chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bật dậy xoa xoa mái tóc nâu nhạt đẹp đẽ đang rối loạn ánh mắt say ke hướng về cô .
-"ngủ một chút nữa thôi.... oáp~~~~~"
Cô cười cười quay xuốn lầu
-"một tiếng nữa thôi đấy!! "-
Ngày hôm qua sau khi cảm ơn cô xong anh đứng dậy khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.  Giọng nous của cô alij vang lên
-"đừng cố nữa!! Rất mệt"- cô biết, cô hiểu giả vờ mạnh mẽ mệt mỏi đến mức nào. Taehyung ngạc nhiên quay lại nhìn cô.  Từng câu của cô như chạm vào nơi sâu nhất trong anh.  Ánh mắt anh trùng xuống.
-"ít nhất là trước mặt tôi.  Nhé!!  Dù sao chúng ta cũng là bạn trước mặt tôi.  Vui vẻ lên,  trở về chính mình"- Taehyung cười khẽ.  Gật đầu,  anh tin người bạn mới này. Vốn dĩ bản tính lạnh lùng ấy không phải tự nhiên mà có,  ngày chứng kiến mẹ mình trước mặt ngừng thở tim anh thắt lại đến chết đi.  Ai hiểu được cái cảm giác của anh,  mẹ chết anh hoàn toàn mất chỗ dựa,  anh tự nhận thức được muốn trả thù nhất định phải là người có quyền hạn cao.  Từ đó anh cũng thay đổi nhanh chóng.  Mọi công việc anh đều làm thử qua, 15 tuổi anh khó khăn mệt nhọc gì cũng đã biết cả nếm trải đủ.  Anh tự học cách xa lánh bọn người bên ngoài.  17 tuổi anh đứng trước hàng trăm người trong công ty tranh giành chức vụ tổng giám đốc.  Anh trở thành lạnh nhạt,  sau bao lâu giành giật cuối cùng anh cũng leo lên được cái chức vụ ấy. Công việc chất đống,  Taehyung chỉ cắm mặt vào công việc xung quanh ra sao có chuyện gì chẳng vướng bận anh.  Bản thân anh còn không rõ mình rốt cuộc là loại người nào, để chọc tức cha mình thường xuyên kéo phụ nữ đến văn phòng làm việc đồi bại.  Anh không có cảm giác với họ.  Chỉ sử dụng họ như người tiêu khiển.  Gặp được cô coi như anh đã hiểu ra được bản thân thật ra chẳng mạnh mẽ như vậy. 
----------------1 tiếng sau------------
-"Taehyung!!!!! Dậy !! "- Ami cầm cán chổi đập đập vào đầu giường.
-"ummmmmm~~~ không dậy "- anh hất hất tay ra ngoài.  Không chịu thò mặt khỏi chăn.
-"mauuuuuu!!! "- cô hét lên.  Taehyung bật dậy.  Mặt say ke nhìn nhìn,  hai mí mắt díp lại.
-"thôi mà!! Tôi mệt!! "- ami đưa tay lên trán anh.
-"ốm à ~~~~"- thuận tay đập"đét" một nhát.
-"cấm sờ mó, anh đây là cống phẩm cao cấp"- cô xoa xoa mu bàn tay.
-"Vậy xin mời cống phẩm dậy ăn sáng đê"-
-"không.  Tý nữa đi"- anh cật lực lắc đầu.
-"tý nữa là đến giờ cơm trưa luôn rồi,  mau không nên bỏ bữa ,  nào!! Tôi kéo anh dậy!! "- cô đưa bàn tay trắng thon dài đầy vết băng bó lên không trung
-"còn đau không?? "- anh cau mày.
____________
Tặng bạn some419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro