Chap 14 - Đại ca dính thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 14 (Đại ca dính thính)

------------------- ☆ -----------------

"Đã bao giờ, bạn từng mất dần đi cảm xúc?

Vì sao bạn lại lạnh lùng như vậy?

Có buồn không? Có cô đơn không?

Nhìn tôi này!

Chúng ta rất giống nhau!"

...

Tràng Kim Ngưu sau khi lấy giấy tốt nghiệp bằng lái xe thì được Dạ Xữ Nữ đẹp trai tốt bụng cho mượn chiếc Lamborghini Gallardo màu xanh... trong kho. Đừng nói cô ham tiền, đơn giản là vì cô cần mọi thứ xung quanh tiện nghi một chút thôi. Mà phải nói, lần đầu được lái em xe đẹp đẽ thế này làm cô cười không ngớt. Cái chính là, Tràng Kim Ngưu cô như một thánh ngầu!

Được rồi, chỉ cần 'làm mướn' cho Dạ Xữ Nữ vài ba tháng nữa, có được một số tiền kha khá về thị trấn yêu quý của cô mở shop bán quần áo.

"Này, kể chuyện tiếp." Dạ Xữ Nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tràng Kim Ngưu, thật làm cô mất hứng. Cô chép chép môi hờ hững nhìn hắn.

"Không nằm ngoài dự đoán của chúng ta, hoàng tử và công chúa đã sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không chia lìa, đến răng long đầu bạc. Đến mức nằm trên giường bệnh lúc về già cũng ngắm nhìn nhau trút hết hơi thở cúng cuồi."

"Xàm!" Hắn nói, đoạn kéo một hơi thuốc vừa mới châm xong.

"Ủa vậy kêu tôi kể chuyện chi?" Cô vênh mặt nhìn hắn, thấy ghét thiệt chứ!

"Tôi thích, không được sao?" Hắn phong thái cao lãnh, bắt chéo chân nhìn cô.

"Thần kinh!" Tràng Kim Ngưu sùy một tiếng, nếu hắn không trả lương cho cô thực hiện kế hoạch to lớn của đời mình, thì có lẽ hắn đã sớm ăn hành rồi!

Đang chơi game, hắn nằng nặc bảo cô kể chuyện cho hắn nghe, gì cũng được. Mấy tháng nay cô thường kể chuyện ở nhà, rồi nào là truyện cười, truyện ngôn tình, đủ thể loại hết. Hết chuyện rồi, cô kể chuyện cổ tích thôi. Không cảm ơn cô hao phí nước bọt thực hiện chương trình kể chuyện đêm khuya - chúc bé ngủ ngon thì thôi, ngược lại còn bảo xàm!

"Nói ai đó?"

"Heheh... Nói con khỉ ở trong sở thú á! Anh y như nó vậy!"

Cô biết ngay là cái mặt hắn sẽ đen lại y như cái đích nồi mà! Nhưng hắn sẽ làm gì cô, không hề nữa đâu! Hiện tại cô rất được lòng lão đại, hắn còn nợ cô cái vụ bị bỏ thuốc kia! Ác mộng đó, cô chẳng dám nhớ tới nữa.

"Đại ca ới, anh chơi gì đó?" Tràng Kim Ngưu lén đi tới, nhưng rất nhanh bị Dạ Xữ Nữ che lại.

"Đừng nhiều chuyện. Về phòng ngủ sớm đi!" Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt sắc sảo không quên nhìn cô.

"Hah! Tốt dữ!" Cô nhe răng cười "Ăn sữa chua kìa?" Cô chỉ vào cái hộp trắng xinh trên bàn.

"Không ăn!" Hắn nhanh nhảo nói.

"Hmh..."

Tràng Kim Ngưu thở hắt ra nhìn hắn, làm thế nào để hắn chịu đầu tư thêm vốn cho kế hoạch của cô đây! Xem như tiền lương tháng vừa rồi ngoại trừ khoản cô gửi về cho cha, phần còn lại cô bấm bụng dồn lại mua vật phụ liệu hết cả rồi.

"Đại ca..." Tràng Kim Ngưu ngồi xuống cạnh hắn, kéo dài giọng làm nũng.

"Gì?"

"Anh đầu tư thêm cho Dạ Quyền, được không...? Cô Thanh Mai là nhà thiết kế nổi tiếng lâu năm rồi, tôi cũng vì hâm mộ cô ấy nên mới mạnh tay như vậy. Nha, giúp tôi đi!!!" Cô vẫn giữ cái giọng làm nũng, rất tiếc nó không phải sở trường của cô, cho nên hình như không có tác dụng gì!

"Không!" Một tiếng lạnh lùng đến vô cực!

"Để tôi kể anh nghe một câu chuyện." Cô buồn bã nói, Dạ Xữ Nữ nhìn cô hơi mỉm cười, sau lại giấu nhẹm đi mà cô không hề biết.

"Một cô gái tuổi đôi mươi cộng một... Ế anh cười kìa!"

Theo hắn, cô sẽ kể lể về những khó khăn trắc trở gì đó để hắn dịu lòng, thông cảm. Ai ngờ!

"Cười gì?" Hắn hắng giọng.

"Thôi giờ nói tóm lại nè. Cái bản kế hoạch tôi làm xong hết rồi, cũng gửi cho Thái Bạch duyệt rồi. Anh là Boss của Dạ Quyền, đầu tư thêm có chút ít, vậy mà đã là cổ đông lớn rồi!"

Thấy hắn vẫn không mảy may để ý, cô tức lắm! Mà kì thực cũng không biết thuyết phục hắn thế nào, cho hắn hả dạ cái tâm địa độc ác xấu xa kia!

"Đại ca!"

"Thế này nhé, tôi cho em vay tiền để em là cổ đông cũng 'bự bự'." Dạ Xữ Nữ cuối cùng cũng mở miệng, làm cô mừng như chết đi sống lại.

"... Tiền tôi đã đầu tư, bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Hắn vẫn cuối đầu bấm điện thoại.

*Gật gật gật*

"Lãi suất tôi chỉ lấy chín phần trăm mỗi tháng."

"Gì???" Tràng Kim Ngưu đứng phắt dậy "Anh giết tôi luôn đi! Hồi đó tôi đi cầm vàng trong tiệm cũng chỉ có ba phần trăm, đằng này chúng ta là bạn, là bạn đó!"

"A~ Quên mất." Hắn vờ xoa đầu mình, cong mi mắt nhìn lên "Sáu phần trăm."

"Hai phần trăm thôi!" Tràng Kim Ngưu nhướng mày tròn mắt.

"Sáu."

"Hai!"

"Sáu. Không có hai."

"Vậy thì ba!"

"Phá sản rồi, không đầu tư, không có cho mượn nữa.

"...!..."

Dạ Xữ Nữ, hôm nay mới lòi ra cái mặt giang hồ cho thuê nặng lãi. À nhầm, cho vay nặng lãi! Một trăm triệu vay, đẻ ra lãi con là sáu triệu! Trời ơi đồng tiền máu, mồ hôi và nước mắt của cô!

"Khó ưa!" Cô nhằn trong miệng, cái mặt của Dạ Xữ Nữ hắn đẹp mà lại không có đức hiếu sinh! Cô đến đây cũng ngót hơn ba tháng, nhưng trong túi tiền hiện tại không thể dư ra một đồng. Cứ thế mãi không biết chừng sẽ có một ngày Dạ Xữ Nữ hắn thâu tóm được cô, đến lúc đó thì chỉ có chạy đằng trời!

Tràng Kim Ngưu lười nhác nằm ườn trên sofa xem Xi-nê, cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô không hề thấy Dạ Xữ Nữ bước xuống đây. Hắn bận việc lắm sao?

Dạ Xữ Nữ sau khi xem hết toàn bộ hồ sơ tuyển nhân viên và nội dung hợp đồng rồi kí duyệt, hắn sải bước qua phòng Tràng Kim Ngưu. Không thấy cô đâu, hắn cảm thấy hơi mệt vì phải đi tìm cô. Nhưng tìm cô để làm gì, hắn không cần cô làm gì bây giờ hết!

Đi tới rồi lại đi lui, hắn thấy mình hôm nay dở hơi thật! Chắc cô đang ở dưới lầu, mà đi xuống dưới ngồi không sao?

"Cha, con hứa đúng một tháng nữa dẫn bạn trai về cho cha!"

Một tháng nữa sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, tại sao không phải bây giờ nhỉ?

"..."

"Cha đi hủy hôn rồi ạ? Yeah...! ... Cha biết không, người này thương con lắm!"

À, 'hôn nhân không hạnh phúc' kia đã hủy rồi! Được thôi, thương giả thì có gì khó đâu!

"..."

"Con không gạt cha mà! Anh ta không giàu lắm, nhưng có công việc ổn định."

Khoan đã! Hắn rõ ràng lắm tiền thế, mà Tràng Kim Ngưu bảo không giàu lắm ư?

"..."

"Cha cứ muốn con rể đẹp trai, thế Phí gia cũng đâu đẹp lắm đâu!"

Về sắc, Tràng Kim Ngưu phải công nhận thôi, đúng vậy mà!

"..."

"Đẹp trai hết phần thiên hạ! Cháu ngoại cha nhất định đẹp cũng hết phần thiên hạ!"

'Hết phần thiên hạ'? Nghe cũng hay!

"..."

"Anh ta tên Dạ Xữ Nữ."

Dạ Xữ Nữ từng bước đi xuống lầu. Hắn khẽ cười!

Dạ Xữ Nữ. Phải, chính là hắn!

"Con biết rồi mà, cha ngủ ngon!"

Tràng Kim Ngưu ngắt máy, thế là xong một ải! Bây giờ thì phải qua ải khác, đó chính là thuyết phục Dạ Xữ Nữ tháng tới nhín ra ít thời gian để cùng cô về nhà ra mắt cha.

"Hựa... hựa... làm sao bây giờ đây...!" Tràng Kim Ngưu vò đầu bức tai, đúng là khóc không ra nước mắt. "Khổ quá màaa...!!!"

Không biết Dạ Xữ Nữ suy nghĩ toan tính chuyện gì mà nhìn cô cười lạ lắm! Không nhìn ra một tia giảo hoạt, cũng không thấy có gì là cứng đờ. Nó nhẹ nhàng và ôn nhu lắm! Không khéo nhìn ra được thì phải cẩn thận hắn có mưu đồ!

"Tràng Kim Ngưu, pha cà phê." Nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh khốc, hắn lạnh lùng ra lệnh.

Tràng Kim Ngưu giật mình xoay đầu lại, cuối cùng hắn cũng xuống đây rồi!

"Có tay có chân không? Anh tự làm lấy!"

Được nhỉ? Dạ Xữ Nữ không thể hiện gì như hồi trước nữa. Hắn không nhanh không chậm đi tới chỗ cô đang ngồi, lãnh đạm ngồi sát cô. Tràng Kim Ngưu không để ý nên có hơi giật mình, vừa định nhích ra thì đã bị hắn kềm vai cô lại.

"Anh... tính làm... gì?" Cô trợn mắt, lắp bắp.

"Đương nhiên là tạo ra cháu ngoại đẹp hết phần thiên hạ cho cha em!" Hắn thì thầm vào tai cô.

Tràng Kim Ngưu nhìn cái mặt thương ghét không rõ trước mặt, ánh mắt hắn làm cô như choáng ngợp trong một thế giới không lối thoát. Khuôn mặt hắn đang được phóng to dần dần, làm sao đây, cô nên làm gì đây!

*Chát*

"Đại ca, tôi, lỡ tay..." Tràng Kim Ngưu nhìn Dạ Xữ Nữ cứng đờ, cô chỉ theo tự nhiên mà đánh cái tên biến thái dám giở trò thôi. Nếu lí trí cô còn lúc nãy, có cho tiền tỉ cô cũng không dám đánh hắn. Mà theo lời hắn nói, thì chắc chắn là hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện hồi nãy rồi. Xấu hổ chết đi được a~!

Cô chẳng biết thế nào nữa, à phải rồi!

Tràng Kim Ngưu đưa tay lên xoa xoa mặt hắn, miệng xuýt xoa "Ôi con con, mẹ xin lỗi..."

"'Thơm' lên." Hắn thản nhiên bảo cô, ngón tay chỉ chỉ lên vết hồng hồng mà cô đã để lại.

"Bệnh hả?" Tràng Kim Ngưu trợn mắt, muốn đánh cái tên đại ca này thêm một cái cho bỏ ghét.

"Một là làm, hai là trừ hết lương vì dám dùng vũ lực với tôi."

Trên đời này đúng là không công bằng. Những kẻ có tiền có thế luôn lộng hành như thế! Tình huống này, cô đã đọc được từ những câu chuyện ngôn tình. Nghĩ lại hôm nay, cô chẳng là gì cả! Dạ Xữ Nữ hắn cũng chẳng phải là nam chính luôn! Huhuh...

"Có sự lựa chọn thứ ba không?" Cô cần kéo dài thời gian thêm, cô chẳng muốn chọn cái nào cả!

"Không. Nói xem, em lời quá. Đánh tôi một cái, đáng lí ra là nhận lại mười cái theo như luật của tôi. Nhưng tôi đặt cách, cho em thơm lại trừ mà không phải bị trừ tiền. Thế nào?"

Hắn hôm nay không những dở hơi mà còn thêm cái nói nhiều dài dòng. Không phải là Dạ Xữ Nữ của mấy tháng trước, nóng nảy, lạnh lùng đáng sợ nữa.

Hắn tự hỏi sao lại có sự thay đổi như thế này, là vì sao?

Sau vài khắc suy nghĩ, Tràng Kim Ngưu áp hai bàn tay lên mặt hắn. Cảm giác mịn màng vô cùng, cô bặm môi nhìn. Còn hắn vẫn như vô cảm nhìn cô, khẽ chớp mi mắt. Trái tim của Tràng Kim Ngưu như bị ai đó nắm lấy, liên hồi nhảy dựng.

Cuối cùng, cô đưa mặt đến gần mặt hắn, hôn lên trên mu bàn tay ngay chỗ cô tán vào mặt hắn lúc nãy. Cử chỉ khó khăn, nếu mà bị trượt thì có lẽ hôn lên gần môi hắn cũng nên.

"Không trừ nhé! Mặt tôi dày lên thế cũng vì anh rồi đấy!"

Cô vội buông tay rồi, rồi không dám nhìn hắn nữa.

"Tôi đẹp hết phần thiên hạ, đúng không?"

"Phải, côn đồ đẹp hết phần thiên hạ, đẹp dữ lắm!"

Tràng Kim Ngưu đang gọt xoài non phía sau bếp mà Lương Thùy đã đi chợ mua sẵn. Ấy nha, xoài non mà chấm với nước mắm đường thì khỏi bàn! Tràng Kim Ngưu vừa gọt xong thì đem lên phòng cho Dạ Xữ Nữ cùng thưởng thức.

"Đại ca ới!" Tràng Kim Ngưu bê dĩa xoài non vào phòng.

Dạ Xữ Nữ hắn đang thay áo, ngay lúc vừa cởi ra thì Tràng Kim Ngưu đã vào phòng. Tuy nhiên, hắn vẫn bình thản, còn Tràng Kim Ngưu bỗng dưng thấy mắc cỡ quá, cô xoay người lại. Body đẹp đấy, nhưng đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, cô hôm nay bị sao không biết!

"Gì thế?" Dạ Xữ Nữ vừa cài khuy áo vừa hỏi. Tràng Kim Ngưu biết là đã xong rồi nên cô đi đến cạnh bàn, đặt dĩa xoài non xuống.

"Là xoài non."

"Chua không?"

"Ngộ, xoài non không lẽ không chua!" Cô đáp lại.

"Mang vào đây làm gì?"

"Rủ anh ăn cùng. Tôi hôm nay thèm xoài chua. Ăn uống một mình thì kì quá!" Cô cười cười.

Dạ Xữ Nữ trước giờ chưa ăn xoài non bao giờ, nghe cô nói vậy cũng hơi tò mò. Nhưng là xoài chua, hắn không thích cho lắm.

Tràng Kim Ngưu bỏ miếng xoài đã chấm nước chấm vào miệng nhai ngon lành. Cơ mặt vô cùng thỏa mãn! Chỉ có Dạ Xữ Nữ vẫn nhìn cô ăn, ngon lắm sao?

"Không có độc đâu mà! Anh ăn đi!" Tràng Kim Ngưu đưa miếng xoài đến gần miệng hắn, bảo hắn hả miệng ra.

"Thế nào?" Tràng Kim Ngưu như nín thở chờ xem phản ứng của Dạ Xữ Nữ. Chưa quá ba giây, hắn đã nhăn mặt trông rất buồn cười.

"Chua... kinh!"

Tràng Kim Ngưu cố gắng cười không ra tiếng, cái mặt lạnh lùng thương hiệu của hắn hôm nay hủy hoại hoàn toàn. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu!

"Ăn vài miếng nữa không?" Tràng Kim Ngưu đút cho hắn, miễn cưỡng dữ lắm hắn mới mở miệng.

"Nói anh nghe! Xoài này người giàu chắc gì có để mà ăn, nó coi vậy chứ đắt tiền lắm ấy!" Cô trấn an, ngăn không cho hắn nổi giận. Chứ xoài non này, tới mùa rồi thì ở đâu mà chẳng có.

Dạ Xữ Nữ cảm nhận được vị chua chua có hơi chát chát kia đang lan tỏa trong miệng, thấm vào từng tế bào. Bình tĩnh, là chua thôi mà, sở thích của Tràng Kim Ngưu quái thật! Con gái mà lại thích ăn chua! Buồn nôn quá, thôi cố nuốt vào!

"Nước mắm đường này không ngon cho lắm, nước mắm nấu ăn mới ngon!"

"Có nước không?" Hắn hỏi.

"Có. Trà đường đây!"

Dạ Xữ Nữ tu luôn một hơi, vị ngọt ngọt đã làm hắn dịu lại hơn.

"Anh ăn xoài non mà coi bộ khó khăn thế!"

"Tôi ghét ăn chua."

"Ồ, thế a~!"

Thấy cơ mặt Dạ Xữ Nữ bất thường, cô hỏi "Anh sao thế?"

"Đau... bụng..."

Dạ Xữ Nữ nói xong thì một tay ôm bụng, một tay đưa lên miệng mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, tư thế chẳng khác gì đang mắc bệnh thổ tả. Tràng Kim Ngưu vừa buồn cười vừa lo lắng, cô không ngờ hắn mà lại không biết cái đạo lí ăn xoài chua không nên uống trà đường, kinh nghiệm sống cô học từ lúc còn bé rồi cơ đấy!

"Không biết chịu nổi không nữa." Tràng Kim Ngưu bụm miệng cười cười, cô đi lại cửa phòng gõ gõ.

"Anh có sao không?"

"Đợi tôi đi ra rồi em biết!" Tiếng nói hắn vọng ra, mơ hồ là đang cố gắng nói cho tròn thanh âm.

"Nè..." Cô áy náy lắm, muốn nói quách ra sự thật luôn cho rồi, mà không lẽ bảo hắn ngu á? Lớn đến từng tuổi này mà hắn lại ngu ngơ hồn nhiên ăn xoài chua chấm mắm đường rồi tu luôn thêm ly trà đường. Thôi đi, là cô cố ý mà!

"Đại ca, anh sao rồi?"

"Tràng Kim... Ngưu! Em đợi... đấy!"

Nếu cứ thế này thì cô chỉ có nước chệt thôi! Không lẽ, hắn sẽ bắt cô ăn xoài rồi uống nước lại? Hay là bắt cô đem đi tra tấn? Lỡ như hắn chọn cách trừ lương nữa thì sao??? Ôi thiên ồi!

/○\

Tràng Kim Ngưu vẫn đứng trước cánh cửa, lâu lâu lại nghe âm thanh toạt toẹt trong kia.

"Đi ra chỗ khác!" Dạ Xữ Nữ lại nói vọng ra.

"Đại ca, chắc là xoài với trà đường nó đánh lộn nhau đấy! Tôi không biết, xin lỗi anh!" Tràng Kim Ngưu vẻ mặt lo lắng thật sự, Dạ Xữ Nữ bên trong đã nhìn thấy hết.

"..."

"Tôi không nghĩ là cái bụng của anh yếu đến vậy luôn á~"

Dạ Xữ Nữ đã bị dị ứng với hải sản thì thôi, không ngờ dạ dày hắn cũng yếu như thế. Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao hắn lại cao như người mẫu vậy. Canxi không lẽ là từ sữa với thịt bò ư?

"Giờ thì biết đấy!"

Tràng Kim Ngưu thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn xuống chân mình suy ngẫm gì đó. Dạ Xữ Nữ ngồi trong này mà nhìn cô mãi, chưa được mấy chốc đã bị cái bụng nhói lên làm hắn thức tỉnh. Kiểu này chắc thải ra hết toàn bộ đồ ăn chiều nay rồi!

Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Dạ Xữ Nữ mới định đi ra ngoài. Hắn thấy cô đứng dựa vào cánh cửa, một bên mặt gần như dán sát vào thành. Hắn hơi khom xuống nhìn, chưa vội mở cửa. Hắn đột nhiên muốn nhìn cô lâu lâu thêm nữa cơ!

Tràng Kim Ngưu cứ nghĩ Dạ Xữ Nữ vẫn chưa giải quyết xong nên cứ thế mà chờ. Cô mím đôi môi anh đào, đôi mắt như nhìn vào hư không, hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang bị một con sói rình rập. Thật tâm, cô thấy có lỗi với Dạ Xữ Nữ hắn dữ lắm!

Dạ Xữ Nữ khẽ nâng khóe môi khi nhìn thấy cô ngáp ngủ một cái. Hắn thấy, cô dễ thương!

Nếu tính đến bây giờ, hắn không hề cảm thấy hối hận vì đã chọn cô.

Cô khiến cho hắn cảm giác được có người lo lắng cho mình.

Cô mang đến cho hắn nhiều cảm xúc lắm, mà từ trước đến giờ không một ai làm được.

Cô có thể làm hắn cười, làm hắn vui, đôi khi cũng làm hắn thấy bực dọc.

Cô, Tràng Kim Ngưu, một cô gái đặc biệt mà số mệnh đã đưa cô đến bên hắn.

Vậy, hắn chọn cô thật luôn, có được không nhỉ?

____________EndChap14____________

Tím: Đã đến chap thứ 14, mà mọi người vẫn ủng hộ, thật sự làm Tím rất vui =]]

Cảm ơn bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro