Chap 10: Tình Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa dứt, ở trong phòng vang lên tiếng lục đục. Thấy tình hình như thế, không để ai có cơ hội phản ứng, Big vội vàng túm lấy tay Porchay kéo ra ngoài.
Chan ngây người một hồi rồi đuổi theo phía sau, nhưng Big đã nhanh hơn một bước đưa em vào trong xe phóng đi.

Suốt quãng đường dài, Porchay không nói gì, tựa như dính phải keo hai cánh môi em dán chặt vào nhau, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, em không biết đôi chân này đã đi theo Big bằng cách nào.
Mất một lâu Porchay mới lấy lại giọng nói của chính mình, em nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt sầu tư bên cạnh, không nhịn được mà nâng tay chạm nhẹ vào.

"P'Big, sao lại phải làm thế?"

Việc đối phương đang thực hiện chẳng khác gì muốn chống đối với Kim. Nó không hề tốt.

"Tuy rằng chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu, nhưng anh thật sự xem N'Chay như em trai trong nhà và không một ai mong muốn em mình buồn bã cả."

Chiếc xế hộp đắt tiền vẫn tiếp tục lăn bánh, nhưng Big không còn hướng mắt về phía trước nữa mà chuyển sang đôi mắt đỏ au của em với giọng điệu nghiêm túc.

"P'Big!"

Cảm xúc chợt vỡ òa, bao nhiêu cứng rắn em cố dựng xây ban nãy như bị trận hồng thủy cuốn trôi tan tành, từng giọt lệ nóng hôi hổi thiêu đốt làn da, chảy dọc theo khóe mi tới cằm, cuối cùng thấm xuống áo lụa.
Chẳng mấy chốc mà mảnh vải ấy đã ướt một mảng lớn.

Big rưng rưng giúp em lau nhẹ khóe mi, nhưng chỉ làm tay vương đầy nước mắt.

Không thể chuyên tâm lái xe, Big lựa chọn đạp phanh dừng lại, kéo cả người Porchay về phía mình, dịu dàng vỗ về.
Bên tai là tiếng nấc nghẹn, khi em khóc không hề phát ra bất kì thanh âm gào thét nào, nếu không đến gần sẽ chẳng ai biết nước mắt em đã rơi.

Lớp vỏ cương ngạnh yêu kiều, đến cùng vẫn không phải con người thật. Dù là bốn hay sáu năm, em cũng không thể trở nên mạnh mẽ giống Kim hay Porsche.
Trông như con búp bê vô tri, chỉ được vẻ đẹp hoàn hảo, còn bên trong lại mục ruỗng trống rỗng.

Đến khi thấy nước mắt trên gương mặt đối phương dần cạn khô, cảm giác đè nặng trên vai cũng theo đó biến mất. Big khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn chờ Porchay bình tĩnh trở lại, bọn họ sẽ tới nhà Pete lánh tạm thời gian này.

Có lẽ là do khóc quá lâu, cơ thể em không chịu nổi nữa mà thiếp đi ngay trên ghế.

Big nhẹ nhàng sửa chỗ cho em để thoải mái hơn.
Dù đã hai mươi bốn tuổi, em vẫn luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, tuy rằng em ghét suy nghĩ này, nhưng không thể phủ nhận nó.

"Đây là đâu?" Tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, Porchay ngẩn ngơ bật ra câu hỏi.

Trước mắt em là một màu xanh ngắt tựa bầu trời, đâu đó còn có mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

"Nhà của tao, còn hỏi à?" Macau chống cằm mỉm cười đáp.

Lúc thấy Big bồng em tới, ai cũng sửng sốt. Pete xém chút nữa cầm điện thoại gọi cho Kim, nhưng bị Vegas giữa đường ngăn lại.

"Chuyện này chúng ta tạm thời đừng nhúng vào."

"Vegas."

"Tin chồng mình chút, được không?"

"Ừm."

Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lọt vào tai Macau thì chẳng khác gì bát đường siêu cấp ngọt ngào.

Xem bọn họ chim chuột chi bằng đỡ một tay với Big, người bạn thân kia chỉ được mỗi cái chiều cao, còn cân nặng lại nhỏ đến đáng thương.

Dạo trước ở Đan Mạch còn thấy có da có thịt chút, vừa trở về Thái Lan chưa bao lâu đã ốm thành ra như vậy, thực sự làm cho người ta xót xa.

Mà nhắc vấn đề thân thể mới nhớ, Macau lấy từ trong túi một lọ thuốc nhỏ, lắc lư, hôm trước Porchay gọi Macau tới nhà, ngoại trừ việc kể về chuyện quán bar, em còn nhờ tìm hiểu về thứ này.

"Đây là thuốc điều trị bệnh trầm cảm - Trintellix, hay còn có tên gọi khác là Vortioxetine, nó được dùng khi chưa hoàn thiện hai loại thuốc khác."

Nét mặt Macau chợt nghiêm túc: "Từ đâu mày có cái này?"

Nhìn thấy cặp mắt hướng về mình, cánh môi Porchay mấp máy, bàn tay dưới chăn bỗng siết chặt lại.

"Tao lấy nó từ ngăn kéo trong phòng bí mật của Kim."

Sau khi thốt ra câu trả lời, cảm giác hô hấp mình trở nên khó khăn. Porchay đặt tay lên lồng ngực, cố gắng tìm kiếm hơi thở.

"Bốn năm tao đi Kim đã sống thế nào vậy? Macau..."

Giọng em thều thào yếu ớt, run run nhận lọ thuốc từ tay người đối diện.

Big không ở đây vì bị Pete gọi đi, căn phòng trống chỉ còn mỗi Porchay cùng tiếng thở dài thườn thượt của Macau.

"Anh ta giấu giỏi lắm, bọn tao chả ai nhận ra cả."

Huống chi lúc ấy Kim thu mình vào bóng tối, chả có người nào có can đảm bước vào vũng bùn đó.

Macau bắt lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của Porchay vỗ vỗ: "Đừng tự trách, anh ta không hy vọng mày thế này đâu."

"Anh ấy lúc nào cũng như thế, luôn ôm mọi nỗi đau một mình. Vì không muốn để tao lo lắng, Kim chưa bao giờ đề cập tới những vết thương ấy."

Nhưng khi vô tình nhìn thấy, trái tim em chẳng khác gì tấm giấy mỏng bị người ta điên cuồng xé nát. Rất đau.

Big đẩy cửa, trông thấy người đang co ro trước mắt, trong lòng không tránh được xót xa.
Mới chỉ vài phút, em đã từ cậu bé say giấc yên bình trở thành thiếu niên đa sầu đa cảm khiến người ta sầu não.

Không khí quá mức ngột ngạt, Macau lựa chọn rời đi. Không phải là không lo cho Porchay, nhưng bây giờ Macau chưa đủ năng lực để giúp em thoát khỏi hồi ức thống khổ lẫn thực tại đau thương.

"Cậu ấy nhờ anh giúp đỡ." Ghé bên tai đối phương, Macau nói khẽ.

Big ngạc nhiên trước sự nhờ vả, nhưng rất nhanh đã gật đầu.

"N'Chay!"

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Porchay không ngẩng cao đầu mà chỉ ngước mắt lên theo tiếng gọi mà mỉm cười, dù vậy, Big cũng không cảm nhận được sự vui vẻ trong đó.

"P'Kim sao rồi anh?"

Big thở hắt ra, đi tới bên giường ngồi: "Em không giận cậu ấy?"

Thay vì đáp lời, Big lựa chọn hỏi ngược lại em.

Chỉ thấy trong đôi mắt vốn buồn bã nay xuất hiện chút ánh sáng nhỏ.

"Không giận, em nói thật đó P'Big. Bây giờ em chỉ thấy có lỗi với anh ấy."

Nếu Kim đã lựa chọn giấu kín, vậy em sẽ không phanh phui nó ra nữa.

Việc gặp được Kim là may mắn em tích cóp suốt nhiều năm mới có được. Nhưng mà đối với anh chỉ đơn thuần thêm gánh nặng. Và điều ấy Kim chưa từng phủ nhận.
Rõ ràng anh có thể tiếp tục làm nghệ sĩ bên ngoài, thi thoảng quay trở lại nhà làm thám tử.
Mỗi bước anh đi sẽ luôn suôn sẻ không chút bận tâm.

Nhưng từ khi em đến thì lại khác, vì em mà bao kế hoạch của anh đổ vỡ.

Em chẳng thể làm gì được cho anh ngoài việc kéo chân.

"Lời mà em từng nói không phải hoàn toàn vì tức giận. Em đã thực sự tha thứ cho Kim, chúng em chẳng còn nợ nhau bất cứ điều gì cả. Em sẽ ngoan ngoãn không xen vào chuyện của anh ấy nữa."

"N'Chay."

Lời nói ra tuy rất bình thản, nhưng nó khiến lòng Big nặng trĩu, thà rằng đối phương cứ khóc lớn, gào thét trách móc. Chứ đừng giống tình trạng hiện giờ. Nó không làm cho người khác yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng.

"Kim chưa bao giờ xem em là người lớn, trong mắt anh ấy em chỉ như một đứa trẻ. Không phải anh cũng nghĩ thế sao?"

"Anh..."

"P'Big, trước đây em cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ em đã thông suốt rồi."

Khi ở trong mối quan hệ, tốt nhất là nên trân trọng, không cần phải suốt ngày bới móc lý do để chứng minh đối phương không thương mình.
Bởi nó không khiến tình yêu nồng nhiệt hơn, mà chỉ làm cho đôi bên trở nên xa cách.

Porchay đã không còn nhỏ nhắn nữa, khi xưa em có thể thẳng tay block Kim, nhưng hiện tại kêu em làm thế quả thật là điều khó khăn. Em nhận thức được tình cảm mà mình dành cho người kia lớn đến nhường nào.

Em cần anh, rất cần anh.

"Đã từng có quãng thời gian em rất ghét sự lý trí của anh ấy, nó làm cho em mông lung không biết rốt cuộc Kim có thật lòng hay chỉ muốn lợi dụng."

Nhưng lớn thêm chút nữa, em mới biết được để nhẫn nhịn như thế không phải điều dễ dàng. Suy cho cùng, trái tim con người đều bằng máu thịt và Kim cũng vậy, anh lựa chọn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. Vì em mà làm đủ thứ chuyện.

Đáng lí ra em nên cảm kích, nhưng vì không biết cũng như không thấy, em vô tình gây tổn thương cho cả hai.

"P'Big, chỉ cần em hiểu chuyện một chút. Có phải Kim sẽ giữ em bên cạnh lâu hơn nữa không?"

Porchay cắn môi như tự hỏi chính mình.
Trước đây em ghét Kim vì quá lý trí, thế nhưng giờ em lại rất sợ, nó khiến tâm tư vốn bình lặng nổi lên sóng gió, em không thể nào đoán được suy nghĩ của người em thương, nếu một ngày có chuyện lớn xảy đến Kim sẽ trở lại như sáu năm trước, lạnh lùng tàn nhẫn với tình cảm của bản thân và cả em nữa.

Thật sự không dám nghĩ đến.

"Cậu Kim rất thương em, đừng lo âu quá nhiều. Không cần gượng ép bản thân."

"Cảm ơn anh. Em ổn mà."

Nghe giọng nói nồng đậm ý cười của đối phương, Big vẫn không sao vui nổi. Kim vốn dĩ đã là một người khó đoán, lại để một đứa trẻ đơn thuần sa vào lưới tình với anh, quả thật là trớ trêu.
Đáng ra Porchay nên sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười đùa chứ không phải như bây giờ, ngày qua ngày em càng thay đổi để giống Kim, cái gì cũng che giấu. Ngay cả lòng bàn chân rướm máu cũng chẳng kêu than.

Tại sao phải bắt ép bản thân thành như vậy?

"Lát nữa anh gọi Macau vào đây nhé! Em có chuyện muốn nói với nó. Hiện tại em hơi mệt, cho em xin nghỉ ngơi chút nhé!"

Biết người bên cạnh mình vẫn còn vướng mắc trong lòng, Porchay đành để Big ra ngoài giải tỏa.

Lúc sáng vì em mà anh cùng người yêu gây xích mích.
Cái dằm mang tên em trong tim Chan chắc chắn nhọn gấp bội phần. Không biết khi về em có bị nhìn cho lủng bụng không nữa.

"Được, em mau nghỉ cho khỏe."

"Vâng."

Dù vẻ mặt không mấy tình nguyện nhưng Big vẫn rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh.

Đợi đến khi thân ảnh đối phương tan biến sau cánh cửa, Porchay bắt đầu nhắm mắt ổn định.
Tâm lý của em thật sự quá yếu ớt, lại hay làm tổn thương bản thân trong vô thức và luôn luôn kích động khi gặp chuyện.
Nếu như không phải sợ Kim lo lắng, có lẽ em sẽ đi một chuyến gặp bác sĩ về tình trạng này.

Không thể để nó tiếp tục diễn ra nữa, em phát điên mất.

Porchay ở nhờ chỗ Pete được hai hôm, cả ngày nhốt mình trong phòng với cái laptop, đêm đến trốn Big lấy xe tới quán bar xem xét tình hình.

Quả nhiên Vegas nói không sai, chỗ của em bây giờ đã được sửa sang lại như cũ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chưa kể đến đội vệ sĩ mới túc trực xung quanh.

Hiện tại em không thể vào trong quản lý, chỉ còn cách đứng từ xa quan sát.

"Mày định ngắm tới bao giờ?" Macau bị muỗi đốt lên tiếng càu nhàu.

"Xong rồi. Báo cáo của tao đâu?"

Ở trong xe, Porchay nghiêm túc đẩy vai người bên cạnh hỏi.
Macau hừ hừ mấy câu, đem mớ tài liệu tới trước mặt em.

"Mày đã bảo không xen vào mà. Tìm hiểu kĩ càng thế làm gì?"

"Nhưng quán tao bị đập đấy. Ngay cả Kim tụi nó cũng dám dùng súng bắn tỉa tập kích, vậy thì tao chắc chắn không thoát khỏi."

Cuộc sống của em từ khi đến Chính gia đã chẳng còn hai chữ "yên bình" nữa.
Nếu không phải vì Kim che mắt, có lẽ em sẽ nhận ra nhiều thứ khác sớm hơn.

"Anh dâu tao nói việc mày trú ở đây cho anh ta nghe rồi."

Porchay không ngẩng đầu, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng. Chuyện này em đã đoán được từ lâu, tai mắt của Kim ở khắp nơi, sao lại không biết chỗ ở của em.

"Mày không nghĩ anh ta cố ý tiết lộ à?"

Lời nói không rõ đầu đuôi, nhưng Porchay biết đối phương đang đề cập chuyện gì.
Vấn đề mà em dễ dàng điều tra về Kim đương nhiên anh đã tác động vào, nhưng nó chắc chắn là sự thật.

Anh đã vì em mà nghỉ hát, phải dùng thuốc. Anh điều tra em có chút xíu thì cũng chả sao cả.

"Tao thấy anh ta lại muốn tiếp tục lợi dụng tình cảm của mày đấy."

Trông thấy em định mở miệng phản bác, Macau rất nhanh đã chặn lại: "Mày định bảo anh tao cũng thế à? Xin lỗi nhé, P'Vegas có từng làm nhưng là với người ảnh không thương. Chứ Kim thì lại ở tầm cao mới rồi."

Nghe mấy lời này, Porchay chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Thì sao chứ? Tao tình nguyện."

Dù là Kim cố ý hay vô tình, thì em vẫn lựa chọn anh.

Chỉ duy nhất Kim mà thôi.

"Mày đúng là bị tình yêu làm cho điên rồi, Chay."

"Kệ tao đi."

Macau bất lực tập trung lái xe, tuy rằng bản thân cũng có người yêu. Nhưng không đến mức thế này.

Phải chịu bao nhiêu đau thương Porchay mới biến thành như vậy...

Thật là đau đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay