Murder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong thị trấn rộ lên tin đồn về tên sát nhân bí ẩn, bởi một tháng nay xuất hiện liên tiếp mấy vụ mất tích không rõ nguyên nhân, đến cái xác toàn vẹn cũng chẳng thể tìm thấy, được biết đặc điểm chung của các nạn nhân đều là nam sinh sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, thích học khoa âm nhạc.
Hung thủ thường gửi một bộ phận trên cơ thể của nạn nhân về nhà, chẳng hạn như bàn tay, đôi mắt,.. hoặc thứ nào đó kinh khủng vào ngày thứ bảy. Porchay cắn miếng bánh mỳ khô khan, không nói hai lời mà nhanh tay tắt máy trước khi người bạn cùng phòng mình nôn hết đống thức ăn vừa mới nuốt.

"Tên đó còn nhân tính không vậy?"

Tiếng than oán xen lẫn sợ hãi vang lên, Porchay có thể nghe rõ thanh âm của nước bọt đang không ngừng chảy xuống cổ họng của đối phương.

"Ừ, chắc là bị chó tha mất rồi."

Gặm dở miếng bánh mỳ, thiếu niên nhỏ gật gù bình phẩm.

Trên tivi, radio và tất cả trang mạng báo chí đều đang rầm rộ sự việc này, đương nhiên cảnh sát không hề để yên, bọn họ đã lùng sục suốt những ngày qua nhưng vẫn chưa tìm thấy thông tin gì ngoài mấy thứ vớ vẩn từ lũ học sinh.
Porchay bỏ qua người bạn thân còn đang lăn lộn trên chiếc giường đáng thương, em leo trở về ổ chó của mình mà ôm điện thoại xem tin nhắn mới.

Thông báo rác nhanh chóng bị xóa, chỉ còn lác đác mấy dòng chữ từ mẹ, bạn cùng phòng và thầy cô. Porchay mím môi chờ đợi, đồng hồ điểm tới số bảy và hộp thư bỗng xuất hiện chấm đỏ. Bấy giờ trên môi em mới rộ lên nụ cười nhàn nhạt.

[Nhóc đáng yêu, em ăn gì chưa?]

Nhìn xuống cái bụng đã căng một phần của mình, Porchay dằn lòng nhấn thả cảm xúc thương thương, không quên gửi thêm những trái tim hồng bay phấp phới, mãi làm màu một lúc lâu, em mới bắt đầu đáp.

[Chưa ạ.]

[Vậy lát nữa anh chở em đi ăn. Nhóc đáng yêu chuẩn bị thay đồ đi.]

[Vâng.]

Không mất quá nhiều thời gian Porchay đã lao vào nhà vệ sinh tống hết mớ bánh mì khô khan ban nãy xuống bồn, thay một bộ quần áo mới thật đẹp và dễ thương.
Bạn cùng phòng không còn lạ lẫm với sự chỉn chu này nữa, thậm chí cậu ta còn giúp em xịt ít nước hoa lên cổ tay.

"Theo đuổi một người mà giống như ra chiến trường vậy."

Miệng lèm bèm những lời cằn nhằn song không quên tạo kiểu tóc cho em. Bạn cùng phòng ngoài sợ ma, sợ chết ra còn thích nói nhiều. Mấy vấn đề này Porchay có thể chịu đựng, dẫu sao ngoài cậu ta thì chẳng còn ai đủ trình ngáo ngơ để chiến với đối phương cả.
Đôi giày thể thao màu đen trắng, phối với chiếc quần xám tro và cái áo hoddie cùng tông, dáng người vốn nhỏ nhắn nay trông lọt thỏm rất đáng yêu.

Bạn cùng phòng giơ ngón "Nice" lên, sau đó thảy chìa khóa phòng cho Porchay, còn mình tiếp tục quấn chặt lấy tấm chăn bông dày.

Thường khi đi ra ngoài em không hề chào tạm biệt, hôm nay cũng thế.
Hành lang nhà trọ rất ngắn và nó âm u tù tối chẳng khác gì mấy khu nhà hoang. Sống ở đây cũng lâu, Porchay dường như đã quá quen thuộc với nó rồi, thi thoảng lũ trẻ con nghịch ngợm sẽ lẩn vào trong góc nào đó để hù dọa người đi đêm về, nạn nhân xấu số đầu tiên chẳng ai khác là bạn cùng phòng của em, vụ việc xảy ra đã lâu rồi nhưng cậu bạn em vẫn vô cùng sợ hãi, khi ấy bố mẹ lũ trẻ xin lỗi xóm giềng được mấy ngày thì đâu lại vào đấy, đánh mắng vô tác dụng, bọn họ đành mặc xác lũ quái ấy muốn làm gì thì làm. Chỉ đáng thương thay bạn cùng phòng của em, chẳng dám đi khuya hay dậy sớm vì sợ bị hù.

Ra khỏi dãy nhà trọ, Porchay đứng từ xa đã thấy bóng dáng chiếc moto đời mời xuất hiện bên lề đường, em vui vẻ nhảy chân sáo đến bên chàng lãng tử đang đứng dựa vào hông xe.

"P'Wik chờ có lâu không?"

"Cũng mới tới thôi."

Giọng nói dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, đủ xoa dịu cái lạnh cắt da cắt thịt, Porchay thôi rùng mình mà mỉm cười gật đầu. Trong đêm khuya vắng vẻ, chỉ còn lại hai người giữa lòng thị trấn chật hẹp, em nép mình vào tấm lưng phong trần của người phía trên. Lưu giữ hơi ấm lẫn hương thơm không nơi nào có được.

Wik là cựu học sinh của trường Porchay theo học, gần đây anh rời khỏi thành phố để trở về tuyên truyền cảm hứng cho khóa sắp tốt nghiệp. Bọn họ ban đầu là người xa lạ, nhờ vào hôm văn nghệ đêm xuân em biểu diễn, cả hai mới tiếp xúc nhiều với nhau. Anh nói em có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, thế là thuận nước đẩy thuyền, em đã xin anh dạy đàn cho mình.

Sự dịu dàng cẩn trọng khiến em lạc lối, chỉ muốn được ở bên anh mỗi ngày. Từng giờ từng phút từng giây.

"Dạo gần đây có án mạng, nhóc cũng nghe rồi đúng không?"

Chạy một đoạn xa, Wik từ trong cơn gió đêm thu hỏi người phía sau.

Porchay vừa nghe đã biết đối phương nói đến vụ việc nào, em không suy nghĩ đáp: "Dạ."

"Thế nhóc nhớ cẩn thận đấy nhé."

"Sao vậy ạ?"

"Vì nhóc là một cậu bé rất dễ thương."

Đặc điểm chung của những nạn nhân xấu số đều giống em, đôi mắt to tròn ngây thơ, làn da trắng trẻo, đặc biệt thích âm nhạc.

Porchay khẽ lắc đầu phủ nhận: "Người nhà bảo em rất xấu xí."

Hệt một con quái vật dưới địa ngục.

"Không đâu, nhóc rất đáng yêu."

Như thiên thần cánh trắng trên thiên đàng.

Khiến ác quỷ muốn sự thuần khiết ấy sa đọa. Mất đi vĩnh hằng thiêng liêng.

"Thật sao?"

"Anh không nói dối nhóc."

Porchay cong cong cánh môi, áp sát má mình vào bờ vai vững chắc bên cạnh. Hóa ra lời người khác nói không hề đáng tin bằng một nửa câu của đối phương.
Miệng lưỡi kẻ khác toàn dối trá và lừa đảo, từ nay ai còn nói những thứ ấy nên câm miệng dần đi vì em sẽ chẳng tin nữa đâu.

Ánh sáng từ mặt trăng phá hủy bầu trời tăm tối, khuấy động màn đêm với muôn vạn tinh tú. Soi rọi con đường vòng ngoằn ngoèo khó đi lẫn đôi "thiên thần" đang dạo chơi.

Tối nay chẳng có chàng trai bất hạnh nào biến mất, chỉ thấy bóng hồng rải đều khắp thị trấn.

Mãi đến ngày thứ tư, người ta lại thấy trường cấp ba tiếp tục thiếu vắng một nam sinh.

Khói thuốc lập lờ trong ánh đèn mập mờ ảo diệu, người không biết sẽ tưởng đây là club hay quán bar nhỏ nào đấy, thực chất nó chỉ đơn giản là một căn phòng, bốn bức tường màu xám xịt với cánh cửa đen nhám, chất đầy dưới sàn những giấy tờ, vỏ chai và cả tàn thuốc còn hút dở đã bị vứt bỏ.

Chất độc ngấm dần trong máu lẫn phế quản, chúng lấp phổi và chạy quanh lá gan đang dần chuyển màu.

Chủ nhân nó chẳng thèm để ý đến mà chỉ đắm chìm vào không gian vô tận do chính mình tạo, đến khi tiếng rên rỉ ồn ào phát ra, chàng trai mới thôi nằm thảnh thơi.
Ly rượu vang lạnh tanh trên bàn được nhấc lên, chất lỏng thơm ngon trái ngược hoàn toàn với mùi máu tanh nồng toát ra từ cửa sắt đã then gỉ.

Đối diện với dáng vẻ nhàn nhã là một con người tàn tạ, héo úa chẳng khác gì hoa quả để quá lâu.

Đối phương dường như đã hóa điên sau những lần bị tra tấn, liên tục lẩm bẩm lại mấy câu cũ rích: "Mày là quái vật, mày không phải người."

"Nói hay lắm, thân ái và tạm biệt."

Dứt lời, một con dao xuyên ngang qua cổ họng nạn nhân, máu theo đó bắn ra dính đầy mặt kẻ sát nhân. Chỉ thấy người kia nở nụ cười vô cùng vặn vẹo sau khi kết thúc một sinh mệnh.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay