chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" xuống xe "- lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ làm sao nói với Jungkook. Xe Taehyung đã dừng lại trước cửa.
haizz! Nãy giờ không có để ý cũng không có nghĩ đến khuôn mặt đen lại kia là có ý gì.
-" cô còn đợi tôi bế xuống????"- Taehyung liếc mắt nhìn cô. Cái người gọi điện thoại đến cho cô. Cô tưởng anh không thấy sao. Jungkook? Rốt cuộc có quen biết như nào với cô đây nhỉ ?
Mang bộ mặt suy tư đi vào phòng thả mình xuống ghế . Đã lâu lắm rồi chưa có đi ra ngoài chơi. Lại phải tiếp tục lao đầu vào làm việc. Bao nhiêu năm như vậy vẻ ngoài hào nhoáng ở công ty. Từng chút từng chút một hoàn hảo đến không vết bẩn. Duy trì như vậy mấy chục năm có vui vẻ sao? Người bình thường nhưng lại không thể sống bình thường. Trở thành một người đến bản thân còn không nhận ra.
---------------------
-"Boss!!-
-"anh xuống ăn tối"- tiếng gọi khẽ của cô làm anh tỉnh giấc. Suy nghĩ một chút thì đã ngủ quên rồi. Anh nhìn cô một cái ánh mắt chán ghét dán lên cơ thể bé nhỏ đang cúi cúi đầu ngoài cửa kia !! Ai da suy cho cùng thì cũng đáng yêu chứ !
-" tôi tắm xong sẽ xuống cô xuống trước đi "- anh nhàn nhạt trả lời
-" anh……anh tức giận tôi gì sao? "- cô vẫn không thể hiểu đang yên đang lành tâm trạng không phải rất tốt sao tại sao tự dưng liền có thể đen mặt tức giận không thèm đếm xỉa cô như vậy chứ :<
-" cô nói xem ?"- anh nhếch miệng quay đầu lại nhìn. Anh muốn xem thử cô nàng này thật không biết hay giả vờ không biết.
-" tôi :< thực sự không hiểu"- cô chu miệng nhỏ chèn ép uất ức trong lòng. Dựa vào cái gì mà lúc nào cũng là cô sai chứ. Cô còn chưa làm gì đã sai rồi sao ?
-" vậy thì tôi cũng không có hứng thú nói ra đi"- Taehyung cười khẩy. Bước vào nhà tắm_
______________________
Ăn cơm các thứ …😂😂 lười quá lười mọi người ạ. Từ năm ngoái đến năm nay tôi mới đụng đến cái app này đấy.
_______.......______
Jungkook ngồi tựa lưng trên ghế ở phòng làm việc. Đã lâu vậy rồi chưa có gặp Ami thực sự là nhớ đến mức nào rồi. Mà còn không gọi điện cho hắn. Không phải yêu đương sao? Đến cả gọi điện nhắn tin cũng không để ý đến hắn. Hại hắn nhớ cô đến chết được.
-" giám đốc! Kim Taehyung đề nghị gặp mặt ngày mai"- thư kí bước vào cầm trên tay hợp đồng. Cái tờ giấy mỏng manh này vậy mà lại vài tỷ.
Jungkook gật đầu mệt mỏi.
-" được rồi! Anh xắp xếp đi! Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút "- hắn xoa hai bên thái dương an tĩnh nhắm mắt.
-"renggggg!!! Renggggg!"-
Màn hình điện thoại sáng lên Hắn nhìn vào miệng lập tức cười. Hận không thể cười đến rách miệng ra-.-
-" sao rồi cô nương còn nghĩ đến gọi cho anh sao?"-Jungkook đùa giỡn
-" em cũng không có cố ý đâu. Người ta thực sự bận "-
Ami lí nhí trả lời. Cô làm thêm ở đây Taehyung lại khó tính như vậy đương nhiên phải thật cẩn thận. Không may bị phát hiện còn liên lụy đến cả Jungkook. Kim Taehyung lúc đó đối xử tàn ác với cô như vậy cô cũng chưa có dám quên đâu.
-" em làm thêm thôi mà đừng có nói kinh khủng vậy chứ. Nếu không thì đến công ti anh làm việc cũng được. Còn sợ anh không nuôi nổi em sao ?"- Hắn có chút bất mãn. Là loại ông chủ nào bắt tiểu bảo bối của hắn làm việc như vậy. Đến cả thời gian gọi điện cũng không có.
-" ai da!! Anh yên tâm đi !! Sau này gọi điện cho anh thường xuyên !!"-
-" được rồi! Em nghỉ ngơi đây! Anh cũng mau nghỉ đi !! Bai bai"- Ami cúp điện thoại. Cô bê cafe lên cho anh. Con người này 11h đêm rồi còn uống cafe gì chứ ?
Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Mở cửa ra chỉ thấy một màn tối tăm. Không phải muốn uống cafe sao. Mang lên rồi lại đi ngủ mất là sao đây. Nhưng khi tiến lại gần anh lại khiến cô đột nhiên sững sờ. Cả người Taehyung đầy mồ hôi ướt hết lớp áo. Cả người co lại run rẩy sợ hãi. Dáng vẻ đáng thương run người. Miệng lại không ngừng kêu -" mẹ!! Đừng bỏ đi!! Không được "-
Chuyện này là sao đây? Cô phải làm cái gì bây giờ. Ami lấy khăn vội vàng lau mồ hôi trên trán anh. Dáng vẻ yếu đuối này của anh cô chưa từng thấy qua. Hào quang ngút trời lại còn có đáng thương như này ư? Hắn run rẩy như vậy khiến đôi tay lau lau của cô cũng run theo. Nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt của Taehyung. Nước đọng trên khuôn mặt anh cùng với ánh đèn vàng chập chờn cửa kính hắt lại vừa vặn nằm trên sống mũi thẳng. Thực sự mê người. Con người này thực sự khiến người ta mê mẩn. Bàn tay cô vừa đặt lên má Taehyung dần dần ngừng run rẩy yên tĩnh ngủ. Hơi thở đều đều này làm cô cũng bình tĩnh dần lại. Haizz rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì mà thành ra như này chứ !!

------:33333 lâu lắm rồi au chưa có vào app đến cả cốt truyện như nào cũng quên rồi. Quên cả chap trước viết cái mẹ gì luôn. Lại phải tự phác ra cốt mới vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro