chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng hai bạn đọc yêu quý .
-some419và sunie321_
-------cảm ơn đã ủng hộ au------
___________________  
Nhìn dáng lưng to lớn cô đơn trước mặt khẽ run lên trong lòng cô không kìm được thương xót. Con người này có lẽ cũng giống như cô vậy,  lẻ loi đơn độc luôn phải gồng mình trong cái thế giới xô bồ đáng sợ này.  Vì vậy , vì đau khổ dày vò như vậy anh mới trở thành lạnh lùng. Đem đau đớn của người khác thành niềm vui cho mình.  Bước chân không tự chủ được nhẹ nhàng đến cạnh anh.  Ami ngồi xuống vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn kia.  Taehyung bất giác ngạc nhiên đôi mắt đen lạnh lùng trở lên đề phòng. Cô như nhìn thấy suy nghĩ đó của con người này.  Vỗ nhẹ lên tấm lưng anh giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng an ủi.
-"Không sao rồi,  không sao!! "- ánh mắt của Taehyung trầm xuống cúi đầu ,  dán khuôn mặt đẹp đẽ vào vai mỏng của cô. 
-"có thể khóc,  khóc đi!! "- thanh âm dễ chịu của cô lại vang lên.  Kìm nén của anh trở lại vị trí ban đầu.  Toàn thân run lên trong nức nở.  Anh đã đau như thế nào chẳng ai cảm nhận được.  Ngày giỗ của mẹ mình anh lại phải một mình trên bà ăn nhìn ảnh bà vẫn cười tươi đến thế.  Cái nụ cười kia mới là cái làm anh đau lòng.  Bà cho đến chết vẫn không khóc không bộc lộ đau khổ của mình.  Taehyung anh mấy chục năm nay đều vào ngày này cô đơn im lặng khóc!!  Khi mẹ mất anh vì bản thân vì trả thù không khóc được.  Lần đầu tiên đứa trẻ 9 tuổi kết thù với cha nó.  Quyết tâm trả thù người cha cũng chính là vào lúc ấy Kim Taehyung anh như mất cả cha cả mẹ. Anh ôm chặt cô bờ vai mỏng manh đang nâng đỡ anh chính là người anh tra tấn hành hạ đến toàn thân máu me đau đớn vô cùng.  Vậy mà cô gái này còn có thể đối với anh dành chút thời gian an ủi. 
_______________
-"Cảm ơn!! "- Taehyung cúi gằm xuống toàn thân đã bình thường lại thẳng thắn ngồi cạnh cô.  Khuôn mặt tuấn mĩ khẽ động. Trên mí mắt đọng buồn.
-"Không có gì"- cô nhẹ nhàng -ôn nhu của cô đều dành lại giây phút này.  Dù cho cô không có nhiều thiện cảm với anh ,  càng không biết anh bây giờ yếu đuối cảm ơn ngày mai có lại đày đọa cô đến chết hay không.
-"cô không hận tôi?? "- anh ngẩng mặt lên nhùn nóc nhà trắng buốt kia.
-"có! "-
Giọng kiên định làm anh giật mình cũng làm anh bàng hoàng.
-"vậy tại sao?? "- cô quay lại nhìn anh khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo đến lạ mắt. 
Taehyung nhận ra bản thân trở thành say mê trong cái nụ cười ấy,  toàn thân lại thành ra hoàn toàn bất lực. Cười theo.  Nụ cười của cô rạng rỡ như mùa hè,  ánh sáng mặt trời chiếu vào lòng anh mà còn là cái thần chú hóa giải lời nguyền cho anh. Khóe môi anh cũng nhấc lên trong vô thì nụ cười đẹp đến hút hồn người khác.  Vè đẹp của nó cũng giông như hoa mùa đông vậy. Tuy sống trong mùa lạnh giá rất ít khi nở trọn vẹn, nhưng một khi đã nở sẽ đẹp đến kì diệu.
________________
Đêm ấy cô và anh chính thức trở thành bạn.  Anh cảm kích vì con người yếu đuối này.  Cô thương cảm con người cô đơn ấy.  Hai người họ chưa có tình cảm với nhau nhưng cũng không còn thù hận với nhau.
_____! ___! ____! ________!! _________
Ngưng ngay sau đó anh cũng phải hối hận.  Cho cô cái quyền là bạn thân liền bị cô leo lên đầu lên cổ ngồi. Đêm qua vì thức khuya đến 3h anh mới ngủ sáng nay công ty không nhiều việc nên quyết định ngủ thẳng một bữa cũng không có ngờ vừa sáng sớm cái gì chứ mới có 7h đã bị giọng nói truyền vài tai
-"Taehyung af~~~~~ dậy nào"- côđứng bên cạnh giường lấy vung nồi đập ầm ầm. Quản gia vì chưa biết gì cũng sợ đến tái mặt.  Cậu chủ trước nay rất ghét bị làm phiền. 
-"được rồi!! Được rồi! Ngủ thêm chút thôi mà!! "- giọng say ke vang ra trong chăn Taehyung lăn tròn lại.
Ami bật cười trước hành động kia.  Đêm qua cô và anh đã hứa với nhau. Đã là bạn thì trước mặt nhau có thể là chính mình không cần gồng mình lên cố gắng. Anh đáp ứng như vậy hôm nay liền trở thành tên thanh niên 25 tuổi ngủ nướng!! :))))
-"mauuuu dậy đi!! "- cô vẫn inh ỏi 
-"khoonggggg!!!!  Mauuuuuu ra đi"- giọng ngái ngủ trở nên nũng nịu đến sợ. 
---------thành cái gì rồi!!! Lạnh lùng lắm mà-:)) lời này của au😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro