chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa nghĩ đến Hắn, điện thoại liền reo chuông.
-"Anh gọi em"- giọng cô nhẹ nhàng
-"anh.. " Jungkook muốn nói hắn nhớ cô nhiều, nhớ giọng nói của cô, nhớ khuôn mặt cô khi cười, khi tức giận thật sự vô cùng nhớ. Nhưng nghe được giọng nói ấm áp của cô trái tim hắn nhẹ đi nhiều.
-"Em sống ra sao rồi"- cô im lặng một hồi cô không muốn nói dối hắn, nhưng chẳng lẽ lại nói cô đang sống rất khổ cực bị người khác chèn ép ra sao, tức giận thống khổ đến thế nào.
-"em rất tốt"- cuối cùng cô vẫn giấu hắn. Không muốn hắn buồn.
-"không giấu giếm gì chứ"- Jungkook hoài nghi hỏi lại. Cô cười cười cho anh vui, nhưng nụ cười nhạt của cô qua màn hình camera kia lại trở thành nụ cười đê tiện, anh gầm nhẹ lên.
-" cô ta cười với trai như vậy, nhưng khi làm việc lại tỏ ra bực tức chưa từng cười, đây là khinh thường người khác sao? "- vậy nhưng anh chưa hề nghĩ trong hoàn cảnh làm việc ấy cô nhất định là không cười nổi.
-" em mệt quá, em ngủ đây"- Cô khóc một hòi khi nãy cũng rất mệt, nhớ hắn cũng rất đau lòng cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô thả mình xuống chiếc giường nhỏ mùi hương thoảng thoảng kiến cô thoải mái hơn nhiều, khép mắt nhỏ lại cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Taehyung bước nhẹ vào cửa phòng vốn là định cho cô một bài học nhưng nhìn con người kia lại không nỡ, nhìn dáng hình bé nhỏ nằm co quắp sợ hãi, anh thấy bản thân có phải hơi quá đáng. Anh quay đi khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu.

Cô thức dậy là lúc nửa đêm, nhận ra bản thân chưa ăn cơm giờ này cái bụng rất thích tuyên truyền cho nên cô phải dậy. Nhẹ nhàng bước ra bếp, khẽ mở tủ lạnh vì không đam bật đèn sợ ảnh hưởng đến người kia. Cô cầm tạm gói cơm và một vài đồ ăn nhanh lúc này chỉ có làm cơm trộn đi. Vừa đi ra khỏi liền vấp vào thứ gì đó ngã
-"oạch "- cô nằm gọn trên sàn cô che mồm không giám kêu. Nhưng ở góc nào đó toàn bộ hình ảnh của cô đều thu vài tầm mắt chỉ đơn giản thị lực của cô kém hơn nên nhìn tối khó. Cô đứng lên hết sức chửi bới "nhỏ nhẹ" với cái vật kia vì chẳng dám nói to. Trong góc người kia bật cười vô thức.
-"đồ ngốc! Nhưng... Rất đáng yêu"-
Vừa bước được hai bước nữa cô liền va phải hộp dụng cụ, cô ngã xuống thất kinh hô lên một tiếng
-"A! "- cô run run cham vào tay mình
-"Máu... Máu"- Anh vừa nghe thấy liền vươn tay bật điện khi cô còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng kia đã cảm thaay cơ thể nhấc bổng lên. Mở cửa một căn phòng không phải phòng mình vì không muốn người như cô ta vào. Taehyung thả cô xuống giường vết thương trên tay không ngừng chảy máu.
-"Đến chữa bệnh"- vừa nhấc điện thoại lên liền tắt. Lúc này dù đau như vậy cô vẫn có suy nghĩ anh ta thật lỗ mãn.
-"cô lần sau tốt nhất đừng làm mấy chuyện vớ vẩn này máu cô làm bẩn nhà tôi ngày mai xuống lau giúp"- anh vừa rồi bế cô là không muốn có án mạng xảy ra ở nhà mình mà thôi , tình cảm thì không có.
Taehyung đi ra ngoài rót một ly rượu vang. Thì ra khi nãy anh đang ngồi dưới bếp uống rượu, không muốn bật đèn vì anh luôn thích bóng tối như vậy.

Cô đang ngồi trầm tư thì bác sĩ đến khuôn mặt non nớt của cô hướng lại nhìn cậu. Bác sĩ là Jin, vốn dĩ Jin đã học đại học y nên rất giỏi việc này. Kéo cánh tay chảy máu của cô lại. Jin nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó cho cô. Đưa cho cô hộp đồ.
-"mỗi ngày đều thay băng, đừng cử động tay quá hiểu neesymu không nhiễm trùng "- cô gật đầu nhẹ. Nhìn người trên giường ánh mắt Jin trở lên thương hại. Làm người ngày ngày để cậu chủ mua vui trêu chọc đến tiều tụy thì cuộc sống sau này của cô gái này khó mà yên bình.
Cô cúi đầu cười cười cô biết anh ta nghĩ gì mà.

Sáng hôm sau.
Cảm nhận giọng nói ác ý
-"còn không dậy"- anh mắt cô mở nhẹ khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt cố gắng thức dậy. Cô chuẩn bị bừa sáng cho anh tay phải đau đến chảy nước mắt, cô vừa làm vết thương vừa rứa máu đỏ cả mảnh băng gạc. Vết thương hôm qua rất sâu nên cô đau như vậy là quá khó chịu. Nhìn khuôn mặt khổ sở của cô môi anh chợt cong lên. Khuôn mặt thoáng ý cười. Ăn xong liền bước lên phòng. Anh hôm nay không phải đi làm., trực tiếp ở nhà làm việc, nhìn con người yếu ớt lau vết máu khô cúng hôm qua trong khó khăn anh lại tràn hứng thú làm việc. Cánh tay cô đau nhức đến đầu óc choáng váng, cô đứng lên xịn dẹp tầng hai lau dọn một hồi mồ hôi chay ra ướt hết người, khuôn mặ trắng bệch, cơ thể nghiêng về ngã xuống đất đau rát truyền đến, cô bất tỉnh. Taehyung nhìn người trong camera chán ghét hạ giọng
-"quản gia gọi người đến"- quản gia gật đầu gọi cho Jin. Bước vào phòng khuôn mặt nhỏ của Jin chợt thay đổi.
-"mau gọi xe cứu thương "- vết thương sưng đỏ lên, máu không ngừng chảy, nước vào khiến nó bị nhiễm trùng nặng hơn. Jin lắc đầu, anh nhìn catmr hai người một lượt.
-"có chuyện gì"-
-"nhiễm trùng nặng nguy hiểm tính mạng"- anh phẩy tay.
-"đưa cô ta đi, chết cũng để chết ở bệnh viện đừng để chết ở đây"-
Chap này tặng bạn cmt chap 25.
Bạn: itstgiangg
Cảm ơn ủng hộ #au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro