chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap này tặng riêng cho Army_Taehyung.  Bạn này cmt chap 24 vừa rồi.  Kể từ Bây giờ ai cmt chap nào au tặng chap kế!! 😁😁
-----vào truyện-----
Ami bắt tay vào làm việc,  một lúc sau người làm đến cũng đông hơn. Hai người dọn tầng 1và 3. Người làm vườn.......  Nhưng hình như đều làm theo giờ.  Họ không nói chuyện với nhau,  ai cũng cắm đầu vào công việc,  cô chào hỏi cũng không ai chào lại.  Được biết họ luôn giữ im lặng khuôn phép vì ông chủ nhà này là một bạo nhân. Nghe xong cô rùng mình,  hai từ bạo nhân cô tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp như vẽ mà lạnh lùng của Taehyung.  Trong chốc lát sợ muốn run.

7h Taehyung về,  anh bước vào trong nhà, khuôn mặt vẫn vậy không có gì thay đổi chỉ là đáy mắt có vẻ gì đó rất mệt mỏi.  Ông quản gia chỉ biết lắc đầu xót xa,  bà chủ chịu uất ức đến khi chết,  từ năm 11 tuổi ông ta luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu.  Lúc nhỏ cậu hồn nhuên ra sao, sau khi bà chủ mất đều thay đổi hoàn toàn con người trở lên lạnh nhạt vô thức,  công việc đặt lên hàng đầu,  ngoài ra chỉ phá phách ông chủ Kim Nam Joon.
Nghe tiếng quản gia cúi chào ai đó,  cô hồi hộp lại tò mò vô cùng,  có lẽ người trở về kia là ông chủ của cô.  Chuẩn bị bữa tối nhanh chóng cô cắm cúi bê lên bàn ăn,  nghe tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đều đều nện trên cầu thang mới thở phào.
-"may không vào đây"-
Vừa dứt suy nghĩ,  ông quản gia chạy vào.
-"Cậu chủ về rồi,  cô chuẩn bị bữa tối đi,  cậu ấy tắm xong liền xuống,  không được làm cậu ấy giận.  Cậu chủ dạo này mệt mỏi nhiều "- câu cuối của ông ta chứa ý thương xót.  Công ty nhà họ Kim dạo này nổi toàn cầu nên nhà đầu tư quá đông làm anh xử lý các dự án kia đến muốn nổ tung não .
10 phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ lại vang lại lần nữa thu hút cái nhìn của cô.  Ở góc khúc của tầng hai,  một dáng người gầy gầy,  mái tóc nâu nhạt ướt ướt,  khuôn mặt cô chỉ thấy lướt qua nhưng rất hoàn mĩ thì phải.  Người kia chừng 24--25 tuổi,bước đến bàn ăn ngồi xuống.  Taehyung nhìn cô,  cô cúi gằm mặt xuống mái tóc ngắn bay qua bay lại bên má. Hài lòng gật đầu. 
-"ngẩng đầu lên"- Câu nói của anh phát ra trầm ổn lạnh lẽo khiến cô sững lại.  Giọng nói đáng sợ này của anh cô chưa quyên được,  người  hại cô mất đi tiền học bổng.  Cô ngước lên nhìn anh,  ánh mắt đầy căm phẫn.
-"Anh.....  "- anh cười khẩy nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của cô.  Giọng khàn vang lên.
-"ngạc nhiên sao?  Dáng vẻ của cô bây giờ thật ra rất kinh khủng đấy.  "- Cô sửng sốt,  anh ta rốt cuộc có phải là một con người hay không đến cả một câu xin lỗi cũng chưa hề cod.  Cô đã làm gì sai với anh ta chẳng lẽ chỉ vì va vào anh ta một nhát,  anh ta liền trả thù cô hết lòng như vậy.  Hơn nữa ngày hôm đó rõ ràng không hề va vào anh ta,  là va vào người đứngcạnh anh ta.
-"Anh tại sao vô sỉ như vậy hả? "- cô lên tiếng,  đáy mắt hiện lên một tia đỏ tức giận.
-"vô sỉ? Cái gì gọi là vô sỉ? "- anh nhàn hạ gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình.  Nhìn khuôn mặt đẹp của anh ta khinh thường mình cô chỉ muốn tát cho anh ta một nhất thật đau
-"anh làm sao lại thuê một luật sư quốc tế chỉ để đấu với sinh viên tầm thường như tôi.  Rõ ràng muốn tuyệt đường sống của tôi càng muốn tôi bại anh trong nhục nhã"- Anh cao hứng ăn thêm một chút .
-"Thuê một luật sư về thôi mà,  cô thua là do thực lực kém mà thôi! "- Cô đập mạnh bàn ăn toàn thân tức đến run lên .
-"anh quá đáng lắm rồi!! "- Taehyung đứng dậy khuôn mặt thản nhiên bỗng trở lên nghiêm túc
-"Cô! Không có quyền phán xét tôi. "-
Nhìn theo bóng lưng rộng của anh cô tức giận cắn chặt môi, mùi tanh của mau nhàn nhạt truyền đến.  Cô đến chỗ ông quản gia.
-"nhờ bác nói với anh ta cháu muốn nghỉ việc"- ông quản gia có chút bất ngờ sau đó thì gật đầu.  Ông ta bước vào phòng anh.  Taehyung ngồi trên bàn làm việc khuôn mặt thản nhiên thực lưng vào ghế sau.
-"cậu chủ.  Cô ấy muốn nghỉ việc "- đáy mắt anh chuyển động.  Cáu nhìn dừng trên người bác quản gia.
-"nghỉ việc?? Gọi cô ta lên phòng tôi"-.
-"có chuyện gì"- cô ngồi đối diện anh,  nhìn khuôn mặt thích thú của anh thù  hận trong lòng mỗi lúc một lớn.
-"Cô muốn nghỉ việc"- anh
-"Đúng "- anh cuối cùng gật đầu sau mộ hồi im lặng. 
-" vậy khi nào cô trả tiền hợp đồng cho tôi đây"- nghe đến 3 chữ tiến hợp đồng cô giật mình . là đến 10 tỷ.  Số tiền lớn như vậy cô làm sao trả?? 
Thấy cô im lặng anh lên tiếng.
-"nếu đã không trả nổi thì cô nên chú tâm làm việc cho. Bây giờ mời cô ra ngoài "- cô bước ra khỏi của phòng.  Thì ra tất cả anh ta đã sắp đặt sẵn rồi.  Anh ta cố tình lừa cô vào làm nơi này.  Ngồi trong phòng nhỏ cô ôm khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt,  tựa lưng vào tường nhỏ.  Chạy dọc trong suy nghĩ của cô khuôn mặt vô tư của Jungkook hiện lên.

-"Jungkook bây giờ anh đang làm gì"-
Công ty nhà họ Jeon.
Jungkook  nhìn vào máy tính,  đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú động nhẹ.  2 ngày nay không được gặp cô. Thở dài một tiếng. Liền lôi điện thoại ra gọi cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro