chap 8: may mắn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xoa hai vai đau nhức, ngồi xuống bàn thu ngân. Đồ đạc cô đã xếp xong, giò khách vào cũng khá đông, vì là tiệm tạp hóa nên cũng nhiều người. Cô tính tiề cho họ, rất niềm nở, rất thân thiện. 9h tối!!! Khách bắt đầu vắng, Ami khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra xa, ngoài kia trời đang mưa, mưa khá to. Mọi người đều chạy rất nhanh để về nhà, khung cảnh hỗn độn xô bồ của thành phố Busan đông đúc làm cô thấy chạnh lòng. Cô nhìn vài người chạy ngang , qua cửa kính đầy nước mưa hắt vào, cô thấy được những cặp tình nhân. Chợt cô khóc, cô lặng lẽ khóc, cô nhìn thấy một gia đình họ có vẻ rất hạnh phúc. Cô bật cười chua xót cho mình. Ami gạt nhẹ nước mắt, cô phải tiếp tục cố gắng vì viện trưởng, vì những người yêu thương cô. 10h cửa hàng đóng cửa mà giờ này chắc cũng không còn ai mua gì cả. Ông chủ gọi cô vào nhà riêng sau cửa hàng, cô cũng khá tò mò, nhưng nghĩ ông ta có lẽ có vợ nên không sao.
Ông ta dẫn cô vào trong, căn nhà gỗ nhỏ, nhưng rất đẹp, ánh đèn mờ nhẹ nhẹ, cô thấy rợn người.
-"RẦM!!"- tiếng cái cửa gỗ bị ông ta đóng lại, khóa vào. Cô bắt đầu hoảng sợ, sau ánh điện nhìn ông ta đáng sợ vô cùng. Ông ta nhìn cô ánh mắt thèm thuồng thấy rõ, khuôn mặt ghê tởm . cô lùi lại phía sau tiến gàn lại bức tường nhỏ kia, giọng nói mất tự chủ run lên.
-" Ông...ô..ng muốn làm..g..ì?"- .
Ông ta cười lên, nghe rất man rợ, cả người cô mềm nhũn vì sợ hãi, cố tìm đường thoát,xung quanh đều là cửa và thường. Cô hét lên, cố dùng sức hét lớn. Cô chưa đóng cửa tiệm có lẽ vẫn có ai đó đi qua nghe thấy .
-CỨU TÔI!! CỨU TÔI VỚI!!"-nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang của cô từ bức tường phản lại. Cô run lên bần bật-" cô em đừng sợ, anh sẽ nhẹ tay"- từng tiếng nói của ông ta như găm vào nỗi sợ đang dâng lên của cô.cô cố lùi lại, đến khi tấm lưng bé nhỏ bị va vào bức tường. Ông ta phi đến như một con hổ đói đang chuẩn bị ăn mồi vậy. Ông ta vồ lấy cô, dùng thân hình to lớn với cái bụng nặng trịch kia gìn cô vào tường. Cô hoảng hốt tột độ không ngừng la hét trong vô vọng, cô dùng chút sức lực đẩy tên khốn kia ra.nhưng có lẽ ông ta quá to lớn. Ông ta đẩy cô xuống giường, dùng hai chân đè lên người cô. Cơ thể bé nhỏ khóc nấc lên kia càng làn ông ta thèm thuồng thấy rõ. Cô vẫn cố gắng hét lên cô mong sẽ có ai đó đến. Ông ta cúi xuống cưỡng hôn cô. Những vết tích nhục nhã trên cổ tim lại. Cô đạp mạnh ông ta, cô vùng vẫy trong căn phòng ấy, khóc thảm thương mà kêu cứu. Ngay cái lúc cô tưởng mình bị cưỡng đoạt, thì tiếng vang lớn ập đến. Cánh cửa sập xuống 2 người con trai chạy vào. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo đẫm mồ hôi. Người con trai mặc áo phông trắng cau mày tức giận tiến lại xách cổ tên kia đấm mạnh vào khuôn mặt nham nhở già nua, máu từ khóe miệng tuôn ra. Ông ta ngã ra sàn, người đó liền chạy đến cạnh đỡ cô vào vòng tay. Người còn lại là một cậu con trai với áo khoác nâu nhạt. Tiến lại gần tên già háo sắc đang nằm rên rỉ trên sàn. Đạp mạnh chân lên khuôn bụng đầy mỡ của hắn. Khóe miệng ẩn hiện sự thích thú. Tay với lấy cái dao, găm nhẹ vào da thịt của ông ta, máu rỉ ra chảy như nước. Tiếng kêu thảm khốc, cô ngất đi có lẽ vì quá mệt mỏi, quá sợ hãi. Người kia cùng cậu bạn áo nâu bế cô rời khỏi đó.
-" Mất vui vậy sao"- tại căn phòng đó. Anh vẫn như vậy, tựa lưng trên sofa. J-Hope xin lỗi anh vì không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng cười nhàn nhạt lan khắp căn phòng.
-" Không sao, có thể xem như hôm nay cô ta may mắn, còn lần sau mà"- anh nhẹ lên tiếng. Giọng nói ôn nhu nhưng khiến J-Hope không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ!!!!
Ps: m.n cmt cho nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro