim Ngưu vẫn che mắt hắn lại, không cho hắn nhìn nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi bồn.

"Nào, nghĩ đi. Anh không thể thua bọn họ được! Bình tĩnh, bình tĩnh lại..." Tràng Kim Ngưu xoa xoa đầu hắn, tay kia thì che khuất tầm mắt của hắn.

"Nữ, đây là cơn ác mộng! Lúc này lí trí là quan trọng nhất, anh cố chống lại thuốc nha!" Cô vẫn đều đều giọng nói thủ thỉ với hắn.

"Tôi là 'mẹ' của anh, cho nên anh không được chạm vào tôi, như vậy gọi là loạn luân. Anh giả bộ nghĩ như vậy đi!"

"Con trai, bình tĩnh lại. Có mẹ ở đây!" Tràng Kim Ngưu học theo câu thoại của mấy bà mẹ trẻ trong phim, đúng là mẹ dịu dàng như vậy!

Dạ Xữ Nữ thở hừng hực khó chịu, trong đầu niệm câu thần chú 'Kim Ngưu là mẹ, không đụng vào mẹ!'

Quái thật!

"Hmh... Nước..." Dạ Xữ Nữ trông rất khó khăn để nói.

Tràng Kim Ngưu nghe vậy liền nhanh nhảo lấy chai nước khoáng trong tủ mở nắp rồi đưa cho hắn. Sau khi uống nước xong, Dạ Xữ Nữ vẫn nằm ngồi không yên. Đến mức gân xanh cũng có thể thấy trên bề mặt da, hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Những gì Tràng Kim Ngưu nói nãy giờ, hắn hiểu hết! Duy có một câu mà hắn nhớ rõ nhất, cô không yêu hắn, và càng không muốn cho hắn. Hắn nhắm chặt mắt lại nhằm ngăn không cho mình nhìn thấy cô, nhưng khuôn mặt cô đã ở trong tâm trí hắn. Tất cả, như rơi vào ảo giác!

Tràng Kim Ngưu đi ra khỏi phòng tắm, đóng rồi chốt cửa lại. Hú vía! Cô thở phào ra một cái, cảm giác lúc nãy...!

Thật may vì Dạ Xữ Nữ hắn không dễ bị sa gục, nếu không thì... Còn lão đại, Lí Chinh, thù này cô ghi trong tâm! Cứ nghĩ bọn họ ngoài lạnh trong nóng, hóa ra cũng không khác gì những thể giang hồ bỉ ổi! Dùng thuốc hạ người, muốn cho cô sống không bằng chết hay sao!

Sáu giờ hai mươi phút sáng.

Dạ Xữ Nữ mở mắt ra, ánh sáng từ đèn compact làm hắn cảm thấy chói lóa khó chịu. Nhận thấy mình vẫn đang nằm trong bồn ngập nước, hắn khẽ nheo mắt mà dùng một tay che lại. Hắn cảm thấy đau đầu đến khó tả, toàn thân dường như không còn một đơn vị năng lượng nào vậy.

Nằm bất động một lúc lâu, hắn mới cố gượng đứng dậy. Tràng Kim Ngưu không thấy đâu, đã nói là không được ra khỏi phòng mà! Hắn lượn lờ đi vòng qua chiếc giường để lấy quần áo trong tủ, lạnh quá!

Gì thế này?

Tràng Kim Ngưu đang nằm ngủ dưới... gầm giường! Hai quần mắt của cô đã sạm đi ít nhiều, đã vậy mà còn mặc bộ đồ dày cộm chật chội kia. Hắn nhớ không lầm, tối hôm qua hắn đã...!!!

Khẽ thở dài một hơi, hắn cảm thấy có lỗi rất nhiều. Đáng lí ra một cô gái như cô bây giờ nên bước tiếp trên giảng đường đại học, tụ tập bàn bè ngồi quán trò chuyện hay hẹn hò cùng một người con trai nào đó!

Nhưng cô đang ở bên hắn, cực lực suy nghĩ kế hoạch phát triển cho Dạ Quyền mà trước đây hắn nghĩ cô sẽ chỉ ăn không ngồi rồi như những người khác. Cô phải đánh mất cái tự do của mình, chỉ để bắt tay với hắn kiếm tiền. Không những vậy, đã nhiều lần, hắn lợi dụng tính chất công việc gây áp lực cho cô, còn cả đụng chạm vào cô!

"Này!" Dạ Xữ Nữ hạ người xuống, lay lay vai Tràng Kim Ngưu.

"Cha, con không muốn kết hôn... với tên họ Phí... Nếu không... con không về!"

Tràng Kim Ngưu nặng nhọc nói mớ. Dạ Xữ Nữ khẽ nhếch môi, bừng sáng cả khuôn mặt anh tuấn.

"Thế con muốn kết hôn với ai? Côn đồ nhé?" Hắn trêu.

"Côn đồ... đáng thương..."

"Chịu không?" Hắn lại hỏi, không ngờ Tràng Kim Ngưu cô lại có 'biệt tài' nói mớ khi ngủ! Cũng thú vị đấy!

"..."

Khuôn mặt đang ngủ của cô bỗng nhiên hơi mỉm cười. Dạ Xữ Nữ cau mày, song lại giãn ra rất nhanh. Cũng có thể cô đang nhớ cái tên côn đồ là hắn, cho nên mới mỉm cười e thẹn?

Dạ Xữ Nữ vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường. Tràng Kim Ngưu đúng là ngủ say như chết, có thế cũng không nhận ra! Thôi vậy, chắc hôm qua cô ngủ trễ là do hắn. Hắn biết rõ phụ nữ con gái cần phải ngủ nhiều hơn phái đàn ông rất nhiều, đó là điều dĩ nhiên!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Dạ Xữ Nữ mới đi vào bếp. Pha một ly cà phê nóng rồi quay về phòng nhìn Tràng Kim Ngưu ngủ.

Tiết trời mùa hạ rõ ràng nóng ẩm, cho nên mới sáng sớm mà đã tích tụ mây đen u ám dày đặc. Nặng nề náng lại trên cao như muốn chờ một thời điểm thích hợp rồi tan rã tạo mưa!

Ánh mắt Dạ Xữ Nữ rời khỏi cửa sổ, hắn lại chiếu tia về người con gái ngủ say trên giường kia. Hôm qua cảm giác cũng không tệ đâu, mà, chắc là do tác dụng của thuốc thôi!

Mà nghĩ lại đã, có phải cô đã bảo hắn tưởng tượng cô là mẹ hắn không nhỉ? Được đấy, lâu thế rồi mà tuyệt chiêu 'Tôi là mẹ của anh' cũng có thể áp dụng vào những tình huống oái oăm cấp bách như vậy! Thông minh!

"Đại ca ơi nghe điện thoại kìa! Nữ ới! Nghe điện thoại kìa, nhanh đi không thôi nó tắt!"

Đúng chín giờ sáng Lục Tuân gọi điện, tiếng chuông điện thoại mới lạ này, chất giọng cao chót vót đến khản cả cổ này, lại là Tràng Kim Ngưu cô phá chứ không ai!

"Tôi nghe."... "Lần này ông quá tay rồi đó!"... "Tôi không mong chuyện tối qua lặp lại nữa, Kim Ngưu em ấy khóc hết nước mắt rồi đấy!"

Tràng Kim Ngưu mở mắt ra, cái giường êm ái làm sao! Hắn có phải vừa nói cô khóc hết nước mắt không nhỉ? Phải, chỉ cần một tí xíu nữa là cô tự tử luôn chứ khóc hết nước mắt cái gì!

Dạ Xữ Nữ đột nhiên quay mặt qua nhìn cô, cái mặt ngố tàu kia làm hắn bất giác muốn cười. Nhưng không, hắn chỉ cười một bên miệng mà Tràng Kim Ngưu nhìn không thấy.

"Này. Em có mang theo son phấn gì không?" Hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi hỏi cô.

"Có. Chi?" Cô hỏi lại.

"Hôm qua chúng ta 'làm' xong thì phải có ấn kí để lại chứ?" Hắn cười đểu, biểu cảm vừa lưu manh vừa biến thái vô cùng.

"Tôi nói anh biết! Hôm qua..." Hắn... Nói ra chỉ có mức tìm cái cống để chui xuống thôi!

"Hôm qua thế nào? Tôi không nhớ rõ nữa!" Hắn làm bộ mặt vô tội kìa!

"Hôm qua tôi coi chừng anh lắm đó, ngủ cũng không dám ngủ. Cho nên anh phải công bằng cho tôi một chút xíu!"

Tràng Kim Ngưu cô quá ư là thiệt thòi mà! Thiên ơi có thấu không!

"Được rồi. Tôi sẽ bảo đàn em trông coi cha và hai chú của em, không để họ gặp chuyện gì đâu!" Thật ra hắn bảo người trông từ hai tháng trước rồi.

"Cũng được." Sau một hồi suy nghĩ, cô đáp.

"Vậy thì biết làm thế nào chưa?"

"Biết rồi. Đi đánh răng rửa mặt chứ gì!"

"..."

"Dấu hôn? Là gì?" Tràng Kim Ngưu thắc mắc.

"Là hôn, rồi để lại dấu." Dạ Xữ Nữ mặt lạnh trả lời, Tràng Kim Ngưu không biết thiệt hay là giả vờ không biết?

"Biết rồi. Đọc trong truyện nghe có dấu hôn, mà không biết thật ra là thế nào. Thì ra đơn giản thế!" Cô gật gù, tiến đến gần hắn.

"Này này, thấy bị xước một đường chưa?" Tràng Kim Ngưu chỉ chỉ vào môi mình, hôm qua bị hắn bạo lực cắn vào môi cô đấy.

"Đâu?" Dạ Xữ Nữ khom người xuống vờ quan sát. "Không đủ rõ."

Hực! Dạ Xữ Nữ lưu manh, hắn lại chiếm hết tiện nghi của cô đấy à? Tràng Kim Ngưu bị hắn nắm hai bên cánh tay, đến khi hắn buông ra thì cô cũng suýt ngạt thở. Không nghĩ nhiều, Tràng Kim Ngưu phun phèo phèo nước miếng có mùi vị cà phê trong đó.

Ừ đó, môi cô đau thêm rồi đó! Có dấu hôn rồi đó!

"Okay. Tốt rồi. Tô lớp phấn nâu nâu dưới cổ nữa."

"Dẹp!" Tràng Kim Ngưu quát.

"Vậy để tôi làm cho nó thực tế." Hắn sải bước đến chỗ cô.

"Thì ta tô nè!"

"Nữ lợp ly! Cho em đi ăn!"

Tràng Kim Ngưu vờ nũng nịu, ồi cô chẳng khác gì mấy cô nữ phụ trong phim năn nỉ ỉ ôi anh nam chính.

"Sau một đêm thần thái tốt hơn nhỉ?" Dạ Xữ Nữ vừa nói vừa vén tóc mái của Tràng Kim Ngưu sang một bên, thành thục ôn nhu vô cùng.

"..." Tràng Kim Ngưu lại vờ mắc cỡ, cũng chẳng biết biểu cảm của mình có hợp không nữa.

Dạ Xữ Nữ dường như không kiềm lòng được mà véo má cô bất ngờ. Khiến cho Lí Chinh đi ngoài sau cũng phải nhướng mày ngạc nhiên. Hắn nhìn cô, cảm giác cô rất chân thật! Vì sao?

"Tình ý bay ngập trời rồi!" Một giọng nói lạ phát lên, Tràng Kim Ngưu hơi bị nhột tâm, là đang nói cô và Dạ Xữ Nữ thì phải!

Mà cái giọng này, quen quen.

À? Hóa ra là tên ngôi sao sáng tạo hẹn bạn gái ở bệnh viện tâm thần đây mà!

"Ngưu... Cô tên gì nhỉ, cái gì Ngưu nè?" Du Nhân Mã biểu cảm nhăn nhăn mặt, tựa như đang cố lục lọi lại kí ức vậy.

"Anh ngôi sao đây mà! Không có show hả anh? Ế show à?" Tràng Kim Ngưu giọng điệu mỉa mai người đứng trước mặt.

"Phải. Nhờ cô hết cả."

"Anh có ý gì?" Tràng Kim Ngưu lạnh lùng hỏi, biểu cảm đúng là thay đổi một trăm tám.

"Báo chí đăng rần rần thế mà? Họ bảo cô là bạn gái tin đồn của tôi, và bạn gái của tôi đã vì nó mà chia tay tôi." Du Nhân Mã ôn tồn kể.

"Thế anh trách tôi? Anh phải trách cô gái đó không tin tưởng anh mới đúng." Nói rồi Tràng Kim Ngưu nắm chặt tay Dạ Xữ Nữ, mong hắn lên tiếng mà giải vây cho cô. Thật lòng, cô chán ghét thể loại đàn ông tính toán thế này với phụ nữ!

"Anh bạn. Mục đích cuối cùng của cậu là gì?" Dạ Xữ Nữ lạnh nhạt hỏi.

Du Nhân Mã từ hôm chia tay với bạn gái rồi, hắn lại luôn nhớ đến cô gái tên Tràng Kim Ngưu. Thật ra hắn không trách gì cô, mà chỉ là tò mò về cô một chút.

"Được rồi. Cảm ơn cô! Nhờ cô tôi mới biết bạn gái của tôi hẹn rồi tung tin với nhà báo theo dõi tôi. Không ngờ cô đi sớm một bước, chụp được ảnh của cô vào trong xe tôi luôn rồi đó!" Du Nhân Mã nói, ánh mắt mơ hồ có sự thất vọng nào đó.

"Làm thần tượng khổ thế mà cũng làm. Nếu không có gì nữa thì tôi đi à?" Tràng Kim Ngưu một phen hết hồn, cứ tưởng Du Nhân Mã lại kiếm chuyện với cô không chứ!

Dạ Xữ Nữ biết người này, Du Nhân Mã nổi tiếng thế cơ mà. Có điều, không ngờ lại trùng hợp quen biết với Tràng Kim Ngưu.

"Này, làm bạn nhe?" Du Nhân Mã nhìn Tràng Kim Ngưu cười. Nụ cười ấy tỏa nắng ấm áp vô cùng, làm cho các cô gái đi xung quanh nuối tiếc không muốn rời đi.

"Nhiêu tuổi?" Tràng Kim Ngưu nghi hoặc hỏi.

"Hai mươi lăm." Du Nhân Mã cười đáp.

"Tôi hai mươi lăm..." Tràng Kim Ngưu nói.

"Vậy làm bạn đúng rồi!" Du Nhân Mã lại nói.

"... Sau bốn năm nữa." Tràng Kim Ngưu cười đắc chí.

"Vậy thì gọi tôi là anh rồi."

"Đi." Dạ Xữ Nữ không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, hắn nắm tay Tràng Kim Ngưu lôi đi. Lí Chinh cũng không muốn nhiều lời, hắn cũng rời đi luôn. Du Nhân Mã đứng đực mặt ra, thái độ như vậy là sao chứ?

Hai ngày đi chơi trôi qua trong nhàm chán. Tràng Kim Ngưu cô thích ở Dạ Quyền làm việc hơn rất nhiều lần! Bây giờ không chỉ Phùng Thanh Mai, cô cũng đã học thiết kế mẫu thời trang từ bà rồi nhé! Nói gì thì nói, Tràng Kim Ngưu cô cũng có hơi tự hào vì mình vẽ khá đẹp, chơi game khá giỏi, và phá hoại cũng khá đẳng cấp nữa!

"Xấu thế?" Dạ Xữ Nữ lười nhác rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhàn nhạt nhận xét cái bản thảo của Tràng Kim Ngưu.

Tràng Kim Ngưu mím môi cay đắng, cũng khá ổn mà! Tại lâu quá cô không cầm bút vẽ nên có hơi cứng tay chút thôi, sau này cô phải tập lại mới được.

"Muốn học thì tôi chọn khóa cho học." Hắn nói.

"Thật không?" Hai mắt sáng rực như đèn pha xe hơi.

*Gật*

"Trời ơi đại ca không những đẹp trai mà còn đẹp bụng nữa chứ!" Tràng Kim Ngưu nói xong thì liền nhào tới xoa xoa đầu hắn, cảm giác vô cùng hảo hảo!

Dạ Xữ Nữ cứ như thói quen, nên mặc cho cô tùy tiện lộng hành.

"Đừng mừng vội. Tôi có trừ qua lương đấy." Hắn nhẹ nhàng nói, êm tai nhưng không lọt tai chút nào!

Nụ cười trên mặt Tràng Kim Ngưu tắt ngắm, cứ tưởng Boss Dạ ra tay mạnh mẽ cứu trợ. Không ngờ... Đúng là trên đời này chẳng có ai cho không ai một thứ gì!

Thật ra hắn có chủ ý hết thảy. Giúp Tràng Kim Ngưu có một công việc trong tương lai, coi như mình giúp con của cô sau này không phải như hắn. Một phần nữa, cho cô nhiều lương quá, cô sớm sẽ nghỉ việc thôi. Hắn bây giờ cũng không muốn kết thúc sớm như thế!

Ít ra thì đến khi hắn chán cô, không cần cô nữa mới cho cô đi!

"Đại ca." Tràng Kim Ngưu chăm chú nhìn hắn, không ngờ lại có một ngày mình ở chung nhà với một người đàn ông có dung nhan như vậy.

"Gì?"

"Anh đẹp trai lắm á!"

"Tôi biết."

"Nhưng anh xấu xa, mặt dày, biến thái lắm á!" Tôi biết nữa đi, Tràng Kim Ngưu thầm nhủ.

"Tôi không như vậy sao có thể gặp được em?"

"..."

Cũng đúng!

_________________EndChap13_______________

Tím: Cũng đúng a~! *Vồ-tay-*

*** Trích lời bài hát "Hồng trần triển" - Trình bày: Lí Vĩ, Uông Tiểu Mẫn (OST phim 'Độc cô thiên hạ').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro