Chap 4 - Tự dưng rồi bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 4 (Tự dưng rồi bất chợt)


----------------- ^_^ -----------------


Tràng Kim Ngưu trong mơ màng cô nhìn thấy bóng hình của cha, nhưng cha cô không bao giờ ăn mặc 'sang trọng quý phái' thế này.

"Tỉnh rồi? Mau ăn cháo rồi báo cáo cho tôi ở Dạ Quyền tình hình thế nào." Là tiếng nói âm lãnh của Dạ Xữ Nữ, không phải Cha cô.

"Ủa? Sao..."

"Sao mây trăng gió gì, cô 'hư' hơn tôi tưởng!"

Dạ Xữ Nữ tự tiện ngồi luôn xuống giường làm Tràng Kim Ngưu giật chăn mà tỉnh táo hẳn.

"Bị gì vậy? Tôi không 'ăn' những người không 'ngon'!" Dạ Xữ Nữ khuôn mặt hiện lên ý cười rõ ràng.

Tràng Kim Ngưu cô không ngon ở chỗ nào đâu, nói đúng nhất là cực kì 'khó nuốt'!

"Đi ra chỗ khác đi!" Tràng Kim Ngưu miệng thì nói, chân thì đạp đạp vào phần mông của Dạ Xữ Nữ.

"Cô gan lớn lắm rồi!"

"Thôi đi, công nhận mông anh cũng bự ghê nha!" Tràng Kim Ngưu trống tim đập nhưng vẫn cố gắng cười.

"Hmh... Cô cũng thú vị đấy, chắc là cô ở nhà bị cha cô đánh đòn nhiều lắm, đến mức chặt hết vườn mây, đốt hết chổi lông gà!"

"Sao... sao anh biết?" Tràng Kim Ngưu lắp bắp hỏi.

"Vậy thì đúng rồi." Dạ Xữ Nữ nhẹ cười.

"Sau nhà tôi, cha có trồng nguyên một vườn mây, hồi nhỏ mỗi lần bị đòn là tôi thường ra đốn một cây."

Tràng Kim Ngưu hậm hực nhớ lại. Chỉ vì lần đó cô giúp một người mà đánh một người, thành ra bị kiểm điểm. Cha cô biết được đã ban cho cô ăn một chầu đặc sản roi mây! Khỏi phải nói cô đã làm gì cho hả giận, xách búa chặt hết rặng mây! Từ lần đó, cha và hai chú của cô chuyển sang chổi lông gà, nhưng Tràng Kim Ngưu cô không chịu thua nha! Cô đã nhân lúc cha vắng nhà mà đem chổi lông gà cho vào lò lửa để nấu cơm, hết lần này đến lần khác!

"Rồi sao nữa?" Dạ Xữ Nữ đột nhiên hứng thú nên hỏi.

"Tất nhiên là tôi đem toàn bộ dụng cụ đánh đòn của cha thủ tiêu hết rồi!"

Tràng Kim Ngưu thấy Dạ Xữ Nữ cười, cô cũng thấy vui lây!

"Không nói nữa, ăn cháo rồi báo cáo tình hình kinh doanh ở Dạ Quyền đi." Dạ Xữ Nữ hất mặt về phía cái bàn nhỏ, có bát cháo ở trên.

"Bón cháo cho tôi đi, đại ca!" Tràng Kim Ngưu đột nhiên nổi hứng ngôn tình, định đùa với Dạ Xữ Nữ.

"Được thôi." Dạ Xữ Nữ không đến chiếc bàn có bát cháo mà đi thẳng ra ngoài cửa, nói lớn "Thái Bạch, anh nhờ..."

"Ế đại ca ơi, cháo ngon! Cháo ngon lắm nha! Khỏi nhờ anh bón cháo nữa!" Tràng Kim Ngưu phóng như bay đến, ôm thẳng vào cổ Dạ Xữ Nữ, nhăn mặt cười, hắn định kêu Thái Bạch vào bón cháo cho cô sao?

"Làm gì vậy!" Dạ Xữ Nữ giọng điệu bất ngờ. Tràng Kim Ngưu nhận thức được nên thả tay ra. Cô sợ hắn sàm sỡ vậy mà lại tự mình bay đến ôm cổ hắn! Mất mặt quá đi a~!

"Nếu anh muốn biết thì anh hỏi Thái Bạch đi, tôi đưa sổ sách cho anh ta hôm qua rồi!" Tràng Kim Ngưu đánh sang chuyện khác.

"Vậy sao?"

"Sao trăng gì? Tôi không có hứng thú với mấy con số một chút nào!" Tràng Kim Ngưu bĩu môi.

Dạ Xữ Nữ tiếp xúc với Tràng Kim Ngưu đã hơn một tuần, bây giờ phải nói là chai sạn với cách nói chuyện của cô rồi. Hắn tuy có phần không hài lòng, nhưng ít ra tâm trạng cũng tự nhiên thoải mái.

"Dạ Quyền là nơi cô kiếm tiền, sai sót hay có chuyện gì, cái mạng vô giá của cô không trả nổi đâu." Dạ Xữ Nữ nhàn nhạt nói.

"Từ lúc nào anh biết nói xiên người ta vậy?" Tràng Kim Ngưu cười cười.

Dạ Xữ Nữ ngạc nhiên trong lòng, không lẽ hắn bị nhiễm cái cách nói đó từ Tràng Kim Ngưu? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Hắn vốn là mực, còn Tràng Kim Ngưu, cô là gì?

Nhất thời, Dạ Xữ Nữ không biết nói thế nào nữa.

"Ừ, thôi anh đi ra ngoài đi! Ủa, mà ai thay đồ cho tôi vậy?" Tràng Kim Ngưu tới giờ mới để ý, áo quần của cô đã được thay đổi.

"Tôi đã thay giúp cô!" Gương mặt tỉnh bơ của Dạ Xữ Nữ làm Tràng Kim Ngưu trợn mắt, cháo ngậm trong miệng cũng suýt nghẹn lại. Cái quái gì đã xảy ra vậy?

"Anh! Anh!..." Tràng Kim Ngưu có lẽ trong đầu đang suy nghĩ tăm tối, cho nên đến vế sau cũng không nói thành lời "... Đồ biến thái! Đã Giang hồ mà còn biến thái!"

"Đủ rồi! Tôi chưa giết cô thì cô nên ăn chay niệm kinh đi, đừng nên cái gì cũng nói được!"

"Chồng tương lai của tôi mà biết được, anh ấy sẽ hận tôi! Cho nên, tôi ghét anh!"

Tràng Kim Ngưu mơ hồ nói, tự tưởng tượng viễn cảnh tương lai, cơ mặt cũng theo cảm xúc mà biến dạng liên hồi. Dạ Xữ Nữ thấy vẻ mặt tức cười đó, theo bản năng khóe miệng hai bên cũng nhếch lên.

Thật ra hắn đã gọi Lương Thùy lên thay đồ cho Tràng Kim Ngưu, nhưng vẫn bình thản nói là tự hắn. Ý hắn rốt cục là sao đây?

"Yên tâm, tới đó tôi sẽ giải thích cho anh ta!"

Dạ Xữ Nữ nói vừa dứt lời thì hắn đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt đau khổ đáng thương của Tràng Kim Ngưu.

*Bịch*

Cái gối màu vàng hồng đáng yêu đã bị chủ nhân ra sức ném vào cánh cửa gỗ vừa đóng lại, êm đềm rơi xuống sàn một cách thanh thản.

Mới hơn một tuần trôi qua, cô đã bị hắn cưỡng hôn, nhìn thấy cả phần trên, bây giờ chắc chắn đã nhìn thấy hết toàn bộ! Tràng Kim Ngưu ơi là Tràng Kim Ngưu, mày ngu, mày ngu hết chỗ nói mà!

Tự mình vào rừng sâu, tự chọc giận sói, rồi còn xém bị nó ăn thịt!

Một đời người con gái quan trọng nhất là danh dự, sao giờ đây Tràng Kim Ngưu cô như rơi xuống đáy vực thế này? Dạ Xữ Nữ, một tên côn đồ khỉ già, ỷ lại mình có quyền lực một chút thì ức hiếp kẻ yếu cô!

...

Tràng Kim Ngưu đột nhiên lắng xuống, im lặng như tượng sáp.

Thì ra, cô đang nhớ đến cha mình.

-------------------------------------

Dạ Xữ Nữ đóng cửa phòng hắn xong liền đi đến chỗ máy tính, thấy Tràng Kim Ngưu vẫn ngồi ngoan ngoãn ăn cháo. Thân ảnh nhỏ bé đó mới vừa ôm cổ hắn từ phía sau?

Cảm giác là lạ làm sao ấy! Hắn lên giường không biết với bao nhiêu cô gái, tiếp xúc thân thể không gọi là bất ngờ. Vậy mà đối với Tràng Kim Ngưu, cái ôm cổ từ phía sau của cô khiến hắn khắc sâu vào đầu óc.

Nụ cười của cô đối với hắn là nụ cười gượng, nhưng cũng là vì không thể cười nổi với hắn. Còn những cô gái khác, họ luôn tặng cho hắn những nụ cười rất tươi, những nụ hôn chuyên nghiệp, toàn giả dối cả.

Hắn đột nhiên nhớ lại hôm đó, hắn cưỡng hôn cô mà chẳng cảm thấy một tia hứng thú! Không có cảm giác đáp trả, lại chẳng thấy được sự dịu dàng từ cô. Nếu đối với những cô gái đã từng bên cạnh hắn, thì cô là ngoại lệ!


Nhưng! Sát gần như vậy mà hắn vẫn không cảm thấy gì cả, Tràng Kim Ngưu cô chắc là chưa phát triển đầy đủ rồi!

Mà cũng đúng, nhìn theo góc nào cũng hoàn toàn không thấy nó lớn! Lần trước động tay nhưng hắn không hề nhìn, chắc chắn là mắt chưa hề liếc đến luôn!

Tràng Kim Ngưu ngơ ngẩn ăn cháo, đột nhiên vô tình nhìn thấy một vật lạ. Là chiếc điện thoại vừa mới trình làng tuần trước cô thấy ở một cửa hàng điện thoại đây mà! Chắc là Dạ Xữ Nữ bỏ quên, Tràng Kim Ngưu biết là mình không nên táy máy, cũng chẳng có hứng thú gì liền mang qua phòng Dạ Xữ Nữ.

Dạ Xữ Nữ nhìn vào màn hình, thầm đoán cô sắp đến phòng hắn. Hắn liền gập máy lại rồi ngồi trên giường vờ đọc sách.

*Cốc*

Chỉ duy nhất một tiếng gõ cửa, Tràng Kim Ngưu không do dự đẩy cửa đi thẳng vào. Đừng gõ cửa hai lần sao?

"Anh quên điện thoại bên phòng tôi nè, chưa lão đã lẫn rồi!"

"Không phải của tôi." Dạ Xữ Nữ liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Không ph..."

"Nó là của em đó!" Không muốn dài dòng, Dạ Xữ Nữ tiện miệng nói luôn.

Cái từ 'em' hắn gọi thật đúng là làm Tràng Kim Ngưu rùng mình, nổi hết da gà!

"Đại ca, anh mua cho tôi sao?" Tràng Kim Ngưu mặt không biểu lộ một cảm xúc.

"Ừ, quần áo mới của em đã được sắp xếp trong tủ. Tôi đặc biệt chọn đấy, lát về xem đi."

"Thật sao?" Đôi mắt đen láy của Tràng Kim Ngưu trở nên sáng rực chói lòa "Đại ca, anh coi vậy mà tốt quá đi!"

Dạ Xữ Nữ thấy có gì đó sai sai, hắn không hiểu, Tràng Kim Ngưu là đang khen hắn sao?!

"Coi vậy là thế nào?" Dạ Xữ Nữ nhíu mày.

"Ờ... Thì anh đẹp trai quá rõ luôn! Cái bản mặt Vline thời trang nè, sóng mũi cao cao xinh xinh nè, đôi mắt đa tình biết cười nè...!"

 Không biết còn lời nào để bóc phốt không ta? À!

 "Làn da trắng trong thuần khiết tinh tế, dáng chuẩn soái ca chân dài tám mét, ý lộn, mét tám!"

Tràng Kim Ngưu hú hồn, hắn vừa nghe hai chữ 'tám mét' mà cô nói thì rất nhanh tròn mắt như ngạc nhiên, rồi sắc nhọn bất thường. Tựa hồ Tràng Kim Ngưu cô như tờ giấy trắng mỏng manh, rất sợ tia nhìn nhọn hoắc kia lao đến rồi xuyên thủng.

Làm như hắn là một con quỷ không bằng!


"Nếu em mà là luật sư, tôi có là thẩm phán cũng bị em thuyết phục!" Dạ Xữ Nữ đột nhiên hứng thú nên nói.

"Nói nhỏ anh nghe, tôi đã từng học đại học nghành luật, chỉ là thấy luật không có cảm xúc nên mới nghỉ thôi!" Tràng Kim Ngưu tự nhiên tự tiện kéo chiếc ghế dựa gần đó mà ngồi.

"Vậy sao?" Dạ Xữ Nữ giả vờ ngạc nhiên. Tràng Kim Ngưu đúng là không hề biết tiểu sử đình đám của cô đã bị hắn tóm gọn.

"Thiệt chứ sao! Tôi đã từng là sinh viên nghành luật đó!" Tràng Kim Ngưu ngẩn mặt cười, đưa ngón trỏ lên xoa xoa chóp mũi.

"Thật bất ngờ!"

"'Thặc thú dị đúng hông!"

"Hah..."

Dạ Xữ Nữ ban đầu có nhìn Tràng Kim Ngưu, sau khi nghe cô phát ngôn tiếng lóng cùng với vẻ mặt ngơ ngớ thì bất giác bật cười thành tiếng.

Lòng dạ của Tràng Kim Ngưu nhẹ nhõm hẳn, thì ra đối với Dạ Xữ Nữ, tốt nhất là giả ngây giả ngô một chút! Nhưng đâu, ai cũng nói cô vốn dĩ là người ngây ngốc xàm ngôn lâu rồi!

Khuôn mặt Dạ Xữ Nữ khi cười rất đẹp! Tràng Kim Ngưu nhẹ lắc đầu một cái, cô tí nữa là bị mĩ nam kế dụ hoặc rồi.

Dạ Xữ Nữ hắng giọng lại, hắn ôn nhu nói "Trong đó có số điện thoại của tôi thôi. Có gì thì cứ gọi tôi. Em hôm nay uống nhiều rượu như vậy thì nghỉ sớm đi."

Ôi thượng thiên!

Dạ Xữ Nữ hắn bị chạm mạch hay sao?  Có chắc là đầu óc hắn đang tỉnh táo không? Hay là bị thuốc lá làm cho não nhũn ra rồi?

"Được! Có số của tôi rồi chứ gì? Có cần tôi giúp gì thì cứ gọi tôi nhé, đại ca."

Tràng Kim Ngưu mắng thầm, hình như hắn nghĩ cô yếu đuối vô dụng lắm hay sao! Hắn chỉ việc đưa tiền cho cô, mọi thứ cô có thể thì làm thật tốt là được thôi.

Tràng Kim Ngưu trở lại phòng của mình, mở tủ quần áo của cô ra.

Nói sao đây, là một thiên đường màu tím! Màu tím là màu mà Tràng Kim Ngưu ghét nhất. Vậy chi câu nói ghét của nào trời trao của nấy cũng đâu có sai!

Tràng Kim Ngưu hả họng, chân váy màu tím, đầm, váy, quần, áo, tất chân, tất cả đều là màu tím. Ngay cả đồ lót cũng là màu tím luôn!

Tím nhạt, tím sẫm, tím hoa cà, tím lá sen, tím xanh, tím khói, tím... tái...

Nét mặt Tràng Kim Ngưu trở nên khó coi, cô vơ đại một cái rồi lại đi qua phòng Dạ Xữ Nữ.

*Cốc*

*Cạch*

"Đại ca, sao toàn là màu này không vậy?"

Tràng Kim Ngưu nâng tay giơ lên.

"Cái chân váy đó em mặc khi ra ngoài cũng được đó."

"Đẹp lắm đúng không?" Nụ cười gượng hiện rõ trên mặt Tràng Kim Ngưu, Dạ Xữ Nữ gật đầu.

"Anh thử mặc tôi xem, nếu tôi thấy đẹp thì tôi mặc!"

"Nếu em không mặc được thì tôi sẽ mặc giúp em." Dạ Xữ Nữ liền nói, hắn bước tới một bước, còn Tràng Kim Ngưu lùi về một bước.

"Ây!" Giọng Tràng Kim Ngưu như gào lên "Sao lại mua toàn màu tím thế?"

"Lão đại thích nó." Dạ Xữ Nữ ngồi xuống ghế, cao lãnh nói.

"À~ Có nghĩa là lão đại thích tôi thì anh cũng sẽ dâng lên luôn chứ?"

 Tràng Kim Ngưu dựa theo lí trí mà nói, sao cô lại có thể kết giao với một tên như hắn!

"Em là của tôi! Còn lão đại không phải là người thích dùng đồ sang tay."


"Phải nói 'em là người làm của tôi'. Tôi không phải của ai hết!"

"Dạ Xữ Nữ, rốt cục anh muốn tôi phải làm sao? Hả? Một tuần qua tôi ăn không dám ăn, ngủ cũng lo sợ này nọ, suốt ngày được phân công bắt buộc bởi anh! Nữ! Tôi là con người, anh cho tôi một chút tự do được không? Bây giờ ngay cả cách ăn mặc của tôi anh cũng quản?"

Tràng Kim Ngưu nói ra hết cảm nhận của mình, nửa hờn nửa sợ. Sau khi nói hết, Tràng Kim Ngưu mới nghĩ tiếp theo Dạ Xữ Nữ hắn sẽ nổi giận. Nhưng lần này, hắn cứ im lặng nhìn cô, rồi một mạch làm lơ.

Tràng Kim Ngưu quan sát khuôn mặt không một cảm xúc của hắn, hắn nhìn cô. Ánh mắt đó không thật, rất rất không thật! Nó làm cô mường tượng ra sự cô đơn, trống trải sâu thẳm bên trong.

Phải! Hắn là con người, nhưng lại không có sự tự do mà cô nói.

 Ngay từ lúc còn rất nhỏ đã không có quyền tự do!

Con người hắn hôm nay tất cả là được cuộc đời của hắn tạo nặn cho.

"Tôi không có tự do, nên tôi không thể cho em được!"

Hắn nói vậy là sao? Có phải giống như một câu chuyện nào đó, hắn là một kẻ bất hạnh? Thế giới này bao la rộng lớn, nếu đã là kẻ bất hạnh thì còn nỗi đau nào thâm hơn?

Năm sáu tuổi sống cơ cực ngoài xó chợ, rồi được Lục Tuân mang về nuôi.

Năm tám tuổi, hắn nhìn thấy tay của Lục Tuân cầm súng, mạnh mẽ cướp đi sinh mạng một con người.

Lên chín tuổi, hắn đã được dạy dùng vũ khí, dùng súng để hạ người.

Khi lên mười, hắn đã thay Lục Tuân nổ phát đạn. Tiếng rên la đau đớn kia đã làm hắn thỏa mãn.

Hắn vẫn phải học, học cách sinh tồn!

Hắn nhớ lúc hắn ngoài chợ, có người đã đánh đạp hắn, là bọn côn đồ! Hắn muốn hơn bọn người kia, hắn sẽ không đi vào đường cũ, cái con đường mà hắn cho là nhục nhã!

Hắn luôn luôn cảnh giác những người xung quanh, hắn muốn làm chủ mọi thứ! Đến khi hắn lún càng ngày càng sâu vào tâm tư của mình, hắn đã không muốn trở thành người tốt.

Hắn không có tự do! Hắn không có thánh thiện! Hắn là một tác phẩm nghệ thuật mà tạo hóa đã sinh ra và bị lãng quên rồi lạc vào một vùng tối.

Hiện tại cũng vậy, làm người tốt hắn chẳng được gì cả!

"Anh đã đánh đổi sự tự do của mình, để có được cái tài sản to lớn này sao?" Tràng Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi.

"Tôi có tiền, có quyền!"

"Anh có tiền nhưng không mua được những thứ tình cảm vô giá. Anh có quyền nhưng không thể bắt người khác thật lòng với mình!"

"Đủ rồi! Tôi nhịn em đủ rồi, đừng có mà triết lí rồi dạy đời tôi."

Dạ Xữ Nữ gắt giọng, mà sao hắn cứ thấy lòng mình như mềm nhũn ra.

"Đừng đặt mình vào một cái khuôn nữa, có thấy mệt không? Tôi thấy mệt giúp anh rồi đó!"

Mệt? Một tiếng than mà từ nhỏ đến giờ hắn không thể nói, và cũng không thể biểu lộ.

Tràng Kim Ngưu cảm thấy mình đã nhiễm ngôn tình quá nặng đi! Nhưng con người hắn rốt cục thế nào, cô nhìn mãi chẳng ra! Cuộc sống hắn trước kia thế nào, cô càng không biết được.

"Đại ca. Trâm trạng anh đang thế nào vậy?"

"Muốn đoạt một sinh mạng nào đó!" Nói trắng ra là muốn giết một mạng người.

"À vậy sao? Con Kikilulu bên nhà hàng xóm có nhiều chấy lắm, anh qua bên đó mò bắt chấy cho nó rồi thủ tiêu giùm nó luôn đi! Nó cảm ơn anh nhiều lắm á!"

Nét mặt Dạ Xữ Nữ trầm xuống, nhưng đâu đó lại mang đầy vẻ nam tính đoạt hồn ma mị. Tràng Kim Ngưu nhìn vào mà đơ cả người.


"Ấy nha, tôi xin lỗi. Tôi thấy anh buồn nên chọc cười anh cho vui nhà vui cửa thôi. Hahah... Nếu không vui thì tôi không nói nữa."

Tràng Kim Ngưu gãy đầu cười "Mà anh không thấy nó có lợi sao? Vừa giết được nhiều mạng cho hả dạ, vừa được người ta cảm ơn."

"Nói em biết, tôi sẽ trả thù những người đã làm tôi đau đớn. Nếu em đã làm gì tôi thì tôi sẽ trả lại cho em hết tất cả!" Dạ Xữ Nữ lãnh đạm nói, mơ hồ có một sự cảnh cáo đáng sợ.

Tràng Kim Ngưu tròn mắt "Vậy không lẽ anh bị một con chó cắn chạy nọc, anh sẽ nhe răng cắn lại nó?"

"Không, dùng súng bắn nó đến chết!" Dạ Xữ Nữ nghiến răng nghiến lợi.

"À, vậy tôi không dám đụng chạm đến anh đâu."

"Biết thế thì tốt."

Tràng Kim Ngưu định nói thêm vài câu thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi nghe." Tiếng nói vô cảm của Dạ Xữ Nữ.

"Được."

Dạ Xữ Nữ dập máy, xong hắn liếc nhìn Tràng Kim Ngưu một cái rồi ôn nhu nói "Thay đồ đi, chúng ta đến nhà lão đại."

"Gì nữa? À mà anh đừng trừ lương tôi nha, được không? Chỉ lỡ chân đá một cái thôi mà! Anh là 'bự' đại nhân nên không nhấp nhất kẻ tiểu nhân như tôi đâu ha?" Tràng Kim Ngưu nói xong mới nhận thức được mình lỡ lời, cô vội đưa tay che miệng lại.

"Thay đồ đi."

"Nha??"

"Điện thoại, quần áo của em tôi đều trừ qua lương hết rồi. Tháng đầu em chỉ nhận được một phần ba lương." Dạ Xữ Nữ vừa nói vừa lấy trong tủ quần áo ra "Lão đại luôn muốn đúng giờ, em thay đồ đi, qua nhà lão đại sẽ tắm sau."

Dạ Xữ Nữ phun ra cả hai câu nói hay nhất của năm!

------------------------------------------

Tràng Kim Ngưu mồm chữ o nhìn toàn bộ quang cảnh ngôi biệt thự. Tuy nó đang bị bao trùm bởi màn đêm nhưng vẫn không thể hạ thấp đi sự sang trọng xa xỉ vốn có. Dưới ánh đèn sáng trưng trưng, Tràng Kim Ngưu có thể nhận biết được một sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng với màu tím bằng lăng. Đích thị là biệt thự của lão đại, Lục Tuân!

Tràng Kim Ngưu ngẩng mặt nhìn Dạ Xữ Nữ đứng bên cạnh, hắn nắm tay cô nhẹ nhàng từ tốn đi vào trong. Đúng là diễn kịch rất giỏi, hắn ta chỉ chu đáo, quý ông với cô khi có người ngoài thôi, đặc biệt là lúc có mặt Lục Tuân.

Lục Tuân ngay từ lúc gặp Dạ Xữ Nữ đã cảm thấy thích thú, ông nghĩ hắn sau này sẽ là một người thay thế xứng đáng. Do Lục Tuân không có con trai, nên hầu như ông rất quan tâm đến Dạ Xữ Nữ hắn.

Còn với Lí Chinh, hắn ta là con trai của một người bạn chí cốt của Lục Tuân. Cha mẹ hắn mất rất sớm. Hắn chỉ nhớ lí do cha mẹ hắn chết là vì cha hắn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, không có tiền trả nên mới chết thảm. Chỉ là ngày hôm đó, cha hắn đã gửi hắn cho Lục Tuân.

Bởi vì Lục Tuân bấy giờ mới bước chân vào giới giang hồ, nên tiền tài không đủ để giúp bạn. Nhưng để bù lại, ông luôn coi Lí Chinh như con trai mình, cho huấn luyện cùng Dạ Xữ Nữ.

Giang hồ hiểm ác, đôi khi còn đáng sợ hơn chốn thâm cung thời xa xưa. Yếu thế một giây, cũng đủ cơ sở để thất bại thảm hại!

"Hahah... Đông đủ cả rồi." Lục Tuân nhìn thấy Dạ Xữ Nữ cùng Tràng Kim Ngưu thì vỗ tay cười.

"Năm nay, có thêm em dâu." Lí Chinh ngồi gần đó nhẹ nói.

Tràng Kim Ngưu lén rùng mình, lời nói của Lí Chinh hắn như vọng đến từ cõi âm.

"Đầu tiên là an bề gia thất cho hai đứa mày, rồi anh mới yên tâm." Lục Tuân cười, ông luôn muốn tạo ra sự hòa nhã.

Dạ Xữ Nữ kéo ghế cho Tràng Kim Ngưu ngồi, hắn cũng tự ngồi xuống rồi cất tiếng "Anh Chinh vẫn chưa?"

"Đúng đấy, khi nào mới có?" Lục Tuân vẫn duy trì nụ cười nhìn Lí Chinh.

"Nghe đàn em kể lại, Kim Ngưu là một cô gái tốt. Khi nào tôi tìm được người như vậy, mới hãnh diện ra mắt." Lí Chinh nhàn nhạt cười.

Tràng Kim Ngưu nghe xong hí hửng trong lòng, cô cười dịu dàng cho qua. Cô là một cô gái tốt sao? Đó giờ phá làng phá xóm, ăn hại cha và hai chú phải đau đầu chảy mồ hôi! Nay nghe danh mình là người tốt đúng thật phải ăn mừng nha.

"Kim Ngưu cũng bình thường thôi. Em ấy chỉ được cái cứng đầu."

"Anh không thể nói tốt cho em một câu hay sao?" Tràng Kim Ngưu cố cười.

Ngay giờ đây cô rất rất muốn dùng khuôn mặt dọa người khi giận dữ của mình để liếc Dạ Xữ Nữ. Nhưng thôi đi, biết người biết ta, trăm trận trăm hòa!

"Hay hai đứa với Lí Chinh ở lại đây vài ngày đi, được chứ?"

"Không vấn đề." Lí Chinh đồng ý ngay.

Không được, không được đâu mà!

"Lâu lắm chưa đủ mặt, được." Dạ Xữ Nữ nhẹ gật đầu.

"Kim Ngưu, cô cứ coi như ở nhà với thằng Nữ đi. Tường được cách âm rất tốt, không phải lo."

Ầm!!!

Lão đại vĩ đại à, ông đang nói cái gì vậy? Tường được cách âm rất tốt thì liên quan gì đến cô với Dạ Xữ Nữ hắn?

Mà khoan đã, nói vậy chẳng phải Tràng Kim Ngưu sẽ ở chung phòng với Dạ Xữ Nữ hắn chứ? Địa ngục trần gian được xây xong từ hồi nào vậy?

Tràng Kim Ngưu khóc không được, mà cười cũng không xong. Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, từ biệt thự của Dạ Xữ Nữ đến đây cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ. Cô muốn bỏ trốn khỏi chỗ này quá đi!

Tràng Kim Ngưu ngồi trên giường đợi Dạ Xữ Nữ tắm xong. Hắn bước ra với đầu tóc ướt sũng, những giọt nước ấm đọng lại rồi thi nhau rơi xuống sàn nhà. Tràng Kim Ngưu trơ mắt nhìn khuôn mặt không góc chết của hắn, thầm khen hắn thật quyến rũ! Đôi mắt của hắn đúng là rất sắc, rất đẹp!

Tràng Kim Ngưu ngớ người, hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Tràng Kim Ngưu ôm quần áo nhanh chân lướt qua người hắn.

Hơn mười lăm phút sau, Tràng Kim Ngưu đi ra, thấy Dạ Xữ Nữ vẫn chưa ngủ.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Tôi không quen ngủ khi tóc còn ướt, sấy tóc giúp tôi được không?" Dạ Xữ Nữ xoay người nhìn cô.

Cơ hội! Đúng là cơ hội hiếm có!

Tràng Kim Ngưu hắng giọng rồi thùy mị nói "Đại ca, đã đến giờ tôi nghỉ ngơi. Nếu anh muốn tôi sấy tóc giúp thì nhớ thưởng tiền cho tôi nha?"

Dạ Xữ Nữ nhẹ nhíu mày.

"Không nhiều đâu. Chỉ cần năm nghìn thôi. Mà theo quy tắc của tôi, không có năm nghìn thì trả năm trăm nghìn." Hắc hắc... Hắn làm gì có tiền lẻ như năm nghìn chứ!

"Em rất hợp với kinh doanh đó!" Dạ Xữ Nữ nhẹ giọng lại "Làm tốt thì có thưởng thôi."

Tràng Kim Ngưu hiểu ý, cô đi hỏi người giúp việc cho mượn máy sấy tóc. La la la... Lần này có thêm tiền rồi!

Tiếng máy sấy tóc rè rè khiến Dạ Xữ Nữ khó chịu. Bàn tay nhỏ nhắn của Tràng Kim Ngưu thích thú vò nát kiểu tóc thời trang của Dạ Xữ Nữ.

"Tóc anh mềm thật, đẹp hơn tóc của con gái luôn!"

"Đại ca, thì ra tóc khi gặp nhiệt độ nóng thế này nó bị quéo lại, buồn cười quá a~!"

Tràng Kim Ngưu cười khúc khích nhìn một nhúm tóc nhỏ trên đầu Dạ Xữ Nữ. Chúng bị quéo cong lại như sợi nilon gặp lửa, thật là sờ vào có cảm giác rất lạ!

"Dừng lại!"

Dạ Xữ Nữ nghi ngờ, hắn đưa tay sờ lên đầu mình. Vô tình đụng trúng vào bàn tay của Tràng Kim Ngưu, làm cô giật mình rụt tay lại. Rồi hắn cảm thấy là lạ, một phần tóc của hắn đã bị cháy!

"Em!!!"

"A, hay là tôi miễn phí nha! Không cần tiền công gì nữa, tôi đi ngủ đây!"

Tràng Kim Ngưu nhanh miệng nói, tâm trạng thấp thỏm chạy đến chiếc giường, hi vọng hắn bỏ qua cho cô. Đồng thời, 'xí' trước cái giường luôn nha!

Dạ Xữ Nữ hắn hôm nay lại không thấy tức giận gì cả! Thôi đi, Tràng Kim Ngưu cô là một người ngốc, là một con đợn không hơn không kém! Đáng lí ra hắn không nên tin tưởng mà giao cái quả đầu cho cô.

"Đi sấy tóc đi!"

Là giọng của Dạ Xữ Nữ, thanh âm vô cùng êm tai.

"Thôi, đến sáng sẽ khô."

"Đến đây tôi sấy lại cho!"

"Hahah... Thôi không phiền vậy đâu!" Anh ta tính trả thù mình sao?

"Mau!" Dạ Xữ Nữ gằn giọng, theo bản năng, Tràng Kim Ngưu ngồi bật dậy.

Lần đầu tiên gội đầu vào đêm khuya, lần đầu tiên có người sấy tóc cho! Nhưng sao không thấy lãng mạn một chút nào.

"Cái răng cái tóc là gốc con người đó, anh thương tôi nha, đừng cho nó bị cháy. Cha tôi thích mái tóc dài của tôi lắm á!" Tràng Kim Ngưu giọng điệu như đang mếu, thầm hi vọng Dạ Xữ Nữ không trả thù lúc nãy.

"Thế này cũng vui chứ!" Dạ Xữ Nữ đột nhiên cười, nhưng không thành tiếng.

Từng ngón tay hắn chạm vào tóc của cô, cảm giác nó thật mềm mại. Thật lòng hắn không muốn để cho nó bị hư hại gì. Một cách sâu xa, Tràng Kim Ngưu cũng là thể diện của hắn!

"Hihah... Đại ca, anh mở thêm tiệm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đi là vừa!"

"Đến đó, giảm giá gói sấy tóc cho em. 'Free' gói cạo trọc."

"Anh cạo thử đi, nếu thấy đẹp thì tôi sẽ thử. Nếu được anh cạo một bên lông mày thử xem hahah..."

"Muốn làm chuột không?"

"Làm người sướng hơn a~ Đặc biệt là làm bạn gái giả của anh đó đại ca! Phúc mấy đời nhà tôi đó!"

"Hah.. Nịnh hay lắm!"

"Vừa nịnh vừa có chút thiệt lòng đó! Tin tôi đi!"

Tràng Kim Ngưu có nhiệm vụ là đi trả máy sấy tóc, khi cô trở về phòng đã thấy Dạ Xữ Nữ nằm trên giường.

Sao đây? Hắn muốn cô khổ sở đến mức này sao?

"Đại ca, anh xuống sàn ngủ được không?" Tràng Kim Ngưu xụ mặt hỏi.

"Tại sao?" Hắn nhướng mày lạnh lùng nhìn cô.

"Tôi là con gái, anh là con trai."

"Tôi là chủ, cô là tớ!"

"Thôi được rồi! Coi như tôi đền bù cho chuyện hồi nãy!" Tràng Kim Ngưu nhăn mặt lớn giọng, đúng là không thể cam tâm nổi!

"Lên đây đi. Có camera kìa."

Tràng Kim Ngưu vừa với lấy cái gối thì Dạ Xữ Nữ nói, tiện tay hắn nắm cổ tay cô lôi xuống. Tràng Kim Ngưu theo đà té sấp xuống, gương mặt xinh xắn của cô suýt nữa vùi vào ngực hắn.

"Bị gì vậy? Camera thì sao?" Tràng Kim Ngưu vẻ mặt khó coi nhìn hắn.

"Lão đại sẽ biết." Dạ Xữ Nữ lãnh đạm nhìn cô.

Tràng Kim Ngưu thở hắt ra một cái, rồi cô mím môi nhướng mắt nhìn nhắn "Đụng chạm bất kì, bồi thường một triệu mỗi lần!"

Nói vừa xong, Tràng Kim Ngưu rất sợ ánh mắt giết người của Dạ Xữ Nữ hắn nên cô nằm liền xuống giường. Đặt một cái gối ôm ngăn ở giữa giường, rồi nhắm mắt ngủ.

Dạ Xữ Nữ nghiêng người nhìn tấm lưng gầy của Tràng Kim Ngưu, lại nhớ mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hắn tự dưng mỉm cười khi nghe cô nói mớ, những câu nói mang đầy ý nghĩa sâu xa.

Hắn chợt phát giác ra, nhiều chuyện như vậy mà hắn rất nhanh không tức giận nữa! Rất nhanh bỏ qua cho cô gái đang nằm ngủ bên cạnh. Không phải vì cô đang đóng vai trò quan trọng trong 'kịch bản' hắn dựng, cũng không phải hắn sợ cô. Dạ Xữ Nữ khó hiểu, không biết vì sao như vậy!

Đối với một người, luôn luôn có một ai đó dành sự đặc ưu duy nhất cho mình!

Với Dạ Xữ Nữ, Tràng Kim Ngưu là cô gái đầu tiên trong đời hắn thấy. Cô đến bên hắn theo một tình huống không lường trước. Rồi chấp nhận theo hắn với mục đích công khai là vì tiền. Cô khiến hắn tức giận, rồi cũng khiến hắn dịu xuống cơn giận đó!

Đáng lí ra ngay từ lúc đầu hắn đã phải hành hạ cô như đối với những người khác. Nhưng không hiểu sao, lúc ấy lí trí không cho hắn làm như vậy! Như thể không muốn, rất không muốn!

Cảm giác kì lạ lúc đó, hắn không lí giải được!

Yêu? Không phải! Tim hắn không đập nhanh như người ta vẫn hay nói! Lúc đấy hắn không nghĩ gì ngoài hai chữ 'thích hợp'!

Là cảm thấy thích hợp, không phải là cảm thấy yêu! Chắc chắn là vậy!!


_____________EndChap4_________

Tím: 1:26am! Canh để bắt quả tang Nữ đại ca đụng chạm để giúp tiểu Kim kiếm tiền đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro