Chap 15 - Có giỏi thì yêu côn đồ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 15 (Có giỏi thì yêu côn đồ đi)

------------------ ☆ -----------------

"Tôi luôn hãnh diện về khả năng thấu cảm của mình để làm hài lòng người khác.

Nhưng vì sao, tôi có cố đến mấy cũng không thể nhìn rõ được trái tim anh!?"

Tại Dạ Quyền Store~~~

"Cô Mai, chào buổi sáng." Tràng Kim Ngưu ung dung mở cửa, đôi chân nhanh nhảo bước từng bước về chỗ Phùng Thanh Mai.

"Chào cháu."

Phùng Thanh Mai mấy ngày qua đã may ra không ít sản phẩm. Toàn bộ đều sẽ được trưng bày sau khi mẫu váy cuối mà bà đang tỉ mỉ từng chút hoàn thành.

Tràng Kim Ngưu có để ý thấy một chiếc vest màu đỏ đô, thầm liên tưởng đến hình ảnh soái không ra soái của Dạ Xữ Nữ khi vận bó. Cái áo này không có cổ, nhưng lại đặc biệt hơn bởi nó được viền theo các đường cong gợn sóng. Ống tay dài, phần dưới cổ tay áo còn được gấp ly một đường màu trắng bằng vải gì đó cô không biết. Bên ngực trái có hình bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thẫm, từng đường kim mũi chỉ, Tràng Kim Ngưu nhìn mà say say đắm đắm!

"Cô này, cái áo này chưa có quần cùng bộ sao cô?"

"À, cái đó cô không trưng bày đâu. Cô để dành lại cho con trai cô." Phùng Thanh Mai cười cười nhìn Tràng Kim Ngưu, làm cô hụt hẫng, nếu nó được trưng bày thì chắc chắn cô sẽ tận dụng làm quà hối lộ cho Dạ Xữ Nữ rồi!

Mà...

"Cô có con trai sao?" Tràng Kim Ngưu thắc mắc, Phùng Thanh Mai cô độc từ đó đến giờ, theo cô biết là vậy.

"Ừm... Cô không biết con cô bây giờ ở đâu nữa... Cô bị lạc nó năm nó mới ba tuổi!" Phùng Thanh Mai trông có vẻ âu sầu mà nói.

"Vậy tính đến bây giờ, con trai cô bao nhiêu tuổi?"

"Từ năm bị lạc nó, đến nay cũng hơn hai mươi hai năm rồi."

Tràng Kim Ngưu sau một hồi tính toán, tức năm nay con trai Phùng Thanh Mai cũng hai mươi lăm tuổi. Đáng tiếc thay, Dạ Xữ Nữ sắp tới đã hai mươi bảy!

"Con trai cô kháo khỉnh thông minh lắm, cô nghĩ nó đến giờ vẫn còn nhớ tên của mình."

...

Tràng Kim Ngưu vừa tập vẽ bản phác thảo thời trang về dáng người vừa nghe Phùng Mai Thanh ôn tồn kể. Lâu lâu cô nhìn lên khuôn mặt bà, khuôn mặt mang đậm nét thời gian buồn bã vì nhớ con.

"Thế cô tính tìm con trai cô như thế nào?"

Tràng Kim Ngưu hỏi, Phùng Thanh Mai chỉ kịp mở khóe miệng thì Dạ Xữ Nữ đã mở cửa đi thẳng vào.

"Xin lỗi đã làm phiền. Quản lí Kim, đi với tôi có chút việc." Dạ Xữ Nữ lạnh nhạt nói, sau đó hắn nhìn Tràng Kim Ngưu mà ra lệnh.

"Mới sáng mà đã đi đâu?" Cô nhìn hắn.

"Đi ăn không được sao?"

"Hồi nãy chị Thùy làm đồ ăn sáng ngon muốn chết anh lại không chịu ăn... Anh đi ăn một mình đi." Cô cố gắng dịu dàng nhất có thể rồi.

Tràng Kim Ngưu chợt nhớ ra Dạ Xữ Nữ là ông chủ cũng khá giàu có của cô. Nếu như cô nhờ hắn giúp Phùng Thanh Mai tìm con trai thì cũng không có gì là khó khăn đối với hắn!

"A~ Đại... Dạ Tổng! Anh ngồi xuống đây một lát." Tràng Kim Ngưu hấp tấp nói, đoạn chạy tới nắm tay hắn kéo lại ghế ngồi.

"???"

Dạ Xữ Nữ nghe xong lời đề nghị của Tràng Kim Ngưu, hắn lập tức nhìn sang Phùng Thanh Mai. Thấy khuôn mặt bà ta trông cứng đờ nhìn hắn mà không chớp mắt, hắn đánh ánh mắt sắt nhọn lại hướng Tràng Kim Ngưu.

"Nếu không tìm được thì sao?" Hắn chớp mi mắt nhẹ hỏi.

"Nhất định là sẽ tìm được!" Tràng Kim Ngưu cười cười, ánh mắt kiên định nên Dạ Xữ Nữ có chút xiêu lòng, hắn khẽ gật đầu.

"Đi ăn với tôi." Hắn ra lệnh, thật chẳng muốn mất thời gian thêm ở nơi này.

"Okay! Cô Mai, một lát cháu trở lại."

Nếu có thể quay trở về quá khứ, bạn muốn mình làm gì? Có một tên đại ca 'côn đồ', đã ước mình trở về quá khứ, chỉ để nhìn thấy cha mẹ mình một lần. Chắc chắn hắn ta sẽ nhớ, sẽ tìm được họ ở hiện tại.

Thế rồi cổ tích, hay viễn tưởng đều chẳng có thật!

Hiện tại, vẫn cứ là hiện tại, vẫn rất là thực tế!

Tiết trời mùa hạ sang thu, có những thời khắc tươi đẹp mà con người ta không thể quên được. Tràng Kim Ngưu ngồi bên cạnh Dạ Xữ Nữ đang lái xe, đôi mắt của hắn hôm nay rất lạ, chẳng còn một tia lạnh lẽo như trước đây.

Cô cố gắng đánh ánh mắt sang hướng khắc để không nhìn hắn nữa. Thật thất thố!

"Nhìn thì cứ nhìn, hàng miễn phí đó!" Hắn nói nhưng vãn rất tập trung nhìn phía trước lái xe.

Tràng Kim Ngưu như muốn cười mà cười không nổi, cô liếc hắn bĩu môi "Trai đẹp cũng chỉ để ngắm mà thôi!"

Đúng vậy, hắn là trai đẹp! Nhưng hắn là trai đẹp hữu dụng hơn nhiều!

"Tuần sau về nhà cha em rồi đấy, đối tốt với tôi một chút đi." Hắn hơi thở dài mà nói.

Dạ Xữ Nữ hôm nay hắn vận chiếc sơmi trắng sọc tím, tay áo xoăn lên đến khuỷu tay. Tràng Kim Ngưu nhìn mà không chớp mắt, phải nói bàn tay hắn rất đẹp, thon dài chẳng khác gì so với con gái!

"Muốn nắm không, cho mượn này." Hắn bỗng dưng chìa bàn tay về phía Tràng Kim Ngưu, làm cô không tự chủ được mà khẽ lùi người lại.

"Thôi đi, cảm ơn..."

Dạ Xữ Nữ sao hắn tinh mắt thế không biết, làm cô giật mình. Thật ra cũng không đúng cho lắm, vì Tràng Kim Ngưu quá lộ liễu, đôi mắt nó tố cáo lên tất cả rồi.

"Hồi sáng tôi đạp xe thể dục, anh biết tôi gặp được ai hông?"

*Lắc nhẹ*

"Tôn Thiên Yết."

Dạ Xữ Nữ vừa nghe qua cái tên kia thì suýt sặc không khí. Hắn lãnh đạm gác khuỷu tay lên cửa, dùng ngón trỏ che miệng mình, thầm giấu đi tâm trạng đang bất ngờ đến tột đỉnh.

Hắn khẽ nhíu mày "Rồi thế nào? Sao gặp được?"

"Tôi đạp nhưng không biết đường phanh, rồi... ừm... tông vào anh ta."

"Không biết phanh là sao?"

"Thì ai biết đâu, cái xe đạp đó có cái phanh nào đâu!" Tràng Kim Ngưu thỏ thẻ đáp lại, hắn vừa mua cho cô hôm qua, mới chạy có buổi sáng hôm nay mà!

Dạ Xữ Nữ khẽ buông thở dài, cái quan trọng bây giờ là Tôn Thiên Yết có nói gì với Tràng Kim Ngưu, và quan hệ của cô với anh ta thế nào thôi.

Tràng Kim Ngưu hồ hởi kể "Tôn Thiên Yết kia cũng may anh ta chỉ bị ngoài da. Sau đó thì hỏi tôi làm ở đâu, tên gì, mà không ngờ anh ta lại là bạn của anh đó đại ca! Trùng hợp ha?"

Trùng hợp con khỉ!

"Hai người có đi đâu cùng nhau không đấy?"

"Có chứ!"

Dạ Xữ Nữ cau mày khó chịu hỏi "Đi đâu?"

"Đi bệnh viện cho anh ta băng vết thương ở chân thôi."

"À~! Thế em có nói em là vợ tương lai của tôi không?" Hắn hỏi.

"Đương nhiên là có rồi!" Tràng Kim Ngưu tròn mắt khẳng định. "À nhưng, tôi nói là bạn trai, bạn gái của nhau thôi."

"Đồ ngốc! Rõ ràng sớm muộn gì chúng ta cũng cưới nhau." Dạ Xữ Nữ bình thản hơn bao giờ hết, hắn coi chuyện này là trò đùa như cái hợp đồng bên A, bên B kia sao?

"Ai nói thế? Tại sao tôi phải gả cho anh?"

"Em không thấy có lỗi với chồng tương lai khi tôi cướp đi nụ hôn đầu của em, gần như động chạm vào em?

Chẳng thà em cứ để tôi chịu trách nhiệm. Em không cần phải hối lỗi với thằng con trai nào khác!"

"..." Tràng Kim Ngưu im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì, hắn nói xem ra cũng có lí đi, nhưng, hắn vẫn là đại ca của một nhóm người!

"Chịu không? Quen biết nhau mấy tháng rồi, Dạ Xữ Nữ tôi em không còn lạ gì!" Hắn khẽ liếc ánh mắt nhìn cô, sau rất nhanh lãng sang chỗ khác, cứ thế mà không một lần nhìn cô nữa. "Suy nghĩ đi, tới sinh nhật tôi thì trả lời."

Về đến Dạ Uyển, Tràng Kim Ngưu trong đầu cô vẫn cứ suy nghĩ quẩn quanh về cái chuyện đó. Suy cho cùng, lấy hay không lấy hắn đều không nên!

Đau đầu quá đi a~!

"Cô chủ, cậu chủ bảo cô xuống ăn tối ạ!" Tiếng của Lương Thùy nói từ ngoài cửa vọng vô.

"Cảm ơn chị. Em xuống ngay."

Tràng Kim Ngưu lười nhác từng bước xuống cầu thang, một lát nữa phải đối mặt với hắn, cô biết nói gì đây. Tại sao lại đến bước này chứ?

Về chuyện hợp đồng, rõ ràng là cô trên danh nghĩa bạn gái hắn. Rồi sau bây giờ, đối với Lục Tuân thì cô là vợ sắp cưới của Dạ Xữ Nữ. Và tuần sau về nhà gặp cha cô, nếu như cha cô mà đồng ý nữa thì coi như cô tiêu đời rồi còn gì!

Cái hôn ước gì mà lãng xẹt vậy! Khổ quá mà!

"À Nữ. Tôn Thiên Yết có mời hai chúng ta đến tham dự tiệc mừng đính hôn của anh ấy á." Tràng Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.

"Thân thiết lắm hay sao mà mời." Dạ Xữ Nữ dùng lời lẽ lạnh lùng nói.

Tràng Kim Ngưu không hài lòng nên bất giác nhíu mày "Bạn anh mà. Với lại Tôn Thiên Yết cũng đã dặn tôi là nhất định kéo anh theo để làm phù dâu phù rể."

"Cái gì?"

"Hahah... Đùa thôi, coi cái mặt anh trông buồn cười quá...!"

Tràng Kim Ngưu hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng ngố tàu tròn tròn mắt của Dạ Xữ Nữ hắn mà không tránh khỏi trận cười sặc sụa.

"Này, em thấy tôi tốt không?" Dạ Xữ Nữ đột nhiên hỏi.

"Ờ thì... Tốt!"

"Tốt là tốt thế nào?" Hắn nhẹ hỏi, tay liền gắp một miếng thịt vào bát của Tràng Kim Ngưu, làm cô một phen bất ngờ.

"Anh... cho tôi nhiều tiền. Giúp tôi xóa đói giảm nghèo...!" Tràng Kim Ngưu cười cười.

"Tôi còn tốt hơn thế nữa nếu như em đồng ý gả cho tôi."

"Tôi đã nói rồi. Tôi không yêu côn đồ như anh!" Tràng Kim Ngưu giọng nói nhẹ bẫng, có lẽ vì vậy mà không thấy một chút phản ứng khác thường từ Dạ Xữ Nữ hắn.

"Tràng Kim Ngưu em giỏi lắm mà! Có giỏi thì yêu côn đồ đi!"

"I'm a bad girl." Tràng Kim Ngưu cố lục lọi lại kiến thức ngoại ngữ đã học, tung ra một câu thật là thỏa mãn.

"So, we just get together." (Tạm dịch: Vì vậy, chúng ta mới hợp với nhau.)

Lại thính kìa! Tràng Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Xữ Nữ, cảm giác nó hôm nay đẹp một cách cạn lời diễn tả. Trong nó long lanh thấp thoáng vài ánh sao, còn thêm một chút gì đó kiên định, cương nhu lẫn hòa.

Không được! Không thể bị tiền làm cho mờ mắt, càng không thể vì say đắm đôi mắt của hắn nên mới xiêu lòng!

Hắn xưa nay vốn dĩ không từ thủ đoạn, chắc chắn có dùng bùa chú gì đó rồi! Tràng Kim Ngưu, mày bị dính 'bùa yêu' rồi phải không!?

"Tràng Kim Ngưu, em sao vậy?" Hắn gõ đũa vào cái bát trên tay của Tràng Kim Ngưu, gọi tâm tư cô trở về hiện thực.

"Không có gì hết. Ăn đi ăn đi!"

[Tin nhắn]

Lão Bà Bà: Theo ông thế nào là hạnh phúc?

Lão Ông Ông: Anh không biết.

Lão Bà Bà: Thế ông đã từng thấy hạnh phúc chưa?

Lão Ông Ông: Nó quá mơ hồ đối với anh.

Lão Bà Bà: À... Có phải đàn ông con trai lấy vợ là để phục vụ nhu cầu sinh lý hay không?

Lão Ông Ông: Ặc... Chuyện đó đối với vợ trong nội tình khác hoàn toàn so với ngoại tình.

Lão Bà Bà: Nói nghe xem?

Lão Ông Ông: Người ấy cảm thấy yêu em và muốn cùng em xây nên tổ ấm. Có thể nói, quan hệ vợ chồng xuất phát từ dục vọng, nhưng dục vọng ấy lại là vì yêu.

Lão Bà Bà: Thế tại sao đàn ông lại thích đi ngoại tình?

Lão Ông Ông: Bọn họ thì chúng ta nên triệt sản!

Lão Bà Bà: Hahah... Nói rất đúng. Sau này ông có lấy vợ rồi thì tuyệt đối không được làm cô ấy buồn đấy!

Lão Ông Ông: Anh không chắc. Trừ khi cô ấy lấy anh.

Lão Bà Bà: Ông yêu cô ấy thì cứ tiến tới xem sao. Ông giàu như vậy nhất định rất có triển vọng!

Lão Ông Ông: Anh đã đề nghị rồi. Nhưng cô ấy cứ tránh né, anh hơi buồn chút.

Lão Bà Bà: Vậy cô ta nhất định là đồ ngốc rồi!

Lão Ông Ông: Nếu có ai cầu hôn em mà người đó đẹp trai lại giàu có, thì em phải đồng ý đi nhé. Không thôi anh ta lại buồn tiếp.

Lão Bà Bà: Không nói nữa. Đua làm nhiệm vụ đi.

Lão Ông Ông: Okay.

Dạ Xữ Nữ cầm máy chơi game mà cười mim mỉm, thật là một hình ảnh khác lạ.

Mấy đêm qua, hắn luôn trằn trọc không yên. Hắn, thật sự rất muốn nói với Tràng Kim Ngưu là, hắn cần cô. Hắn không muốn kết thúc hợp đồng với cô sớm, hoặc có, hắn muốn có cô bên cạnh!

Trước đây thì hắn không cần gì cả, còn bây giờ, hắn cần cô cùng hắn lập thành một gia đình. Có lẽ hắn không tốt để Tràng Kim Ngưu chọn, nhưng hắn tin rằng mình có đủ khả năng để lo cho cô đến hết đời...

Dạ Xữ Nữ đi qua phòng Tràng Kim Ngưu, cố gắng thật khẽ để cô không giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô ngủ rất yên bình, trong tâm hắn cũng thấy thật an yên!

Ánh mắt hắn nhu hòa chưa từng thấy, chỉ đứng lặng một bên giường của cô.

"Tràng Kim Ngưu em nghe cho rõ, tôi sẽ không lặp lại đâu...

...

Tôi thích em rồi!

...

Tôi không cho đi lần thứ hai bao giờ. Và em, tôi sẽ chỉ cho em một chiếc nhẫn cưới, một hôn lễ, một tờ giấy đăng kí hết hôn... Còn nữa, tôi giao luôn cả một kiếp này của tôi cho em...!

Tràng Kim Ngưu hãy nhớ lấy, tình yêu đầu của tôi chính là em!"

Dạ Xữ Nữ không ngờ mình vừa nói ra những lời hoa mĩ kia, nhưng chợt nhận ra chúng đều xuất phát từ đáy lòng. Tràng Kim Ngưu đang ngủ, không nghe thấy cũng không sao! Nếu sau này cô không đồng ý lấy hắn thì hắn cũng dùng mọi cách có thể để bắt ép cô cho xem!

Cánh cửa ra vào vừa nhẹ đóng lại, thì Tràng Kim Ngưu cũng vừa mở mắt...

Sao cô lại hồi hộp thế?

____________EndChap15___________

Tím: Có ai nhớ Tím hông vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro