chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lần trước cô từng thấy Taehuyng ôm bức ảnh của một vị phu nhân khóc. Người trong ảnh vô cùng trang nhã có đến 8 phần nhìn giống anh. Nếu đoán không nhầm thì chính là mẹ. Trước giờ chưa từng thấy có ai nhắc đến gia đình anh. Cũng chưa từng thấy có ai đến thăm gì. Con người này quả thật có hơi khó hiểu đi.
Kéo chăn lên đắp cho anh cô nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài. Từ lúc bắt đầu làm cho anh đến giờ cũng đã sắp hơn một tháng . Ngoại trừ lúc ban đầu có hơi ác nghiệt Kim Taehyung này đối xử với cô không tệ. Bọn họ nhanh như vậy thằng bằng hữu. Đúng là gần đây cô ít phải đụng đến việc nhà cực nhọc như trước . nhưng tính ra không thể kéo dài tình hình này mãi. Nếu nói cô không phải làm gì vậy bao giờ cô có thể nghỉ làm. Cô vẫn còn đang đi học. Ban đầu chỉ định làm thêm lo học phí ai ngờ rơi vào cảnh này. Còn không biết đi làm như vậy liệu có được lương không. Mà nếu có lương thì bao nhiêu. Cô chẳng nắm được chút thông tin nào. Cái đầu óc luật sư này của co có tác dụng gì không đây chứ. Nếu hôm nay Jungkook không gọi đến cô cũng sẽ không bất chợt nhận ra rằng không thể kéo dài tình hình này. Aiiiiidaaaaa!! Phải làm sao đây. Ami vò vò đầu nét mặt khó coi đi về phòng. Gần đây cô hầu như ít nghĩ đến Jungkook. Tần suất khuôn mặt lãnh đạm của tên đáng ghét kia xuất hiện nhiều lên. Đến cả nằm mơ đến cũng cảm thấy có chút vui.
"Không được không được! Mình như vậy không được. "- Ami vả vào khuôn mặt của mình. Sao lại có suy nghĩ vầy chứ.
___________________
-" nàooooo! Dậy ăn sáng"-
-' mới sáng sớm có cần ồn ào thế không đây "- Taehyung vùi đầu vào chăn. Lười nhác rời giường. Mặc kệ cô một bên tay phải cầm nắp nồi tay trái cầm muôi =))) gõ vang cả phòng. Quản gia già một bên lắc đầu cau mày. thực sự cuộc đời ông từ lúc vào làm quản gia cảnh này? Người dám như này? Hình ảnh kia của thiếu gia nhà ông. Chưa từng thấy qua. Phải ?!! Là chưa - từng- thấy- qua!!
Lần nào gọi thiếu gia dậy đều là lay nhẹ một nhát thiếu gia chỉ có gương mặt mệt mỏi sau đó miễn cưỡng thức dậy từ phong thái đến khuôn mặt đều ở % cao cấp.
Từ khi Ami và Thiếu gia thỏa thuận gì đó. Nói chung là đề cập đến việc trước mặt cô thì cứ thoải mái. Gần như việc gọi thiếu gia dời khỏi cái giường là điều khó nhất.
-" Kim Taehyung anh với cáu giường này sắp hòa thành một rồi phải không??? Sau đó anh sẽ thành cái giường có khuôn mặt đẹp trai nhất trong thế giới giường ngủ? "-
~~~~~~im lặng ~~~~~
-" sau đó anh sẽ là Taehyung hình chữ nhật dài 2m rộng 2m"- =)))????
-" aishi!! Cô đừng lải nhải nữa"- Anh ngó khuôn mặt vẫn còn say sưa ra ngoài. Thều thào trả lời cái con người đang luôn miệng nói chuyện. Cái gì vậy? Cái gì mà giường có khuôn mặt đẹp trai nhất. Dài 2m rộng 2m vậy chẳng phải là người giống như một ô vuông sao. Chủ tịch có hình vuông ??? Vô lí hết sức. Miễn cưỡng thức dậy gãi gãi mái tóc dối.
-" cuối cùng cũng chịu dậy. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đấy. "- Ami thở phù một nhát.
Khóe miệng anh nhếch lên một nhát. Kéo cánh tay cầm muôi vừa định dời đi của cô giật ngược lại. Cơ thể bé nhỏ kia theo đà ngã thẳng vào lòng anh. Cái gì gọi là 4 mắt chạm nhau? Các bé à các em đã tưởng tượng ra rồi chứ.
-" cái này! Đánh răng giúp anh=)))"- Taehyung lười nhác mở miệng. Nhìn hai mắt long lanh chớp kia của cô có chút đáng yêu chết rồi.
-" thịch thịch "- cô có chút không kiềm chế được chẳng hiểu sao tim đập nhanh như vậy. Thật không thể trách cô đâu. Cái khuôn mặt này của Kim Taehyung cô còn trụ được đến giờ có phải quá giỏi không. Đáng lí ra cô đã chết vì mất máu rồi. Cuộc đời cô sinh ra may mắn đã rất giỏi kiềm chế đi. Nếu không làm sao mà chịu nổi
-" K...không! Không...g được! Anh chẳng phải tay chân nguyên vẹn à? "- Ami rụt người lại. Hai má phiếm hồng :> cái cảnh xuân gì vậy?
Anh cười cười
-" không phải em đến làm thêm à. Đâu thể chỉ chơi bời ?"- Anh lại còn thiếu cách ép cô à. Chỉ cần anh thích thôi. Cô bắt buộc phải làm. Đêm qua ngủ yên không gặp ác mộng. Ngủ ngon đến bất ngờ. Nếu bình thường không dùng thuốc an thần chỉ e không thể ngủ được như vậy. Thuốc an thần dùng cũng chỉ 4-5 tiếng là không ngủ nổi nữa. Mất sức vô cùng. Nói cho cùng quản gia nói lại rằng cô ở đó tối qua. Thì mới phát hiện ra cô giúp anh ngủ ngon giấc. Trên người cô gái này quả thật có hương dễ chịu đến mê người. Không qua nồng như mấy người con gái chơi qua đường đều đặn của anh. Những loại con gái đó. Nếu không phải một thân cố gắng diện đồ đắt tiền. Thì là một người đầy óng ánh kim cương chói mắt. Thì sẽ là hở hang đến khinh thường. Cuối cùng cũng là mùi nước hoa nồng ghê người. Cô gái này toàn thân đều là mùi hương nhẹ nhàng an tĩnh. Ít ra đứng bên cạnh cô anh yên tâm.
-" đươc rồi"- cô trừng mắt. Cái gì vậy không biết. Tại sao lại lôi công việc ra ép cô. Cái con người này rõ ràng ép người quá đáng.
-" tôi nói em biết hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng đó. Mau lên"- lúc cô đang mải suy nghĩ mắng chửi trong lòng Taehyung đã vào nhà tắm thẳng thắn nhàn hạ đứng chờ.
Ami nhẹ nhàng lau lên mặt anh. Khuôn mặt này không thể chê được đâu nha. Càng nhìn càng khiến người ta xúc động muốn khóc ra đi được :<
-" em không nên nhìn tôi nhiều vậy đâu :> "- Anh lên tiếng cợt nhả khi thấy cô âm trầm im lặng nhìn mình
-" Ai...i aii thèm nhìn anh?"-
Cô giật mình thu tay lại ngại ngùng ra ngoài.
-" xong...g...g rồi "- chạy một mạch ra ngoài.
-" khoan đã "- Anh gọi giật lại
-" sao chứ?"- cô cáu giận khuôn mặt điểm hồng có chút không tự chủ nhìn xung quanh.
-" em không định cầm cái nồi với cái muôi kia xuống sao?"-
--------------_______------------
Đây thể hiện sự chăm chỉ của ad đó mọi người à =)))
Quá nhiều sự lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro