chap : 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin một tay xách hành lý tay còn lại mở mạnh cốp xe. Chiếc Dreams anh được ông bà già mua cho chắc cũng không rẻ. Ai cũng biết Park thiếu gia mà. Hắn dìu Ami vào xe rồi cũng ngồi vào bên cạnh. Jimin lái xe, Jungkook ngồi cạnh Ami vì lí do cô cần được chăm sóc. Jimin với tay bật đài lên, Hắn bịt lỗ tai lại khuôn mặt thoáng chút không hài lòng. Những bản nhạc Jimin bật hầu như đều thuộc loại EDM nhức đầu.
-" lex hộ tao cái mày"- Hắn xoay người đưa coi chai nước, nói với Jimin
-" ashiiiii bài gì "- miễn cưỡng lắm, nhưng dù sao cũng có con gái trên xe Jimin hỏi Kook
-" Nhẹ nhàng chút, cô ấy còn mệt"- Hắn đáp lại khuôn mặt ôn nhu vẫn vậy, ánh mắt ngọt ngào nhìn cô. Một tay cầm gối kê nhẹ vào sau lưng người con gái bên cạnh. Cô ngần ngại cười. Jungkook cầm dây an toàn, bất ngờ vươn người ra qua cô cài dây lại.
-"Thịch...! "- cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì ngại,cúi đầu xuống để không cho hắn thấy cô đang ngại ngùng. Hắn nhìn khuôn mặt kia, bẹo má cô cười khùng khục.
-" sao mặt em lại đỏ lên vậy chứ "-
-" È hèm. Tao vẫn còn ngồi đây đấy nhá!"- Jimin ho khan. Cô xoa nhẹ vào ngực mình. Cảm giác vừa rồi là sao chứ? Từ trước đến giờ chưa từng thấy. Tim đập mạnh hơn. Cô đưa ánh mắt về phía hắn, nhìn thật kĩ lại. Hắn đeo tai nghe hai mắt nhắm nghiền có lẽ vì mệt mỏi lắm. Mấy ngày nay bận chăm sóc cô đâu được nghỉ ngơi gì. Gió ngoài cửa xe thoáng vào phẩy nhẹ tóc anh. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Jungkook!! Ami thích anh rồi! Cô cười nhẹ, rất mãn nguyện cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác thích một người.
Kim thị- một căn phòng lớn trống trải. Cửa kính của căn phòng quay hẳn ra ngoài, khung cảnh thành phố Busan lạc vào trong tầm mắt của một người nào đó. Tấm lưng rộng quay ngược lại như chốn chạy xô bồ của cả thế giới này. Dáng vẻ thanh lịch nhưng bao quanh là sự cô đơn tột độ. Tay phải cầm ly coktail. Taehyung thở nhẹ một hơi, đặt ly rượu xuống bàn ấn nhẹ điện thoại.
-" có tin gì về coi ta chưa?"- Anh lên tiếng. Anh cũng từng nghĩ qua anh làm thế với một cô gái là sai rồi. Nhưng cứ nhìn thấy, hay chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cam chịu của cô hôm đó hình ảnh quá khứ lại tràn về rõ nét đến đáng sợ. Hình ảnh mẹ anh quỳ rạp xuống đất mắt sưng lên vì khóc mà chẳng dám hé một câu.
-" Rồi ạ!"- Đầu dây bên kia J-Hope lên tiếng. Cậu ta được anh giao cho cái công việc điều tra cô. Đương nhiên J-Hope không làm anh thất vọng.
-" Cô ta đã ra viện ngày hôm nay rồi và đang về kí túc xá. "-
Taehyung cười khẩy, gật đầu đáp trả.
-" Tốt lắm! J-Hope à bắt đầu cuộc chơi thôi"-
Anh quay người cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chăm chăm vào cửa kính trong suốt. Nụ cười nửa miệng hiện hĩu trên mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro