Undercover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài báo mới nhất được rao bán ngoài thị trấn bắt đầu bằng những dòng thông tin về vụ án mạng của nam sinh cấp ba xấu số, dù mọi người đã quá quen thuộc với các thứ liên quan tới nó nhưng đa phần vẫn mua về đọc. Một thanh niên điển hình trong số đó chính là bạn cùng phòng của Porchay, suốt buổi chiều được trống tiết cậu ta thay vì ngủ đã nghiền ngẫm tờ báo lá cải đó với dáng vẻ say mê.

Cái thân thì sợ mà thích căng mắt ra đọc rồi trùm mền run như cầy.

"Nam sinh cao một mét bảy, nặng sáu mươi cân, hiện đang theo học khoa tự nhiên. Hể? Có gì đó sai sai à nha."

Porchay nhấc mi mắt: "Chỗ nào không đúng?"

Đối phương nghe em đặt nghi vấn liền lật đật chui tọt qua, phóng đại gương mặt đang dần trắng bệch đến.

"Trước đây phạm vi hoạt động của hung thủ đều nằm trong nhóm học sinh thích học khoa âm nhạc, bây giờ nạn nhân thuộc về bên tự nhiên. Bên biên tập nhầm to rồi."

Xem cái mặt lấm lét hệt như con gà sắp bị người ta cắt tiết kìa, thật thảm hại và buồn cười. Porchay thở hắt một hơi, nâng tay búng mạnh vào trán bạn cùng phòng, tên này tham sống sợ chết đã đành, thượng đế nhẫn tâm còn tước đoạt đi sự suy luận vốn có của một con người bình thường nữa.

"Sát nhân thích giết ai thì kẻ đó có nằm bất kì khoa nào cũng vậy thôi."

"Sao mày có vẻ ngoài đáng yêu mà còn sống sót tới giờ hay thế?"

"Bố mày hack game đấy, thằng ngốc."

Mệt mỏi với sự lải nhải không ngừng nghỉ của người bạn, Porchay thẳng chân đá cậu ta lăn xuống sàn nhà. Đối phương cũng không hề giận dỗi mà lủi thủi lui về xó nhỏ của mình.

Em gác một tay lên trán, nhớ lại hình ảnh đêm đi chơi hôm trước. Hai người tay trong tay vui vẻ, mặc dù chưa đi quá giới hạn của đôi bạn thông thường nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào và vui vẻ. Song cõi lòng ấm áp vẫn tồn tại một nơi lạnh lẽo khô cằn, tựa như cái dằm chưa được nhổ.

"Nhà mày cũng giàu mà sao lại lựa chọn chỗ khỉ ho cò gáy này." Trôi khỏi dòng suy nghĩ về tình cảm sướt mướt, Porchay nghiêm túc đặt câu hỏi.

Bạn cùng phòng miệng gặm bánh mỳ, treo ngược đầu xuống nhìn em cười: "Mẹ tao nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất."

"Nghe lời vậy."

Nhận được câu hồi đáp, Porchay không nén nhịn mà bật cười ngay sau đó. Thanh âm trêu ngươi lọt vào tai, cậu ta bĩu môi.

"Đương nhiên. Mẹ tao nói nhiều thứ hay lắm, chả như cảnh sát chìm trên tỉnh thường trú ở những nơi đây. Tao từng kể một vài người cho mày nghe rồi đó. Chưa kể nếu sống cùng tội phạm, bọn họ chắc chắn không thủ tiêu người cùng khu đâu."

"Tin tưởng vậy à?"

Bạn cùng phòng ra sức gật đầu: "Chứ gì nữa. Mày xem tụi mình sống nhăn răng tới giờ là minh chứng tốt nhất rồi đó."

"Mày nói cũng có lý." Porchay cong môi gật gù, nhận lấy túi bánh mỳ nguội từ trong tay bạn cùng phòng. Mùi vị của nó từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, duy chỉ hạn sử dụng thì sắp hết. Còn ăn được mà lại phải vứt, tiếc của dễ sợ.

Vì không muốn ôm bồn cầu xem pháo bông do mình bắn cả đêm nên em gom tất tần tật các gói bánh đã gần hết hạn, đem đi bỏ vào sọt rác trước khi tên ngốc kia xé bao bỏ vào mồm và đút cho em.

"Bồ yêu dấu, mày có điện thoại."

Bạn cùng phòng còn chưa nói tên ai thì Porchay đã chạy như bay đến không khác gì tia sấm giữa cơn mưa bão, chớp nhoáng khiến cho người ta giật nảy mình.

Em không mảy may quan tâm biểu cảm đa dạng của cậu ta, chỉ chăm chú nghe đầu dây bên kia đang nói gì.

[Nhóc đáng yêu, sắp đến anh có việc cần trở về thành phố. Sẽ hơi lâu một chút, em đợi anh được không bé?]

"Dạ được, bao lâu cũng chờ."

Ngoài miệng nguyện ý, trong lòng chẳng khác gì thủy triều dâng lên cao, Porchay nhìn mình thông qua mặt gương, nhợt nhạt khó coi, Kim phải rời đi, anh thật sự quay về với em sao?

Đầu dây đã ngừng kết nối từ lâu, em vẫn tiếp tục đứng đối diện với hình ảnh trong tấm kính. Trông thấy khóe miệng mình cong lên, sắp nứt toác ra mới dần thoát khỏi sự quỷ dị mà khôi phục dáng vẻ trẻ con ban đầu.

Kim của em xin hãy giữ lời hứa, đừng một đi không trở lại, thế giới này chẳng còn ai dịu dàng với em bằng anh nữa rồi.

"Từ chức, cậu chắc chứ?"

"Sẽ không đổi."

Người đàn ông đứng nghiêm cẩn nói một cách thẳng thừng, dứt khoát.
Biết mình không cách nào loay chuyển, đối phương gật đầu tiếp nhận tờ đơn trên bàn.

Mục tiêu đã hoàn thành, người đàn ông quay gót rời đi. Dáng vẻ bất cần thoải mái, trái ngược rõ rệt với văn phòng đầy giấy tờ và máy móc này.

Cô bé bán vải thấy vậy liền cắp giỏ chạy đến, từng thước lụa đỏ rực cuốn bay theo làn gió nhìn kiểu gì cũng đẹp mắt.

"Bạn nhỏ, cái này bao nhiêu tiền?"

"Rẻ lắm ạ." Được mở hàng vào buổi sáng sớm, thiếu nữ rất vui vẻ còn muốn giảm bớt giá.

Nhét vào túi đối phương một xấp tiền, không đợi cô bé kịp phản ứng người đàn ông đã lẩn trong đám đông rồi biến mất.

Quả nhiên là một vị khách tốt bụng và giàu có.
Lật lật lại chiếc giỏ, nàng chủ phát hiện vải đỏ đã được mua không còn một mảnh nào.
Một màu sắc giống cánh hoa hồng, rất thích hợp quấn trên người tình nhân. Nghĩ tới thôi mà hồng cả tai.

Vả vả mặt mình, thiếu nữ tiếp tục việc mua bán.

Chốn đô thành xa hoa náo nhiệt, lỡ một bước chậm mất một đời.
Thứ không nên lãng phí nhất đó là thời gian.

Chẳng giống như thị trấn hẻo lánh nọ, tìm một nơi sôi nổi cũng khó.

Tiếng nhạc sâu lắng vừa kết thúc, Kim nhấp môi với một cốc bia lạnh, nhớ tới những ký ức cũ.

Vào một đêm thanh vắng cũng tại nơi đây, nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước đang loay hoay chạy tới chạy lui ở quầy rượu.
Anh chầm chập tiến tới, người kia bị anh dọa đến giật bắn cả mình, ở trong vòng tay đầy hơi men, vật nhỏ không uống mà cũng muốn say.

"Sao lại đến đây? Hửm?" Khí nóng phả vào cổ, thiếu niên khẽ rụt người lại song bàn tay quấn quanh người anh vẫn không hề buông lỏng.

Chóp mũi cọ vào nhau, giọng nói mềm ngọt nỉ non truyền đến tai anh nghe như đang làm nũng: "Em làm thêm."

"Sau này không cho phép làm nữa, nơi này quá nguy hiểm."

Khi ấy anh đã nói như thế, bông đùa một câu không ngờ đối phương thật sự gật đầu đồng ý. Từ đó về sau không thấy em xuất hiện ở đây nữa.

Trước mặt anh luôn ngoan ngoãn như cún con, gọi gì nghe nấy không có câu từ chối.

Đúng là nhóc đáng yêu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay