END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng thiếu vắng người kia khiến chàng trai nhỏ bé rơi vào nỗi cô đơn tịch mịch, sự im lặng giày xéo trái tim đã ngả màu từ thời thơ ấu. Một hố đen không cách nào lấp đầy, chúng cắn nuốt rồi gặm nhắm từng chút tàn dư còn sót lại.
Một tuần lễ, đối phương chẳng hề liên lạc hay gửi thư tín về. Cứ như hóa vào trận hỏa hoạn, trở thành tro bụi mặc gió cuốn đi.

"Anh nói sẽ quay về mà. Đồ lừa đảo."

Ngồi trên cái xích đu cũ kĩ, nồng đậm mùi sắt gỉ. Porchay bấu mạnh vào lòng bàn tay thốt ra lời nói trong vô thức, tình trạng hiện tại của em chẳng một ai dám bén mảng tới dỗ dành, bởi họ biết chỉ cần chạm vào xíu thôi thiếu niên sẽ giống tấm kính bể nát, đổ vỡ.

Bạn cùng phòng vì thấu hiểu cho nỗi ưu uất của em, thế nên lẳng lặng tặng lại khoảng không gian yên tĩnh, để em thỏa sức giải tỏa.

Dù vậy, Porchay vẫn vô cùng khó chịu.

"Nhóc đáng yêu"

Nghe tiếng gọi đầy thân quen, em bật nhảy khỏi xích đu tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm ấy.

Người rốt cuộc đã trở về rồi.

Em thấp thỏm ngó tới ngó lui, không thấy bất cứ ai xuất hiện liền sốt ruột chạy quanh khu công viên.

"P'Kim, anh ở đâu vậy?"

"Chỗ này."

Anh dang rộng hai tay, đón chờ thiếu niên bổ vào lòng mình. Nhìn bằng mắt thường vẫn thấy rõ bờ vai em rất run rẩy, cách lớp áo thấm đẫm vệt nước mắt, em khóc. Đứa trẻ sắp tốt nghiệp này cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi, gặp được tình yêu luôn luôn mềm yếu không khả năng chống đỡ.

"Anh đi lâu quá, em rất sợ. Sợ anh vĩnh viễn bỏ mặc em. Xin anh đừng đi mà, em nhất định nghe lời."

Miệng nhỏ mấp máy, lắp bắp nói những câu từ lộn xộn. Hễ chữ nào xuất hiện trước em sẽ đem nó ra, bất kể là sai hay đúng. Điều em muốn nhất chỉ có anh.
Ánh nắng dịu dàng lần đầu ghé thăm, không nỡ buông, suy nghĩ làm sao có thể nắm chặt lấy nó, giữ riêng cho mình. Tuyệt đối không để thứ ấm áp ấy biến mất.

"Bình thường ranh ma, hôm nay thành trẻ ngốc rồi à?" Kim khẽ đùa.

Thế mà Porchay vẫn gật gù xem như đồng ý với lời nói đó, em trầm ngâm chui rúc trong lồng ngực anh hồi lâu, tưởng nhớ về cái gì đó rồi chợt lên tiếng.

"Mẹ em, ngày xưa bà ấy trước khi lên thiên đàng đã nói rằng nhất định sẽ trở về. Không bỏ rơi em. Nhưng cuối cùng bà ấy đã thất hứa, mãi mãi rời khỏi cuộc sống của em."

Người thân duy nhất cũng chẳng còn, giờ đây anh là ngọn đuốc duy nhất chịu soi sáng cho cõi lòng nhơ nhuốc, em không muốn anh như mẹ, lừa đảo mình bằng mấy lời ngọt ngào, sau đó từ từ mất hút, khiến em lẻ loi.

Porchay cảm giác chóp mũi mình nóng lên, em biết mình đang khóc. Hệt như đứa trẻ lên ba bị lạc người thân vậy. Yếu đuối không thể tả nổi.

Liệu có làm Kim khó chịu, nghĩ thế em lau vội nước mắt còn vương trên khóe mi, hít hơi hai ba cái mặc cổ họng đang nghẹn ứ tới phát đau.

"Đừng, anh đau lòng."

Nhận ra hành động này của người bên cạnh, anh lập tức giữ vai đối phương ngăn chặn. Cúi thấp đầu hôn vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng là tình cảm của bọn họ quá mức mơ hồ, bởi ngay từ đầu xen lẫn nhiều yếu tố lừa dối, song về sau cả hai người đều không cách nào thoát khỏi "bẫy".

Đứa bé "ngoan" và người anh trai "tốt bụng", quyến luyến nhau, nguyện ý trở thành vật và chủ sở hữu.

"Anh không chán ghét em sao?"

Kim lắc đầu: "Trái lại anh yêu em."

Nhóc đáng yêu, toàn bộ thế giới bên ngoài ra sao anh vẫn toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho em nắm giữ. Mặc sức bóp nát giày vò thậm chí là phá hủy.

"Mọi việc em đã làm anh vẫn bỏ qua?"

Hai mắt Porchay rưng rưng, nói một cách gấp như thể sợ người trước mặt sẽ rút lại tất cả.

Đến bạn thân cũng chưa từng nói mấy lời này, sợ rằng nếu đối phương rõ ràng hết thảy thì chả khác gì lũ ngu ngơ ngoài kia, bỏ chạy mất hút.

"Tất nhiên."

Thương em không hết sao nỡ ghét bỏ, anh tốn nhiều công sức để rũ hết vướng bận ngoài kia để thoải mái ôm cục bông mềm, giờ mà nói thế chẳng khác nào đạp đổ mọi cố gắng.

Ánh mắt nuông chiều bao bọc lấy thiếu niên, một tia nắng vàng rực rỡ theo đó phủ lên đỉnh đầu. Em mừng rơn người kiễng chân hôn vào môi đối phương chẳng chút kiêng dè lo sợ. Vì em biết anh nhất định sẽ không đẩy mình ra.

Cũng trong ngày hôm ấy, thị trấn nhỏ nhận được thông báo một nam sinh cấp ba tiếp theo bị mất tích.
Ai nấy đều tò mò chẳng biết đứa trẻ xấu số kia là ai. Tới khi báo mới phát ra khắp sớm, mọi người bắt đầu rôm rả bàn tán.

"Cái nhà ấy cũng bất hạnh nhỉ, ba đứa cháu cưng mất tích. Vừa nhặt về thằng nhỏ dễ thương thì cũng bị sát nhân để ý luôn.",

"Ăn ở thôi bà ơi, nghe nói hồi đứa bé kia sinh ra toàn bộ người trong gia đình đều hắt hủi."

"Ừ đấy, mắng thằng nhỏ thấy tội."

"Gieo gió gặp bão, kẻ bị vô sinh người thì mất tích, đáng đời."

Lời ra tiếng vào, mỗi lúc thêm ồn ào. Thường thì gia đình nạn nhân sẽ được làng xóm ghé đến chia buồn, riêng căn nhà giàu có mà nặng nghiệp kia chẳng ai muốn tới hỏi thăm.
Bọn họ còn bận hả hê với những kẻ tội lỗi đang nhận về quả báo.

Vài ngày sau, một gói quà được đặt trước dãy nhà trọ. Người nhận là bạn cùng phòng của nạn nhân.
Trong đó không có bất kì bộ phận nào là thịt, chỉ xuất hiện một chùm tóc nhỏ nhắn được quấn bằng vải đỏ tựa màu máu.

Cậu ta cầm cái hộp mà run rẩy, lần theo những tờ giấy trong chỗ ngủ của bạn thân mình, đến cục cảnh sát nộp thông tin.

"Cháu chắc chắn mấy thứ này là của bạn thân cháu chứ? Vu khống người khác tội rất nặng đấy."

Giờ phút này vẻ xanh xao, run sợ biến mất, cậu ta đầy can đảm gật đầu: "Cháu ở chung với cậu ấy từ lâu, chú không tin thì cứ tìm chủ trọ xác nhận."

Cứ như vậy mà cảnh sát bắt đầu thu thập chứng cứ, bạn cùng phòng cũng gọi điện thoại về gia đình, kể hết mọi sự tình, không bao lâu cậu ta được cha mẹ đón lên thành phố chăm sóc.

Có lẽ bọn họ sẽ bỏ mặc cậu ta tự sinh tự diệt đến cuối đời nếu chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cậu ta nhất định mãi mãi chôn mình nơi thị trấn nhỏ đầy lạnh lẽo và cô tịch.

"Cảm ơn nhé, chúng ta huề rồi."

Thấy thông báo ông chú nhà mình đang bị bắt giữ, khóe môi thiếu niên chợt kéo cong thành nụ cười, vặn vẹo mà đáng yêu trong mắt người bên cạnh.

"Đừng nhìn kẻ khác dịu dàng như thế."

Em chu môi, lắc lư đôi tay để nghe rõ thanh âm của sắt va chạm lẫn nhau, cười to: "Sao thế?"

"Anh không thích đâu nhóc đáng yêu."

Chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào, Kim híp mắt ghé môi mình đến bên tai Porchay thì thầm, hơi ấm nóng phả vào vành tai khiến em vô cùng ngứa ngáy.

Thân thể trần trụi xinh đẹp dần khoác lên mình tấm lụa đỏ bắt mắt, thỉnh thoảng đung đưa trong gió ngoài cảnh xuân sắc còn nghe ra tiếng xích sắt đập xuống lớp gạch men.

Nhìn em tựa như thiên thần bị ác quỷ giam cầm.
Mà theo đôi mắt em thấy, anh của bây giờ mới chính là kẻ đang sa ngã, trên tay anh có tự do nhưng lại hiện hữu sợi gông xiềng vô hình, không cách nào tháo gỡ.
Cũng chẳng đúng, bởi từ giây phút anh nói lời yêu. Cánh cửa thiên đường đã đóng kín, chỉ còn địa ngục sẵn sàng rộng mở nuốt chửng mồi ngon.

Ác quỷ nhỏ bé thay đổi ngục tù mỉm cười nhìn thiên thần thuần khiết ngày xưa, giờ đây đôi cánh trắng tinh đã hóa thành màu quạ đen hắc ám.
Cứu rỗi là chuyện cũ rích, hiện tại là vấy bẩn, khiến người rơi vào vũng lầy cùng mình.
Muôn đời muôn kiếp sống trong tăm tối.

"Nhóc đáng yêu, đang cười gì vậy?"

Em tủm tỉm mổ vào môi người phía trước đáp: "Nghĩ về anh, dù là chuyện gì cũng thấy vui vẻ."

Đúng thế, chỉ cần có anh. Viên thuốc giúp em an thần và hạnh phúc.

Lần này không còn mỗi mình em cười mà xen lẫn trong đó là âm thanh thể hiện sự vui sướng của anh.
Mặt trời trở nên tươi rồi, tiếp thêm động lực giúp em nâng cao cảm xúc.
Mà cũng thật ngại, đóa hoa rực rỡ này chỉ mỗi em được sở hữu. Người khác nếu để ý tới, em sẽ không nương tay đâu.

Nhóc đáng yêu, mỗi anh được gọi.

Thân thể này, chỉ mình anh có quyền chạm vào.

Anh, vĩnh viễn là của riêng em.

Mà em, muốn lệ thuộc vào anh mãi mãi.

Bất cứ ai cũng không thể chia lìa.

_Toàn văn hoàn_

Vài dòng của người viết: Cuối cùng thì một bộ nữa đã xong. Mình nghĩ nó không quá khó hiểu đâu!
Thôi thì chưa thỏa mãn lắm nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhèo vì đã đi cùng mình đến hồi kết nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay