chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng nhẹ nhàng để không làm nhỏ tỉnh giấc. Xoa xoa gò má lạnh lạnh vì đứng ở ngoài quá lâu.  Cũng là tại cô không tốt lại để Jungkook hắn giận!!!
----------sáng hôm sau-------------
-"cốc cốc....!! Cốc!! "- hắn bước ra mái tóc bù xù nâu nhạt,  ngước khuôn mặt say ke nhìn Ami
-"Có chuyện gì sao?? "- cô áy náy nhìn hắn.  Có thể hắn vẫn đang giận cô chuyện hôm qua.
-"em xin lỗi mà"- Jungkook cười nhạt. Lắc đầu.  Hắn nghĩ rằng cô vốn không coi hắn là gì!! Quay vào trong phòng nói vọng lại. 
-"Hôm nay rất bận không có thời gian chở em đi làm "- cô cúi đầu,  cười nhẹ! 
-"không sao! Em tự đi được "-
Cô thở dài, vẫn là bản thân tự sai tự có lỗi. Đành tự chuốc hậu quả đi!!!
Lên chuyến xe buýt gần nhất. Cô bước vào quán.  Hôm nay đông khách hơn ngày thường. Hình như có phu nhân của một gia đình nào đó,  nghe bảo con trai bà ta cầu hôn hôn phu tại đây.  Trên bàn tròn còn để hộp nhẫn kim cương rất lớn.  Hẳn là đắt vô cùng rồi.!!
Cô tập trung vào công việc của mình,  từ đầu đến cuối gia đình đó đều hài lòng vô cùng.  Nhưng cho đến khi cô chuẩn bị về .
-"Thực hiện đi!! "- trong góc quán bà chủ nghe điện thoại của ai đó.  Cũng chỉ nghe rõ từ thực hiện đi này!!.
Cô vừa thay đồ ra về cả cửa hàng liền nháo nhào lên. 
-"Chiếc nhẫn bị mất rồi!! Chủ quán mau ra đây!! "- Phu nhân nhà giàu đó kêu lên khuôn mặt hoảng hốt và tức giận.  Bà chủ đi ra.
-"bà Kang,  sao vậy?? "-
-"nhẫn !!  Chiếc nhẫn đó hàng trăm tỷ đấy các người biết không hả??  Mau tìm cho tôi nếu không đừng trách"- cô nhìn khung cảnh hỗn độn kia liền không muốn ở lại lâu.  Vừa bước một bước lập tức bị gọi lại.
-"cô Lee Ami!!  Sao lại vội vậy chả nhẽ!??? "- Cô giật mình quay lại ánh nhìn dừng trên người bà chủ.
-"tôi không có!! "- Bà chủ cười khẩy.
-"vậy tại sao vội như thế. Không ngại cho kiểm tra túi xách của cô?? " .  Cô nghiêm nghị đưa túi xách cho bà ta.  Vừa đổ ra ngay lập tức thấy chiếc nhẫn.  Cô mở to mắt hình dung.  Cô vốn dĩ chưa từng đụng vào mà?!!
-"Cô lee cô diễn xuất cũng tốt lắm!! "-
Bà Kang liền đi tới không ngại mà vung tay tát mạnh ba cái.  Chẳng nghe một lời giải thích liền mắng chửi
-"Cô là loại người gì vậy!!  Lại có thói ăn cắp như vậy??  Bà chủ quán có phải không nên giữ người như thế này ở lại? "- Trời đột nhiên vẫn là đổ mưa,  mưa lại rất to oan khuất của cô cũng vô hạn như nước mưa.  Bà chủ không thương tiếc đuổi cô ra ngoài.  Nước mưa táp mạnh vào mặt cô cảm giác đau rát khắp người do mưa va đập.  Miệng gỉ máu xót,  cô run rất khóc!!!  Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị như vậy??  Vừa ngồi xuống mái hiên liền bị đẩy mạnh một cú toàn thân ngã xuống mặt đất lạnh buốt hai khuỷu tay chảy máu.  Cảm giác đau truyền đến cô mới nhân ra túi sách bị cướp mất.  Cô đã làm gì gây tội.  Đã làm gì mà những chuyện này cứ ấp đến với cô.  Chỉ là mới xa hắn vài tiếng thôi,  làm chuyệncho hắn giận một chút thôi không ai bảo vệ cô nữa cô liền ra thế này.
-Joen Jungkook hiện tại anh ở đâu chứ"-cô nghĩ
-----------tại căn phòng đó ----
-"làm vậy đã đủ chưa ạ!?? "- J-Hope châm lên điếu thuốc của Taehyung.
Khuôn mặt thỏa mãn bao trùm xung quanh . anh gật đầu hài lòng.
-"!lần sau sẽ là tôi làm*"-  tông giọng trầm nhạt phát ra cảm giác lành lạnh lan tỏa.  Không khí này là báo hiệu cho cái gì???
P/s:#au xin cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro