Chap 2 - Ngày thứ nhất đã khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 2 (Ngày thứ nhất đã khó ở)

----------- ^_^ -----------

Tràng Kim Ngưu thích thú chạy nhảy tung tăng trong căn phòng đã được chuẩn bị cho cô. Ái nha, cái phòng này có thể nói là rộng lớn hơn cả cái nhà của cô nữa!

Tràng Kim Ngưu đi xem từng ngóc nghách, trong lòng thầm trầm trồ tán tụng. Nhưng cô đâu hay biết, mọi hành động cử chỉ của cô đều được camera mật do Dạ Xữ Nữ gắn lên ghi lại hết. Không những vậy, phòng nào trong ngôi biệt thự này cũng có camera ghi hình.

Dạ Xữ Nữ ngồi trước màn hình máy tính, ngả người lên ghế dựa khép hờ đôi mắt nhưng vẫn nhìn vào người con gái kia. Phải nói, đúng là cao siêu đại ca!

Tràng Kim Ngưu cứ loay hoay quanh quẩn trong phòng rồi thoải mái đi ngủ. Ngày hôm sau cô dùng bộ dáng cao cao tại thượng, ngẩn cao đầu như hoàng hậu hiên ngang đi ra ngoài. Làm như được làm bạn gái đại ca một băng nhóm, là một chức vị hãnh diện lắm!

Tràng Kim Ngưu hắn giọng, gọi một tên đàn em đang đứng canh ở đầu cầu thang.

"Anh bạn, cho hỏi phòng bếp còn gì ăn không?"

"Ủa... chị... dâu...?" Tên này than thầm, ngượng miệng muốn chết. "Em sẽ kêu người mang lên."

"Ô không cần phiền, để tôi đi xuống đó!"

----------

Tràng Kim Ngưu nhìn ngó xung quanh căn bếp, muốn ăn phải lăn vào bếp, mà nói thật, cái căn biệt thự này nó bự thiệt, đến tận chỗ cũng làm người ta 'lăn' đến ê ẩm cả người!

Tràng Kim Ngưu thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi, đang nhìn cô chằm chằm. Trên tấm thẻ công nhận thành viên có ghi tên Lương Thùy, vị trí đầu bếp.

"Người làm mới ư?"

"Phải ạ." Tràng Kim Ngưu gật đầu, nhưng chợt nhớ lúc này là có người, tất nhiên thân phận của cô là bạn gái Dạ Xữ Nữ. Chưa kịp nói lại thì Tràng Kim Ngưu nhận một mâm cơm, bên trong đều được che lại nên Tràng Kim Ngưu không biết.

"Cô mang đến phòng cậu chủ."

"Phòng đại ca sao?" Tràng Kim Ngưu hỏi lại.

"Ừ." Lương Thùy gật đầu.

Tràng Kim Ngưu định mang đi nhưng chợt nhớ mục đích chính của mình, cô cười với Lương Thùy "Chị đầu bếp, cho em một phần cơm được không?"

"Cậu chủ ăn xong chúng ta mới được ăn em à." Lương Thùy cười nhạt.

Tràng Kim Ngưu như bị vỡ mộng, tình hình bây giờ là phải chờ tên Nữ đại ca kia ăn xong cô mới được ăn! 'Thiên' hỡi thiên ơi!

Tràng Kim Ngưu theo chỉ dẫn của Lương Thùy đi lên lầu, giữa đường thì được đàn em mang hộ. Vậy là cô không cần phải đi gặp tên đại ca cao quý đó rồi! Tràng Kim Ngưu hí hửng đi xuống lầu, tìm đến khu nhà bếp. Nhưng chưa gì tên đàn em lúc nãy tên Cao Minh Luân nói với cô là đại ca cần gặp.

Dĩ nhiên Tràng Kim Ngưu hơi bất ngờ, đối với tên đại ca này, cô không còn cảm thấy sợ nữa!

Tràng Kim Ngưu làm mặt lạnh đi theo đàn em Cao Minh Luân. Bước vào phòng, thấy Dạ Xữ Nữ hắn đang ngồi với tư thế rất uy quyền. Chỉ nhìn sơ qua cũng làm người la liên tưởng đến hình ảnh ông hoàng đang chuẩn bị ăn cơm.

"Nữ, anh gọi em bộ có chuyện gì sao?" Tràng Kim Ngưu hứng thú thể hiện uy quyền với đàn em.

Rất nhanh sau đó, đàn em Cao Minh Luân cuối đầu lùi ra ngoài. Để lại Tràng Kim Ngưu với một đống dấu hỏi. Hắn ta không ăn mà cứ nhìn cô hoài!

"Đại ca, anh bị ma nhập sao?" Tràng Kim Ngưu nhanh chóng đổi cách xưng hô.

Lúc này, Dạ Xữ Nữ liếc mắt qua, tính hắn xưa nay không muốn chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt "Ít ra cô còn thông minh!"

"Haihhh..." Tràng Kim Ngưu giả bộ thở dài "Anh quá khen rồi!"

Dạ Xữ Nữ từ tốn chớp đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy sắc nhọn, hất nhẹ mặt về hướng chiếc ghế đối diện gần chỗ hắn. Tràng Kim Ngưu khó thấy khó hiểu quá nên không nhúc nhích.

"Đại ca, có gì nói nhanh đi, tôi còn chưa ăn."

"Tôi gọi người làm bánh mì." Dạ Xữ Nữ thanh âm không nhanh không chậm nói.

"Thôi đi, không cần phiền."

"Cô nên nhớ tôi là..." Dạ Xữ Nữ đang nói giữa chừng thì bên ngoài Thái Bạch đã gõ cửa "Đại ca, lão đại đến thăm ạ!"

Dạ Xữ Nữ nhíu mày nói "Được." Sau đó, hắn nhìn Tràng Kim Ngưu "Thay đồ vào đi, phải thật là Sexy."

Điên hả? Sexy con khỉ!

"Dạ vâng đại ca." Tràng Kim Ngưu miệng thì cười nhưng trong trí rủa hắn đến mạc sát.

"Nhanh! Cô biết tiếp theo nên làm gì?"

Dạ Xữ Nữ liếc nhìn Tràng Kim Ngưu. Thật ra mục đích chính của hắn là gọi cô lên đây ăn những món này, bởi do, hắn vẫn không tin vào mấy tờ giấy lí lịch đã tra của Tràng Kim Ngưu.

Sở dĩ hắn nghi ngờ như vậy là vì trước đây có Đỗ Khánh Nhi, một cô gái mà hắn cho là hiền lành, tốt bụng. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà cô ta được Lí Chinh, đại ca của nhị bang tạo cho.

Nhắc mới nhớ, ngay lúc đầu xuất hiện, Đỗ Khánh Nhi đã cho một lượng kịch độc không màu, mùi, không vị vào phần cơm của hắn. Nhưng may mắn, hôm đó hắn chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên có tin Lục Tuân họp khẩn.

Phần cơm tẩm độc đó đáng ra đã bị đổ bỏ, không ngờ một cô người làm thấy tiếc. Vừa ăn vài miếng đã lăn ra chết, Đỗ Khánh Nhi bị phát hiện, chết không toàn thây!

 Cho nên hắn luôn quan sát Tràng Kim Ngưu, tuy không có gì bất thường cho là người mà Lí Chinh phái đến. Tuyệt nhiên, cảnh giác vẫn tốt hơn. Nói tóm lại, hắn không tin tưởng Tràng Kim Ngưu, cho là nếu cô có bỏ thuốc độc vào cơm để đầu độc hắn thì sẽ từ chối không ăn.

Thành ra, lão đại Lục Tuân đến rất không đúng lúc!

Hắn thấy cô liên tục gật gật đầu rồi với dáng vẻ lãnh đạm mà đi ra ngoài cửa. Tràng Kim Ngưu nhếch môi khinh bỉ hắn, chỉ được cái dọa người thôi!

"Được thôi!" Tràng Kim Ngưu nhỏ giọng độc thoại, đoạn cười khửa khửa trông vô cùng thất thố. Cô trở về phòng mình, nhìn mấy bộ quần áo đang mắc trong tủ mà cô đã mang theo rồi cười ha hả.

------------

Dạ Xữ Nữ với trang phục chỉnh tề cuối đầu chào Lục Tuân. Xong hắn nho nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa, Lục Tuân vừa nhìn thấy hắn đã cười rất tươi.

"Sao? Công việc chú mày sao rồi?" Lục Tuân, người này tuổi đã qua sáu mươi, nhưng trông vẫn còn sung sức khỏe mạnh như trai tráng, có vẻ ông rất ôn nhu với hắn.

"Cũng không thuận lợi cho lắm, có nhiều phản tặc quá." Dạ Xữ Nữ nở nụ cười hiếm hoi.

"Hahah... Chú mày còn trẻ mà đã 'ổn thỏa' như vậy, anh rất tự hào!" Lục Tuân cười.

"Hah... Vậy còn Lão đại?"

Lục Tuân rất thoải mái khi nói chuyện với Dạ Xữ Nữ, một phần hắn ôn nhu nho nhã, một phần hắn không thuộc tuýp người nịnh nọt. Đó cũng là những lí do Lục Tuân chọn Dạ Xữ Nữ để huấn luyện hắn.

"Ta đã già rồi, sắp hết thời rồi. Bây giờ chỉ có chú mày với Lí Chinh nhị bang thôi." Lục Tuân cười.

"Dù có như vậy, lão đại cũng nên vững vàng sức khỏe để chỉ dạy cho chúng ta!" Dạ Xữ Nữ nói, với hắn, lời nói không bao giờ dịu dàng hay là đang đùa giỡn.

"Hah..." Lục Tuân cười phá lên, sau đó chồm người vỗ vai hắn.

"Ta có người mới, muốn ra mắt lão đại." Dạ Xữ Nữ cười.

"Thế à, mau dẫn ra." Lục Tuân ngạc nhiên.

Tràng Kim Ngưu trên lầu nãy giờ nên không nghe được cuộc đối thoại của hai người kia. Đến khi được một tên đàn em mời, Tràng Kim Ngưu nhanh chân chạy đi. Lần này, Dạ Xữ Nữ sẽ bẻ mặt lắm, đại ca ơi là đại ca!

"Nữ." Tràng Kim Ngưu cao giọng gọi.

Dạ Xữ Nữ vừa quay mặt qua thì cơ mặt gần như co lại. Hắn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắt như dao. Tràng Kim Ngưu bỏ qua ánh mắt và cảm xúc của Dạ Xữ Nữ, cô tươi cười đầy mặt đi đến phía sau hắn, gập người chào Lục Tuân theo kiểu hoàng gia.

"Tham kiến 'hoàng thượng', vạn phúc, vô vàn vạn phúc!"

Lục Tuân cười mà như không cười. Từ lúc chào đời cho đến khi làm đại ca một băng đảng, rồi cho đến tuổi gần 'về hưu', lần đầu tiên Lục Tuân thấy một cô gái như thế này.

 Số là Tràng Kim Ngưu đang mặc chiếc quần dài bộ Pijama có hình gấu, kết hợp với... áo thun form rộng màu đen. Đúng là một sự kết hợp thời trang đáng nể phục nha!

"Lão đại, em ấy sắp đi ngủ..."

Dạ Xữ Nữ muốn giải thích cho Lục Tuân hiểu, nhưng sao đó lại thấy bản thân mình quá ngu xuẩn đi! Khi không lại lôi một con 'đợn' về phe mình, đến mức phải bị 'đẹp' mặt trước người khác!

"Chú mày đổi khẩu vị rồi sao? 'Gỏi sầu đâu' thật ra cũng có vị ngon đặc trưng mà!" Lục Tuân nhìn Dạ Xữ Nữ, cười phá lên, làm cho những tên đàn em đứng gần đó cũng không khách sáo mà len lén cười.

"Gỏi sầu đâu? Nhiều người không biết ăn sẽ bảo nó không ngon, còn..."

"Ai cho phép em nói?" Dạ Xữ Nữ gằn giọng, cắt ngang lời Tràng Kim Ngưu.

"Tô... Em có chứng minh thư là một công dân của đất nước, em có quyền tự do ngôn luận!"

Tràng Kim Ngưu nhìn hắn cãi lại, ôi không, cô lỡ miệng rồi!

Dạ Xữ Nữ nhíu mày, Kim Ngưu, cô rất được! Cô dám Sexy như thế này để làm xấu mặt tôi!

"Cô gái, cô là bạn gái của thằng Nữ sao?" Lục Tuân cười hiền, ông bỗng rất có cảm tình tốt với cô gái này. Tiếng cười mà cô mang lại cho ông rất khoái chí và tự nhiên!

Dạ Xữ Nữ vừa mở miệng ra định nói thì đã bị Tràng Kim Ngưu nhảy vào "Dạ phải, chúng tôi quen nhau đã hơn một tháng." Thật ra là hơn một ngày!

Nói dối không chớp mắt, Dạ Xữ Nữ nghĩ thầm.

"Thật sao? Sao chú mày không nói cho anh em biết?" Lục Tuân cười cười.

"Tại vì anh ta rất xấu xa!" Tràng Kim Ngưu lại nhảy vào nói, nếu là người khác, chắc chắn xác cô nãy giờ đã được xử lí sạch sẽ rồi! Cô ơi, kềm chế lại!

Dạ Xữ Nữ vừa nghe hai từ 'xấu xa' từ Tràng Kim Ngưu, hắn đánh mắt về hướng cô đang đứng. Lục Tuân thì khác, ông thì lại hiểu hai từ xấu xa theo một ý nghĩa trong sáng hơn nhiều lần. Lục Tuân cười, kêu Tràng Kim Ngưu ngồi vào ghế, cùng nhau nói chuyện.

"Cô tên gì?" Lục Tuân hỏi.

"Dạ, Tràng Kim Ngưu" Tràng Kim Ngưu không có ý giấu giếm, bởi cô biết, cô hiện tại đang giao du với ai.

"Ồ, nhà cô ở đâu?"

Tràng Kim Ngưu trong tâm cười khổ, đúng là y như lần đầu gặp Dạ Xữ Nữ, có điều, lần này cô không ngu dại gì mà giỡn mặt với vị lão đại này! Nguy hiểm chết người a~!!!

"Tôi ở thị trấn X."

Dạ Xữ Nữ tuy bên ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng thật chất là hắn đang bình phẩm về cô gái này! Bề ngoài như thỏ non, nhưng bên trong gan mật to lớn hơn bất cứ ai! Cũng rất biết cách nói chuyện đấy chứ, cô ta có thể làm Lục Tuân tin tưởng thì rất tốt!

Sau một hồi hai người kia nói chuyện với nhau mà quên luôn cả sự hiện diện của Dạ Xữ Nữ, hắn mới cho người gọi người dẫn cô lên phòng thay đồ! Tràng Kim Ngưu nhăn mặt nhìn đám đàn em cứ đi theo mình tò tò, nhất thời bực dọc mà chạy thật nhanh trở về phòng.

Lục Tuân nhìn theo nở nụ cười hòa nhã, còn Dạ Xữ Nữ hắn cười thầm!

Sau khi Lục Tuân rời đi, Dạ Xữ Nữ lại một lần nữa cho người gọi Tràng Kim Ngưu lên phòng mình.

"Cô ăn hết đống này cho tôi xem?"

Tràng Kim Ngưu trợn to mắt nhìn Dạ Xữ Nữ, hắn ta bị điên sao? Hay hắn ta thích cô như trong truyện?

"Đại ca, tôi tuy chưa có bạn trai lần nào nhưng tôi nhất định sẽ không yêu... côn... đồ... như anh..." Tràng Kim Ngưu làm vẻ mặt như áy náy lắm.

"'Gỏi sầu đâu', lại đây ăn và làm tốt nhiệm vụ của mình thì hay hơn!" Dạ Xữ Nữ khoanh tay lại hất mặt nhìn Tràng Kim Ngưu.

Tôi đâu cần cô yêu!

Gỏi sầu đâu sao? Đồ khó ưa!

"Vậy tôi không khách sáo nha!" Tràng Kim Ngưu nở nụ cười, làm Dạ Xữ Nữ hắn ngây người trong vài khắc.

Tràng Kim Ngưu mở từng nắp ra, toàn là những món đắt tiền không nha! Không ngại hắn là đại ca gì đó, hay là con trai đàn ông gì đó, Tràng Kim Ngưu chỉ nghĩ được cho ăn thì cứ ăn thôi!

Dạ Xữ Nữ xem xét từng hành động của Tràng Kim Ngưu, làm như đã bị bỏ đói mấy tháng vậy! Ăn như vậy chắc là không có thủ đoạn! Nhưng mà, ở giây phút mỗi món còn phân nửa, Tràng Kim Ngưu ăn chậm rãi lại.

"Đại ca, ngon quá đi!" Tràng Kim Ngưu muốn chọc tức Dạ Xữ Nữ.

"Ngon lắm sao?" Dạ Xữ Nữ lại nhẹ nhướng mày.

"Rất ngon! Nhưng Cha tôi nấu ăn ngon hơn nhiều nhiều luôn!" Thức ăn trong miệng làm hai má Tràng Kim Ngưu phúng phính.

Tràng Kim Ngưu chăm chú nhìn Dạ Xữ Nữ, hình như không có khuyết điểm gì. Nhưng mà, có một nốt mụn gần mang tai.

"Ấy nha, mặt anh bị mụn kìa đại ca!" Tràng Kim Ngưu reo lên.

"Thì sao?" Dạ Xữ Nữ mặt lạnh hỏi lại.

"Có gì đâu, mặt bị nổi mụn là chuyện bình thường." Tràng Kim Ngưu nhe răng cười nói.

Dạ Xữ Nữ nhẹ cau mày, hắn rút ra một điếu thuốc, tiện tay bật lửa. Tràng Kim Ngưu đang ăn nghe mùi thuốc lá thì nhăn mặt, rồi lầm lầm lì lì uống nước cho xong.

"Đại ca, vùi điếu thuốc giùm tôi đi. Hôi quá!" Không nhịn được nữa, Tràng Kim Ngưu cất tiếng.

"Chưa đến lượt cô lên tiếng." Dạ Xữ Nữ lại hút tiếp.

"Đúng là muốn tìm một côn đồ mà không hút thuốc còn khó hơn cả lên trời!" Tràng Kim Ngưu lầm bầm, nhưng không biết đã bị Dạ Xữ Nữ nghe thấy.

"Cô gái, cô đang ở cùng một côn đồ, cho nên giữ mồm giữ miệng lại đi!"

"Mồm miệng dính trên mặt rồi, cần gì phải giữ!" Tràng Kim Ngưu cuối mặt nhìn những chiếc đĩa đã sạch thức ăn.

"Tôi cho người xẻo cái miệng nhọn của cô!"

"Làm người đừng quá độc ác đại ca ơi!" Thật ra chỉ là một tên muốn dùng thủ đoạn để được hưởng lợi cho mình, Tràng Kim Ngưu thầm nghĩ.

"Tốt thôi, cô có bị lão đại ép bức gì thì đừng tìm tôi!" Dạ Xữ Nữ vẫn nhanh miệng đáp trả.

"Trong hợp đồng, anh đã nói gì chứ?" Tràng Kim Ngưu ngẩn mặt lên nhìn hắn.

"Trong đó không có ghi tôi phải đảm bảo an toàn về 'chuyện đó'!" Dạ Xữ Nữ nhàn nhạt trả lời.

'Chuyện đó', Tràng Kim Ngưu đã hiểu là chuyện gì rồi.

"Anh tính lật mặt sao?" Tràng Kim Ngưu đứng bật dậy, lớn giọng.

"Ngay bây giờ tôi có thể cưỡng bức cô được luôn đấy, cho nên đừng có mà lớn tiếng chọc tức tôi!" Dạ Xữ Nữ gắt giọng, âm thanh trầm trầm pha một chút ấm áp nhưng lại cực kì đáng sợ, bởi vì hắn là đại ca côn đồ!

Tràng Kim Ngưu hớ giọng, hắn ta đúng là xấu xa cực đại! "Tôi kiện anh!" Xem anh còn dám không!

Dạ Xữ Nữ lúc này tức giận đến đỉnh điểm. Chỉ là một đứa quê mùa mà dám ăn nói với hắn như vậy sao?

Dạ Xữ Nữ không nói nhiều nữa, hắn hậm hực chồm người tới kéo tay Tràng Kim Ngưu. Cô ra sức giãy giụa, lần này, cô khổ sở thật rồi!

Tràng Kim Ngưu mạnh tay giáng cho Dạ Xữ Nữ một bạt tay.

Cả cuộc đời hắn đã nhận được hai cái tát, tác giả lại là cùng một người!

 Hắn ta đang tức giận, lại còn bị mạnh tay đánh bởi một cô gái mỏng manh. Được lắm!

Dạ Xữ Nữ rất nhanh vòng tay siết chặt cả thân trên Tràng Kim Ngưu lại khi cô đang ngây người. Nhẹ nhàng nhấc lên làm chân cô lơ lửng trên sàn. Dùng một tay còn lại quét vân tay, ngay lập tức, một cánh cửa tự động được mở ra.

Tràng Kim Ngưu luôn miệng la hét inh ỏi, tên khốn này, hắn muốn hại cô thật sao?

Tràng Kim Ngưu bị Dạ Xữ Nữ hắn ôm chặt, cả gương mặt cô dường như dán vào ngực hắn. Cô ngưởi được, một mùi hương rất lạ! Phải nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tràng Kim Ngưu tiếp xúc gần với con trai như thế này! Mùi hương này, làm cô như bị mê hoặc, tuy nhiên, miệng vẫn không ngừng kêu hét.

Tràng Kim Ngưu cả người bị đẩy bởi một lực mạnh xuống giường, cô loạng choạng bò dậy để tránh hắn, nhưng vô ích! Dạ Xữ Nữ đã nằm trên người cô.

"Tên khốn, anh dám làm sao?" Tràng Kim Ngưu trợn mắt, cô đúng là không sợ hắn!

"Dạ Xữ Nữ tôi đánh người, giết người còn được, cưỡng bức cô không lẽ không dám?" Dạ Xữ Nữ gằn giọng.

"Dạ Xữ Nữ, đồ khốn! Thả tôi ra!" Tràng Kim Ngưu hét lên chói tai.

"Cô gái, cô sai rồi!"

Dạ Xữ Nữ dùng một tay kiềm chế lại đôi tay nhỏ nhắn của Tràng Kim Ngưu. Hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo thun mà Tràng Kim Ngưu đang mặc, làm cô run người, lúc này mới thật sự là sợ.

"Anh tính làm gì? Không được!" Tràng Kim Ngưu lớn giọng, Dạ Xữ Nữ cảm thấy hả lòng, cho cô ta biết thế nào là hậu quả của việc chọc tức hắn!

Dạ Xữ Nữ nở nụ cười dâm đãng, ngón trỏ lần lần trượt trên làn da mịn màng của Tràng Kim Ngưu.

"Anh điên rồi!" Tràng Kim Ngưu sợ tới mức hai hốc mắt đỏ hoe.

"Im miệng!" Dạ Xữ Nữ lạnh giọng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khó coi.

"Anh không có quyền làm gì hết!" Tràng Kim Ngưu cố gắng dùng hết lí trí còn lại để ngăn Dạ Xữ Nữ hắn làm bậy.

"Tôi đang giữ chứng minh thư của cô, làm nhục cô xong tôi có thể đi đăng kí hôn thú..." Dạ Xữ Nữ bá đạo phát ngôn.

Tràng Kim Ngưu lại mất hết lí trí, liên tục chửi rủa Dạ Xữ Nữ làm hắn ta điên lên, kéo cả chiếc áo thun lên.

Tràng Kim Ngưu cảm giác như bị thấy hết, trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột cùng. Nhưng, cô không thể để yên cho hắn làm gì thì làm!

"Tôi không yêu một côn đồ như anh... Tôi..."

Và rồi, Tràng Kim Ngưu nghe thoang thoảng mùi thuốc lá trong miệng!

Dạ Xữ Nữ, hắn ta...!!!

Tràng Kim Ngưu đương nhiên ở thế bị động, cả hai tay và hai chân đều không làm gì được hắn. Bàn tay hắn lần mò trên tóc cô, rồi từ từ trượt xuống khuôn mặt.

Tên khốn Dạ Xữ Nữ! Tràng Kim Ngưu sợ đến nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

Hai môi chạm nhau dây dưa một lúc lâu, Dạ Xữ Nữ kéo áo chiếc áo thun của Tràng Kim Ngưu lại vị trí như ban đầu.

Hắn có thể nóng giận và giết người hắn nhìn không vừa mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không mạo phạm đến người có ích cho hắn!

Cái quy tắc này, Dạ Xữ Nữ hắn học được từ Lục Tuân.

"Đây là cảnh cáo cô, một lần nữa tôi sẽ cho cô sống dở chết dở!" Dạ Xữ Nữ gằn giọng bốn từ cuối nhằm nhấn mạnh.

Tràng Kim Ngưu thở hổn hển, mồ hôi không tự chủ mà chảy ước đẫm cả vầng trán. Trống tim cô đập liên hồi, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ!

Dạ Xữ Nữ, đáng sợ hơn cô nghĩ!

Tốt nhất là từ nay về sau, cô không nên chống đối lại hắn. Thứ nhất là vì thanh danh của cô, thứ hai, cũng là cái quan trọng nhất - tiền!

"Cô chỉnh tề lại quần áo rồi đi khỏi đây! Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi đến Dạ Quyền."

"Dạ Quyền... là ai?" Tràng Kim Ngưu vẫn chưa dứt sự sợ hãi, cô cố gắng nén lại giọng của mình một cách bình tĩnh nhất.

"Cửa hàng thời trang."

 Dạ Xữ Nữ quay mặt lại nhìn bộ dạng tơi tả của Tràng Kim Ngưu, trong giây lát không khỏi cảm thấy có lỗi.

Có lỗi?

Hắn hôm nay bị gì không biết, dù rất muốn nói nhưng hắn không thể nói! Là một người đứng hàng đầu của một băng nhóm, hắn không cho phép mình nói ra hai từ xin lỗi!

"Được." Tràng Kim Ngưu đầu óc bình tĩnh lại, nhanh chân bước xuống giường một mạch chạy đi với áo quần, đầu tóc rối bù.

Dạ Xữ Nữ nhìn theo, cho cô biết hắn là ai! Có thể dễ chọc, nhưng không dễ dàng được bỏ qua!

Tràng Kim Ngưu mạnh tay đóng cửa phòng. Một phen hú vía! Hắn ta đúng là một tên biến thái nặng!

Tràng Kim Ngưu đưa tay sờ lên môi mình, nhớ lại cái cảm giác... Không biết Tràng Kim Ngưu nghĩ gì mà cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Phụt... Phụt..."

Tràng Kim Ngưu phun nước bọt như bắn súng liên thanh! Thật gớm chết đi được, nước miếng của hắn bộ không biết có nhiều vi khuẩn hay sao!?

Cái bàn tay của hắn sờ lên người cô, đúng là nổi hết da gà! Cứ cái điệu này, cô không biết ngày nào là ngày tàn của mình! Thì thôi, cô nên biết thân biết phận, nghe lời hắn nói là được thôi mà! Cái tên đại ca khỉ già đó chắc không đụng vào cô đâu ha?

Không nói ra thì chắc chẳng ai biết tiểu sử huy hoàng của Tràng Kim Ngưu.

Tràng Kim Ngưu từ nhỏ đến lớn sống cùng cha và hai người chú. Bọn họ chỉ là những người làm công nhận lương sống qua ngày. Tuy nhìn bề ngoài họ là những người làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, nhưng Tràng Kim Ngưu chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ điều gì!

Nhớ lúc cô sáu tuổi, muốn xe đạp là có xe đạp. Năm bảy tuổi cho đi học tại một ngôi trường tốt. Luôn luôn có đồ mới, giày mới để tiện học tập.

Đồ chơi không thiệt bởi ai!

Nhưng, tính tình của Tràng Kim Ngưu không như họ mong muốn!

Tràng Kim Ngưu học lớp bảy, lỡ miệng bắt một thằng đầu đảng đại ca gọi cô bằng chị. Đến khi người ta chặn đường hỏi tội, Tràng Kim Ngưu nhanh trí nói thích người ta!

Một phát, Tràng Kim Ngưu được làm bạn gái của vị đại ca đó! Trong chớp nhoáng, Tràng Kim Ngưu muốn chuyển trường để không phải gặp tên đó nữa, ngay lập tức được cha chuyển đến trường khác.

Qua trường mới, Tràng Kim Ngưu được gia nhập nhóm 'những nữ quái' vì tiện-tay-tát một cô bạn làm nồ dọa người trong lớp.

Mặc dù vậy, Tràng Kim Ngưu không hề hư hỏng, bởi vì cô đã từng bị cha và hai chú dùng roi mây đánh cho một trận nhừ tử. Thế là, ngay cả quơ 'càng' cũng không dám!

Lên cấp ba Tràng Kim Ngưu trúng tuyển vào một trường danh giá. Khỏi phải nói, cô cũng là lãnh đạo cầm quyền cho cả lớp.

Năm cuối cấp, Tràng Kim Ngưu được tỏ tình bởi cậu bạn học trong lớp. Nàng Ngưu chúng ta đã từ chối với lí do vô cùng đáng yêu "Với cậu, tôi không thể tìm một chút hứng thú!"

Sau đó, Tràng Kim Ngưu đang học đại học nghành luật. Đột nhiên đâm ra chán nản rồi nghỉ luôn giữa chừng. Cha và chú của Tràng Kim Ngưu sợ cô lông bông lạc lối, nên đã hao tâm tổn sức tìm cho cô một người chồng tốt.

Vị lang quân phải nói là 'may mắn' kia chính là Phí Ngọc Quân, là con duy nhất của một gia đình giàu có. Phí Ngọc Quân này thích cô từ hồi cấp hai. Mới hai tháng trước đã đến tận nhà hỏi cưới Tràng Kim Ngưu.

Tính tình của Tràng Kim Ngưu cả cha cô và hai chú đều biết, bướng bỉnh, cứng đầu, lại có lá gan rất lớn!

Và rồi, một lá thư mang tên 'bỏ nhà' được ra đời!

Tràng Kim Ngưu trong thư viết, cô sẽ bỏ nhà đi tìm cho mình một người mình yêu, và người đó cũng sẽ yêu mình! Cô còn nói sẽ kiếm thật nhiều tiền, đến khi nào 'Cẩm y ngọc thực' mới trở về! Tràng Kim Ngưu hứa là làm!

Tràng Kim Ngưu tắm xong tức tối nhìn mình trong gương, vẻ mặt của cô lúc tức giận cũng dọa người lắm chứ! Cô mặc xong bộ đồ ngủ pijama rồi đi ra ngoài.

Mẹ ôi, hết hồn!

Dạ Xữ Nữ đang một cục cao lãnh ngồi trên giường cô.

"Gì, gì nữa?" Tràng Kim Ngưu lắp bắp hỏi.

"Có biết lái ô tô?" Dạ Xữ Nữ hỏi trống trơn đúng là tiết kiệm lời nói.

"Không."

"Tuần sau đi học lái đi là vừa!"

"Để làm gì?" Tràng Kim Ngưu thấy khó hiểu.

"Có thể thoát chết."

Tràng Kim Ngưu nhướng mày với hắn, một câu nói mà mang nhiều ý nghĩa dễ sợ! Rốt cục là sao?

"Còn gì nữa không?" Tràng Kim Ngưu cố gắng nặn ra nụ cười, trông gương mặt như tượng sáp.

Dạ Xữ Nữ lắc đầu.

"Đại ca khỉ già..." Ý nhầm, làm gì nhìn với ánh mắt đáng sợ dữ vậy? Tràng Kim Ngưu gãy đầu cười khì "Đại ca, tôi chưa biết tuổi của anh."

"Không biết thì tốt hơn!" Dạ Xữ Nữ với thanh âm nhẹ nhàng bình thản, cố diễn kịch để con thỏ gan trời này biết điều mà hợp tác tốt với hắn.

Tràng Kim Ngưu rất đang muốn nói thật, dính líu tới hắn thì tốt lành gì nữa! Nhưng, cô đẹp chứ không có ngu nha! Ngu một lần, hai lần, nhiều lần rồi thôi chứ không ngu cả đời đâu.

"Nói tôi nghe để tiện xưng hô đi!" Tràng Kim Ngưu tiếp tục cười.

"Hai mươi sáu." Dạ Xữ Nữ bất giác trả lời, không hiểu hắn sao lại như thế nữa.

"What? Cái gì?" Tràng Kim Ngưu nghe qua như sét đánh ngang tai.

Dạ Xữ Nữ hắn ta hơn cô tận sáu tuổi? Vậy mà nhìn ngoại hình của hắn cứ tưởng là đồng trang lứa với cô chứ!

Dạ Xữ Nữ nhìn đồng hồ, đã tới giờ hắn họp với các quản lí của mỗi đơn vị kinh doanh. Hắn chống hai tay xuống gối đứng dậy sải bước đi, ngay cả quay đầu lại cũng không thèm!

Côn đồ có khác, ngay cả hai từ "xin lỗi" sau khi hại người ta cũng không có! Làm Tràng Kim Ngưu tưởng hắn đến là để xin lỗi cô chứ!

Hắn ta đúng là vừa xảo quyệt, vừa đáng ghét! Cô thích tiền hơn cho nên mới mạo hiểm giúp hắn "Một trăm triệu". Tâm tình Tràng Kim Ngưu vui vẻ lên hẳn!

___________EndChap2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro