Tại tiệc cưới của Kim tổng, có rất nhiều quan chức cấp cao và nhà báo đến dự. Nhưng trong tiệc cưới lại có một sự cố lớn xảy ra.
MC : cô dâu đâu
Key : Kim tổng cô ta bỏ trốn rồi *nói nhỏ*
JaeHoon : chết tiệt thật, cậu cho người tìm cô ta ngay cho tôi.
MC : Kim tổng giờ phải làm sao đây Kim tổng nhà báo đang ở đây nhiều lắm
JaeHoon : cậu cứ cho bữa tiệc bắt đầu và lấy do là Kim phu nhân của tôi bệnh nên chưa đến kịp tiệc cưới .
Dứt lời bà của JaeHoon bước vào sau gọi cô ra ngoài tiệc cưới để nói chuyện.
Bà Bae : từ đầu bà đã nói cái cô Park ChangYoen này không ổn rồi
JaeHoon : bà an tâm con đã cho người đi tìm cô ta rồi, cô gái này gan thật dám bỏ trốn
Bà Bae : nhà báo hình như đã biết con bé ChangYoen này bỏ trốn khỏi tiệc cưới rồi.
JaeHoon : cô ta bỏ trốn đi đâu được khi cả nước Hàn này con đều nắm trong lòng bàn tay
Bà Bae : ta nói cho con biết nếu tìm được con bé về con phải dạy lại nó,nó làm mất mặt cả nhà họ Kim này rồi đấy.
JaeHoon : bà lo chuyện đám cưới giúp con nha bây giờ con phải đến nhà cô ta để đối chất vơi ba mẹ cô ta.
Bà Bae : được con đi đi
Dứt lời JaeHoon tháo cà vạt khuôn mặt đầy tức giận láy xe tới nhà Park ChangYoen.Tin tức đúng là lan truyền nhanh chống mặt mới đây tin tức về cô dâu bỏ trốn của Kim Tổng đã lan truyền trên khắp mặt báo.Thấy vậy Kim JaeHoon càng thêm thức giận.Vừa láy xe tới cổng nhà ông Park liền chạy ra đón.
Ông Park : Kim tổng ngon gió nào đưa cô đến đây
JaeHoon : ông biết con gái ông vừa làm tôi rất mất mặt không*túm cổ áo ông Park*
Ông Park : cô Kim bình tĩnh tôi chắc chắn sẽ tìm ChangYoen về và đưa nó đến gặp Kim tổng
JaeHoon : *cười nhếch mép* ổng nghĩ tôi sẽ tin ông sao
Ông Park : Kim tổng xin cô
JaeHoon : mấy đánh ông ta đến khi Park ChangYoen về đây cho tôi.
Ông Park mặt tái mét bởi vì ông ta biết có đánh ông ta tới chết cũng không biết ChangYoen có về chưa.Tiếng la hét của Park vang cả một góc trời.May mắn cạnh nhà ông là thanh mai trúc mã của ChangYoen tên cậu ta là Lee Won Nam. Thấy ông Park bị đánh như vậy cậu ta nhanh chống gọi cho ChangYoen để báo cho cô biết. Và rất nhanh sau đó ChangYoen cũng về đến.
ChangYoen : Kim JaeHoon dừng lại*chạy lại đỡ ông Park
Ông Park : cứu ba con ơi
Won Nam : cô còn tự ý đánh người tôi sẽ báo cảnh sát
JaeHoon : tôi nói cậu biết cả nước Hàn này ai dám bắt tôi
JaeHoon : mấy cậu bắt Kim phu nhân láy xe đưa cô ấy về Kim gia cho tôi
Dứt lời cả bọn người của Kim Tổng bắt ChangYoen lên xe đưa cô về Kim Gia mặc cho sự chống cự của cô.
Won Nam : nè cô bắt ChangYoen đi đâu
JaeHoon : bắt về làm vợ
Ông Park : Won Nam tôi đã bán ChangYoen cho Kim Tổng rồi
Won Nam : Sau bác lại làm vậy
JaeHoon : 100 triệu won này là của ông còn giờ tôi phải về để dạy lại Kim phu nhân rồi *ném đống tiền xuống đất*
Sau đó JaeHoon láy xe về Kim gia.Tại Kim gia.
Quản Gia Lee : cô về ạ
JaeHoon : cô ta đâu rồi
Quản Gia Lee : Kim phu nhân ở trên phòng của con đấy
JaeHoon : dạ bác dẹp xe vào gara giúp con.
JaeHoon đi thẳng lên phòng vừa mở cửa phòng ra một cuốn sách bay thẳng vào người của JaeHoon.
JaeHoon : sao cô lại bỏ trốn *ngồi xuống ghế.
ChangYoen : vậy tôi hỏi cô tại sao tôi lại phải gã cho người như cô
JaeHoon : cô bị điện à ba cô bán cô cho tôi mẹ cô cũng là do tôi đưa tiền chữa bệnh.
ChangYoen : nhưng tôi không thích một người bệnh hoạn như cô.
JaeHoon : bệnh hoạn ?
ChangYoen : tôi không thích con gái dù có là Kim tổng tôi cũng không thích.
JaeHoon : em ghê tởm tôi sao
ChangYoen : đúng vậy tôi ghê tởm Kim tổng
JaeHoon : *đứng dậy* tôi nói cho em biết trước sau gì con tim lẫn thể xác em đều phải thuộc về tôi
ChangYoen : không bao giờ đồ bệnh hoạn
JaeHoon : em bây giờ đã là vợ tôi em nên nhớ *đè nàng xuống giường*
ChangYoen : tôi ghét cô bỏ tôi ra *tát vào mặt JaeHoon*
JaeHoon : cô dám đánh tôi *giơ tay định tát nàng*
ChangYoen nhắm chặt mắt vì sợ cái tát sẽ giáng xuống khuôn mặt nàng còn phía JaeHoon càng nhìn nàng cô lain không thể xuống tay.
JaeHoon : cô tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm
ChangYoen : cô không định tát tôi sao
JaeHoon : tên bệnh hoạn này không thích đánh vợ mình
ChangYoen : cô dừng hòng tôi làm vợ cô
JaeHoon : mau tắm lẹ đừng để bà tôi phải chờ cô hiểu chưa
ChangYoen : tôi không muốn ăn cơm không muốn làm gì cả
JaeHoon bỗng dưng tới bế cô lên đem vào phòng tắm mặc cho cô chống cự
JaeHoon : muốn tôi tắm cho em à
ChangYoen : thả ra đồ biến thái
JaeHoon : biến thái cái đầu em ấy
ChangYoen : bỏ tôi xuống đi tôi tự đi được
JaeHoon : lúc đầu tôi nói em đâu thèm nghe
ChangYoen : tôi làm mất mặt cô với mọi người như vậy mà cô không trách tôi à
JaeHoon : có trách chứ nhưng không phải bằng cách đánh đập hay hành hạ em
ChangYoen : bỏ tôi xuống đi, tôi tắm xong sẽ tự xuống nhà
JaeHoon : em đừng mơ tôi bỏ em xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro