chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng sunie312 .  cảm ơn cậu nha~
___________________________
Sáng hôm sau, khi một vài tia nắng nhè nhè chiếu vào qua lớp vải rèm trắng nhạt vương trên khuôn mặt đẹp không tì vết hoàn hảo đọng lại.  Anh khẽ nheo mắt,  tiếng vọng ồn ào phòng bên cạnh làm Taehyung thật sự không thể tiếp tục ngủ nữa.  Hất chăn bực bội bước sang phòng cô.  Hối hận vì cho cô chuyển đến cạnh phòng mình.  Tựa người vào cửa phòng ánh mắt anh quét qua xung quanh,  hai từ thôi"bừa bộn" .  khẽ lắc đầu.:"con gái ? "-  Nhìn người trước mặt quanh quẩn đi lại chọn hết bộ váy này lại quấn áo khác khẽ cau mày.  :"chỉ đi chơi thôi ! Vui vậy sao? "-
-"cô làm gì vậy?! " anh lên tiếng.
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Người kia dựa lưng vào tường khuôn mặt cau có,  mái tóc nâu rối loạn.... vẫn rất đẹp mọi thứ của người này đều hoàn hảo. Cô cười, ngây ngốc nhìn anh.
-"tôi chọn đồ! "-
-"mặc cái kia đi! "- anh vừa nói vừa chỉ tay đến chiếc váy trắng  tay lỡ. Xong không để cô nói thêm đã quay đi. 
Cô chu mỏ,  hì hục dậm chân.  Cái gì kia? Cái thái độ gì chứ rõ ràng còn chưa có hỏi ý người ta. 
_______________
Cô bước xuống nhà,  Taehyung ngồi trên sofa cầm tờ báo . Vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên đến há hốc mồm. 
Cô mặc chiếc áo anh chọn. (-.- tưởng không mặc) 
Khuôn mặt nhỏ nhỏ thanh tú điểm chút phấn,  môi nhỏ óng óng màu son đào.  Trang điểm rất nhạt nhưng không thể phủ nhận cô rất đẹp.  Taehyung từ ngạc nhiên lại duy trì trạng thái không hài lòng.  Cô đeo đôi guốc trắng cao 3 phân.  Bước đến trước mặt anh nghiêng nghiêng đầu cười.
-"tôi đi đây!! Cần tôi mua gì không! "-
-"không!! "- người kia cắm mặt vài tờ báo.  Mua cái mua! Tôi cần lắm chắc? Hẹn thì đi đi ai cần khoe ra! Hừ!! "- đây là cái thái độ gì anh còn chả hiểu nổi.  Chỉ là khó chịu thôi. 
-"vậy tôi đi nhá"- cô dơ tay vẫy vẫy. Chạy ra cổng biệt thự  bước lên một chiếc xe Baizz đen. Nhìn theo chiếc xe,  Taehyung gập tờ báo lại,  chân mày nhăn đến kẹp chết ruồi.  Ho khan vài tiếng chuẩn bị đi làm.
---------------__________________----------------
Trên xe!!
-"sao hôm nay ông chủ của em lại dễ tính vậy! "- Hắn quay sang nhìn nó.  Hào hứng xoa xoa má nhỏ kia.
-"à..... à .. tại...i.!! À tại em làm việc chăm chỉ nên được nghỉ ! "- ami vẫn giấu chuyện chủ của cô là Taehyung  cô không muốn Jungkook lo cho cô. Lén thở dài, cô cười cười cho hắn yên tâm.
-"vậy mình đi đâu"- Jungkook hỏi cô.
-"đi ăn sáng đi.  Em chưa ăn gì!! "- cô xoa xoa bụng nhỏ.  Hắn cười thỏa mãn nhìn cô gái cạnh mình.  Người con gái này hắn rất yêu yêu điên cuồng.  May mắn thuộc về hắn,  may mắn hắn quyết định đúng,  may mắn cô cũng yêu hắn. Những ngày không được gặp cô hắn lao đầu vào công việc,  làm việc nhiều đến không ăn không ngủ,  đến nghỉ cũng chỉ 5-10 phút.  Cô trầm ngâm nhìn Jungkook.  Quả thật gầy đi rất nhiều. 
________quán ăn philosophy _________
Hắn cầm tay nó kéo vào bàn cạnh cửa kính nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ ngây ngô không nhịn được cười ngọt một tiếng. 
-"anh đi lấy đồ ăn! "-
-"vâng"- cô gật đầu. Nhìn ra ngoài, trời hôm nay nắng rất đẹp,  vài tia nắng nhỏ nhỏ xuyên qua tầng lá cây,  mùi hương của hoa lan phảng phất truyền đến mũi cô.  Ami khẽ nhắm mắt cảm nhận.  Jungkook quay lại nhìn cô đầy yêu thương.
-"của em"- hắn đẩy một khay thức ăn đến trước mặt cô. 
-"anh không ăn à!! "- cô đưa đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.  Hắn nhìn môi nhỏ hông đào cười nhẹ. 
-"nhìn em ăn như vậy đã no "- Jungkook thản nhiên nhún vai. Cô đang ăn nghe xong ho sặc sụa.  Hắn không biết xấu hổ sao,  vậy cũng đừng làm cô mắc cỡ.  Cô đánh nhẹ vào tay hắn cười cười.  Mặt đã phiếm hồng.  Cúi gằm xuống chăm chú ăn.
-"ha haaaaa "- hắn bật cười to ôn nhu dồn đến xoa đầu cô.  Không ngại ồn ào hôn lên trán nhỏ.  Xung quanh xì xào,  ánh mắt đổ dồn về họ.  Cũng đúng Jungkook rất nhiều người yêu thích hắn đẹp trai còn đáng yêu như vậy,  thân thiện như vậy đi.  Dọa chết tim con nhà người ta cô làm người yêu hắn sau này mệt đây. Cô gật đầu hài lòng  với mớ suy nghĩ của mình.
------------_______________------------
Ami hướng mắt ra cửa sổ xe nhìn hàng dãy trò chơi màu ắc trước mặt
Tuy nói cô rất trầm tư hiền lành nhưng cô cũng rất thích công viên giải trí này.  Lập tức lại vẽ đến trên mặt cô một nụ cười đẹp hút hồn.  Hai người xuống xe,  công viên hôm nay cũng khá ít người,  có lẽ là thứ 3 nên không ai có thời gian đến chơi. Chứ nếu là ngày chủ nhật cô đến chết cũng sẽ không đi. Tưởng tượng cứ cảnh hàng dài người xếp hàng giữa nắng nóng mà run người. Ngoài cô và Jungkook còn có thêm vài đứa trẻ con chạy nhảy xung quanh.  Dạo một vòng hắn lên tiếng.
-"em không nghỉ làm được à!? "- cô ngạc nhiên nhìn hắn.  Sao tự nhiên hắn lại bắt cô nghỉ việc.
-"sao vậy"- trầm tư một lúc Jungkook rốt cuộc cũng lên tiếng.
-"anh ...... anh muốn gặp em hàng ngày.  Rất nhớ em,  nhớ rất nhiều"-
Cô cười nhẹ xoa xoa mặt hắn. 
-"sắp đi học rồi mà!!  Hết hè này em lại về,  anh thật là.  Ngoan đi em sẽ cho anh quà được hông?? "- cô chu chu mỏ nhỏ giọng trẻ con dỗ dành hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro