chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau khi cô còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp .................

-'' Dậy!!!!dậy nhanh"- bóng hình tiêu soái của Taehyung hiện hữu, anh một chân trên nền đất một chân đạp đạp vào mông cô. cái gì gọi là không biết thương hoa tiếc ngọc?? chính là như thế này đây. chuyện là từ sáng đến giờ anh đi ra đi vào phòng này hơn 3 lần rồi. lần thứ nhất cứ cho là vẫn còn sớm nhìn cô ngủ ngon không nỡ gọi dậy đi. lần thứ hai là cách đó 30 phút, cũng cho là vẫn còn sớm không gọi dậy,lần thứ 3 cách đó một tiếng đồng hồ cô vẫn ngủ như heo không động tĩnh gì. anh âm thầm mặc kệ, đến lần này đã 8h rồi cô vẫn chưa chịu ngoi đầu dậy anh gọi cô lần thứ nhất hiền hóa hết sức chân ái vô cùng cô....không chịu dậy . lần thứ hai anh gọi to hơn chút chỉ khổ nỗi có vẻ giọng anh hiền hòa quá cô vẫn rất an bình say giấc. đến hiện tại quả thật ''ngôn ngữ bất lực bạo lực lên ngôi'' Taehyung anh không gọi được con heo này dậy nhất định thề không làm người. đúng vậy đi ~ đạp cô hai nhát lập tức có động tĩnh. anh cười thầm, nhìn khuôn mặt tròn tròn thò ra từ trong chăn,hai mắt híp lại hướng anh nhìn, say ke hết mức lên tiếng.

-''anh gọi gì vậy vẫn còn sớm mà!! oáp ~~~~~''- cô lấy tay che miệng không để ý mặt Taehyung đang tối sầm lại.

-''lại còn hỏi,hôm qua tôi dặn em như thế nào''- cô còn dám hỏi? hôm qua anh rõ ràng đã dặn cô sẽ dẫn cô ra ngoài chơi vậy mà gọi năm lần bảy lượt lại bảo anh gọi làm gì, đúng là khiến cho người ta tức chết.

-''hôm qua?? a~~~  đi ra ngoài!! ''- cô cười hì hì nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi. anh dơ chân đá mông cô vài cái lừ mắt

-'' vậy còn không mau dậy''- nói xong phủi đít bỏ đi . Cô lăn một vòng, lại tiếc nuối lăn thêm một vòng nữa, ôi cái giường yêu quý của cô. lăn một vòng sau đó.......''bụp'' toàn thân áp sát dưới đất,rên la vài câu sau đó vệ sinh cá nhân tích cực bước xuống nhà. gặp ngay ánh mắt Taehyung đang nhìn mình cô cười cười một chút, khuôn mặt hảo soái kia không cười lại lấy một cái, ngón tay ngoắc ngoắc gọi cô đến. cô một tay chỉ vào mặt lờ đờ lại gần 

-'' anh gọi tôi'- anh cau mày .

-''tôi??''- cô ngơ ngơ một lúc rồi 'a' lên một tiếng

-'' rất xin lỗi a ~~ là anh gọi em??''- anh gật đầu thỏa mãn, lại gặp luôn câu hỏi của cô.

-'' bắt nguời  khác gọi là anh tại sao bản thân mình lại xưng tôi chứ''- Taehyung ho khan

-'' tôi thích vậy không được  sao??''- cô bĩu môi 'xí' một tiếng . ngồi xuống bàn ăn

----------------------------------------------------

cô chạy lăng xăng ra ngoài sân nhà hướng chiếc xe oto đen 

-'' đi xe à??''- anh lập tức ném cho cô cái nhìn khinh bỉ nhất 

-'' không lẽ em muốn đi bộ?''- cô lại bĩu môi, thì nói là 'ừ, chúng ta đi oto'' không những ít hơn một chữ còn rất amazzing a~~ cái đồ vô văn hóa này, cô ra sức chửi rủa trong lòng.

lủi thủi chui vào trong xe......''cụp''au da'' cô cụng đầu vào xe, bên kia không nhịn được 'phụt' một tiếng cười nghiêng ngả, cô xoa xoa trán sưng đỏ nhìn anh cười cợt lại ném cho anh cái nhìn khinh bỉ nhất mọi thời đại, liếc xéo một cái tự động cẩn thận chịu đầu vào xe lần hai. tất nhiên cô không phải đồ ngốc lần này chui vào xe rất an toàn. người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn giữ lại một trạng thái nhịn cười đến mức đỏ bừng mặt cả người khí thế vô biên, toàn thân run bần bật. cô ức chế hết mức đáp cho anh cái nhìn căm ghét 

-'' anh cười cái gì??''- Taehyung cười thành tiếng ha hả nhìn cô ,nói không thành lời 

-'' anh immmmmm!!''- cô gắt lên .anh im lặng một chút lại nhịn không được vừa lái xe vừa cười một mình.khi ổn định tinh thần một chút mới quay sang hỏi cô, khuôn mặt đang đen lại vì tức

-'' em muốn đi đâu, tôi sẽ chở đến''-cô nhướn dôi lông mày đen lên , cái thể loại gì đây rõ ràng hẹn cô ra ngoài chơi lại không biết là nên đi đâu, sau đó quay qua hỏi cô. thôi không sao, được đi chơi là được .

-'' đến công viên giải trí đi''-mắt cô còn chưa kịp sáng đã nhận được câu trả lời tàn nhẫn vô hạn của anh

-'' quá trẻ con''-anh không nhìn cô trả lời thẳng thừng

-'' vậy đi quán cafe''- anh lại lắc đầu

-'' hay là trung tâm mua sắm''-

-'' quá đông người''- cô chu môi nhỏ lên tức giận lườm anh.

-'' rõ ràng khi nãy anh nói muốn đi đâu cũng được  bây giờ đi đâu cũng không là sao hả''-

anh xua tay làm hòa, cười cười

-'' được rồi được rôì đi đâu cũng được''-

---------------công ty của Jeon Jung Kook--------------0

-'' giám đốc Jeon đẹp traii~~~~ cậu giúp mình đi mà , giúp mình cầu hôn nha!!''- Jungkook xoa xoa hai lỗ tai đáng thương bị Jimin tra tấn từ sáng đến giờ, cái tên này trời sinh vừa lùn vừa nhỏ lại lắm mồm ghê ghớm. hắn xa bạn gái vài tuần liền, hôm qua mới được đi chơi vui vẻ với Ami tâm trạng đang rất rất tốt, ai dè mới sáng sớm đã bị tên này phá đám tâm trạng chẳng khác nào xe rơi xuống vực.

--' Park Jimin cha mẹ cậu có dạy cho cậu đọc,hiểu hai chữ liêm sỉ hay không hả, mình còn đang nhớ ami muốn chết cậu lại trơ trẽn khoe mình chuyện tình cảm của hai người, còn bắt mình dạy cầu hôn, có phải muốn chết rồi hay không''-

Jimin cười khổ nhìn khuôn mặt của bạn thân mình lắc đầu kiểu xin lỗi.........

------chap này au tặng hai bạn cmt nha+

-+user04160494

-+ sunie312

chap này ra au rất kiệt sức... uựa ~~~~ sắp tử trạn rồi. mệt quá.... tình trạng học thêm dồn dập đã khiến cho đứa trẻ đáng thương như au trái tym tan nát ^o^































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro