1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi, Kim công tử đã đến.
Nô tì thân cận cung kính bẩm báo đến người ngồi trước gương đang chăm chú vẽ chân mày. Phải nói nhan sắc của vị vương phi kia phi thường diễm lệ, hoàn hảo đến khó tin. Nàng là mĩ nhân hiếm có được hoàng đế ban cho Vinh Khánh vương gia, tam hoàng tử Điền Chính Quốc.
Mất đến thời gian nữa nén hương nàng mới quay lại, nâng khuôn mặt tinh xảo của mình lên nhìn kẻ đang chờ đến sốt ruột kia.
- Gặp bổn vương phi mà không quỳ, ngươi muốn chết sao... Kim Tại Hưởng?
Miệng nhẹ nở nụ cười nhưng tâm nàng không hề vui vẻ.
- Muội...
Kim Tại Hưởng nhất thời hóa đá không biết nên xuất ngôn thế nào mới phải. Đầu óc quay cuồng dường như không thể nhận ra được nữ nhân trước mắt nữa.
- Muội? Ta hiện tại là ở trong phủ vương gia không phải Kim gia, ngươi còn muốn ta gọi ngươi nhị ca sao? Kim Tại Hưởng, ngươi thừa biết trước giờ ta luôn không xem ngươi là huynh trưởng. Trước đây nhúng nhường gọi ngươi như vậy ta cảm thấy rất khó chịu có hiểu không? Ta giờ là vương phi, ngươi tốt nhất xưng hô cẩn thận. Nếu ta không vui thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà giữ. Con của nô tì thì suốt đời cũng chỉ có thể là nô tài, có biết không?
Kim Tại Hưởng cắn chặt răng kiềm chế tức giận, nhủ lòng do tiểu muội từ nhỏ được nuông chiều thành quen mới như vậy. Cố gắng xem như không có chuyện gì nhẹ gật đầu.
- Tốt. Từ giờ ngươi đến vương phủ làm nô bọc cho vương gia, ngoan ngoãn một chút nếu không ta không chắc sẽ làm gì với ả nô tì sinh ra tạp chủng nhà ngươi.
Người thì xinh đẹp nhưng miệng lưỡi đầy chua ngoa độc ác chính là thiên kim tiểu thư của Kim gia, Kim Nguyệt Yên. Nàng và y vốn là huynh muội, phụ thân là thái sư đương triều. Nhưng nàng là con chính thất, mẫu thân là biểu muội của hoàng đế, một quận chúa lá ngọc cành vàng. Về phần Tại Hưởng lại là nhi tử của nha hoàn đi theo quận chúa lúc xuất giá. Thân phận thấp hèn lại vì bị cưỡng bức mới có y. Vì sinh được nam hài mới được nạp làm thiếp. Nhưng vị quận chúa kia sao có thể nhìn cảnh nô tì rửa chân lại có thể ngang hàng với mình, cho nên không ít lần hành hạ mẫu thân y. Đến lúc sau thì dạy nhi nữ khinh thường người nhị ca như y. Nếu không phải có đại ca Kim Nam Tuấn thường xuyên ra mặt bênh vực có lẽ y cũng bị bức đến rời đi. Dù vậy đại ca là nhi tử của nhị phu nhân, người nọ cũng chỉ là tỷ tỷ của một vị tướng quân trong triều, xét về địa vị vẫn không thể nào so bì với quận chúa. Cho nên mẫu tử quận chúa nọ ỷ thế làm càng, dù không sinh được nam hài nhưng không ai dám tỏ ra chút bất mãn nào với bà.
Nói về hôn sự của Kim Nguyệt Yên và vị vương gia kia thì cũng không tốt đẹp cho lắm. Điền Chính Quốc vốn không hề muốn dung nạp một vương phi ương ngạnh như vậy, nhưng vì đại nghiệp chỉ có thể nhắm mắt làm theo sự sắp đặt. Cho nên vương phi về phủ đã gần nữa năm vương gia cũng không ngó ngàng đến, để nàng muốn làm gì thì làm, bản thân nếu không thượng triều chính là nhốt mình tại thư phòng. Kim Nguyệt Yên nhiều lần tìm đến cũng bị việc bận rộn quốc gia đại sự của vương gia tiễn về, làm nàng tức muốn thổ huyết. Lại nghĩ có khi nào vị nam nhân kia chính là khí lực không đủ?
Một lần trong phủ xuất hiện thích khách muốn thích sát tam hoàng tử, đại nghiệp không thành lại phải chịu tra tấn dã man, từ đó Nguyệt Yên nhận ra phu quân nàng đáng sợ thế nào. Lần này nàng đưa Tại Hưởng vào vương phủ chính là muốn Vinh Khánh vương gia tàn độc giáo huấn cho y, nếu có thể chính là lấy cái mạng quèn của y đi. Bởi vì đó là việc mẫu thân nàng muốn nhưng không thể đích thân làm.
"Kim Tại Hưởng, lần này ta xem mạng ngươi lớn đến đâu".

( mình không biết nhiều về văn phong cổ trang, hi vọng mọi người chỉ giáo thêm ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro